-2-p2
Kiều Trinh chạy vào vứt túi đồ ở trên băng ghế ngụ ý với HLV rằng em đã đến và em đã trốn tập:) Nói chứ vì bản thân không muốn viện cớ nói dối thầy nên thà để vật thế thân ở đây đi an ủi chị ấy rồi trở về chịu phạt cũng chưa muộn.
Cô chạy về phía đàn chị, nắm lấy cổ tay kéo chị chạy theo. Gì vậy chứ? Không phải chỉ vì cô bỏ đi mà nó nổi điên bắt cô chạy bộ chứ. Trinh Thị bị kéo theo cũng chỉ đành chạy cùng bạn nhỏ đó. Một lớn một nhỏ dưới trời mưa cùng nhau sải những bước chân dài đạp trên những vũng nước gồ ghề trên sân đá.
Chạy ra khỏi khuôn viên nhà thi đấu, Kiều Trinh kéo chị vào một góc. Cả hai cùng thở dốc, cô cũng nhẹ nhàng buông tay chị ra. Dịu dàng vuốt lưng cho chị để chị thoải mái hơn. "Em đột nhiên sao lại kéo chị như vậy? Em ở quân đội ngày chạy 10 cây số nhưng chị đây làm sao đọ nổi với em hả!"
Kiều Trinh áp trán mình lên trán chị, thở dốc trả lời "Lỗi em, lỗi em đừng nổi nóng mà. Hôm nay hai đứa mình trốn tập đi chơi đi" Trinh Thị nghệch mặt ra vì bình thường Kiều Trinh vốn tập luyện nghiêm túc, chuẩn chỉnh lắm mà.
Nhìn thấy khẩu hình là biết chị sắp mắng cô rồi. Kiều Trinh đặt ngón trỏ lên môi chị, ánh mắt có chút thâm tình. "Cà phê thì sao? Hay đánh bida ... Lạnh như này đi ăn cháo quẩy cũng không tồi." Trinh Thị có chút động lòng đứa trẻ này sao hôm nay lại khác lạ như vậy.
Trinh Thị bất lực đành đi bộ cùng bạn nhỏ này. Tự nhiên trời mưa cái bắt đi bộ có bị khùng dữ chưa ! Bị bóng đập vào đầu riết vậy hay sao. Kiều Trinh đưa tay nhẹ nắm lấy tay đối phương, cả hai 10 ngón tay đan khấu. "Lần sau có chuyện buồn thì đừng giấu một mình, cũng đừng trốn. Em rất lo lắng cho chị."
"Chị mới không cần em phải quan tâm đến chị." Cô quá bất mãn với người này rồi đó. Kiều Trinh trầm mặc, vô cảm trả lời. "Không cần là chuyện của chị, nên làm là chuyện của em. Đi ... chúng ta đi ăn cháo, em đói rồi!"
Em thì làm được gì chứ! Bị Lâm Oanh, Nguyệt Anh ghẹo cho khóc lóc ăn vạ. Em chỉ giỏi phét với ức hiếp chị thôi. Đồ xấu xa đích thị xấu xa.
Chén nhẹ hai bát cháo nóng, Kiều Trinh giành phần trả tiền nhưng lại mang thiếu 2000 nghìn. Kết quả vẫn phải để chị lớn trả tiền "Bây giờ em còn muốn đi đâu nữa ..." Nguyễn Trinh níu tay Kiều Trinh lại vì sợ đứa nhỏ đó đi nhanh quá lại bỏ quên mình.
"Em muốn uống bia." Cô hai mắt chớp chớp nhìn chị, người ta ăn xong cũng cần một chút cồn để tiêu hoá mà. Trinh Thị nhất quyết phản đối, bây giờ uống bia người toàn mùi cồn thế nào cũng bị thầy mắng cho xem. Hai người trở về chắc chắn phải tập bù nhiều hơn mọi người. Bây giờ không phải buổi tối nghỉ ngơi, không được phép tuỳ tiện như vậy.
"Chị không biết bình thường nhỏ Oanh chiều em như nào nhưng chị không có đủ kiên nhẫn với em đâu. Đáng lẽ em không nên phí thời gian vô ích ở đây với chị mà phải cần cù tập luyện chuẩn bị cho trận đấu sắp tới chứ."
Kiều Trinh uất ức lắng nghe từng lời của chị mặc dù lời nói có chút khó nghe. Cô thắt eo chị, đem chị ôm vào lòng. Không gian có chút mùi mẫn, Trinh Thị chịu thua rồi rõ ràng là cô không muốn rời khỏi cảm giác này. Cho dù có mắng đứa trẻ này cả ngày cũng cảm thấy yếu lòng trước những hành động thân mật của em ấy.
Tình trong như đã mặt ngoài còn e, vỏn vẹn lọt vào tầm mắt của ai đó cách không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro