-14-
"Trinh ... Trinh tỉnh đi em." Kiều Trinh mơ màng tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi và có người vỗ vai cô, hoá ra cô ngủ gục bên giường bệnh của cha lúc nào không hay.
Chị hai Lan Anh đưa cho cô chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi.
"Em dâu gọi, em mau nghe máy đi đừng né tránh con bé. Để chị trông cha hộ cho, ra ngoài rửa mặt đi em."
Kiều Trinh đầu óc choáng váng nhận lấy chiếc điện thoại sau đó mở cửa rời khỏi phòng. Chia tay rồi còn kiếm tôi chả hiểu cô muốn gì?
Cô ngã người xuống băng ghế trước phòng bệnh. Bấm vào phần nhận cuộc gọi, Kiều Trinh cũng không dám lên tiếng trước chỉ duy trì những tiếng thở đều đều.
Vài 3 phút sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng của đàn chị Lê Thuý.
"Đến đây đi, nhỏ Trinh khóc đến khó thở rồi. Em bận cách mấy cũng đừng bỏ rơi nó ... Khi nãy nó bị đóng dấu vào đầu."
"Không phải chuyện của em." Kiều Trinh vô tâm trả lời, Lê Thuý đang nói dở dang đột nhiên cổ họng nghẹn ngào khó tả. Cạn tình là con người ta sẽ trở nên như vậy sao.
Đến thú vật cũng không đáng để so sánh!
Lê Thuý chủ động tắt máy, chị đặt chiếc điện thoại của Nguyễn Trinh lên bàn. Tự rót cho mình chén trà uống cho hạ hoả. "Tiểu nhân !!"
Kiều Trinh xoa xoa sống mũi ngồi suy nghĩ một chút, cô đi vào phòng cầm lấy áo khoác rời khỏi bệnh viện.
...
___________________________________
Giấc tối Nguyễn Trinh mới chịu tỉnh dậy sau một giấc ngủ bù sức dài. Trinh Thị ở chung phòng với Lưu Huệ nhưng chiến thần ngoại giao ấy chạy nhảy lung tung đi đâu thì nàng không có biết.
Đang chuẩn bị thau nước đá để ngâm chân, nàng nghe tiếng chuông cửa vang lên hai hồi.
Nếu như là Lưu Huệ thì sẽ tự mở cửa vào rồi. Nàng nghĩ thoáng chắc là thành viên khác ghé qua nên nàng chỉ hướng về phía cửa lên tiếng "Vào đi."
Nói 3 lần rồi cánh cửa vẫn không có dấu hiệu nhút nhích, nàng thở dài bất lực đi cà nhắc ra ngoài chầm chậm mở cửa.
"Trinh ... ?"
Giật mình vì người trước mặt, nàng hốt hoảng đóng sầm của nhưng Kiều Trinh đã rất nhanh chóng dùng tay nắm lấy khe cửa.
Cánh cửa dập mạnh vào 3 ngón tay của cô gây tê rần. Cô cúi gầm mặt, gầm gừ trong cổ họng doạ lấy nàng sợ xanh mặt. Nàng thật sự không có cố ý mà đó chỉ là phản xạ tự nhiên.
Nhận ra có vật cấn vào cửa, nàng cũng thả ra rồi còn gì. Kiều Trinh hạ cánh tay xuống, cả người cô ướt sũng nước nhễu tỏn tỏn.
"Tại sao lại đột ngột đến đây ? Chẳng phải em nói không phải chuyện của em sao."
"Người đó là ai ?"
"Người đó nào ? Em đến đây gây chuyện vì nghĩ chị liền có người khác hậu chia tay em ?"
"Không ...
Tôi hỏi người đóng dấu chị rốt cuộc là ai ?"
"Em không lo cho chị lại lo người đóng dấu chị đấy à. Em muốn biết phải không ? Không xa lạ gì đâu, nàng thơ Nguyễn Phương của em đấy."
Kiều Trinh cắn môi để ngăn cản bản thân xuất khẩu cuồng ngôn, Trinh Thị vỗn dĩ biết rõ bản thân nhắc đến Nguyễn Phương thì em ấy sẽ thẹn lòng ngay mà. Bên nhau nhiều năm như vậy ...
Rốt cuộc nàng còn chẳng bằng một cái tên.
"Đầu của chị ... làm sao rồi." Cô cố gắng kìm nén giọng nói như muốn nấc lên vì đau lòng của mình.
"Đau."
Kiều Trinh tiến đến hai bước ôm chầm lấy Nguyễn Trinh, trán kề trán, hơi thở nóng hôi hổi phả phả vào mặt của nàng, hai giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống cần cổ nàng loang ra.
"Vậy cụng đầu với em hãy để em đau thay chị."
"Em bệnh sao ? Em ... đang bệnh sao ?"
"Phải."
Đau nhất không phải là không gặp được nhau, mà đau nhất là khi bản thân biết đối phương đau ốm nhưng không thể kề cạnh chăm sóc họ. Thậm chí họ giấu diếm giỏi đến mức qua mặt luôn cả mình.
Để rồi gặp mặt nhau, nói có thể nói xạo, làm có thể làm lén nhưng ánh mắt đã trao đi rồi làm sao thay đổi được chân tình.
Nếu như hôm đó chúng ta chia tay nhau, chúng ta gặp mặt nhau lần cuối và nhìn thấy ánh mắt của nhau. Liệu chúng ta có chấp nhận rời xa nhau hay không ?
Kiều Trinh có thể mặc sức khoẻ của bản thân mà không quản mưa gió bằng mọi cách đến gặp người thương.
Một chiếc giường, hai nữ nhân dù cho có tình cảm hay không nhất định đều sẽ phát sinh gian tình.
"Chị làm sao biết được mỗi đêm em vì chị khóc đến nghẹt thở là như thế nào ? Nếu như bây giờ em nói em rất nhớ chị thì có được hay không ?"
Kiều Trinh hai mắt nhắm chặt, cô ở phía sau chỉ dám nhỏ giọng vừa đủ để nàng nghe thấy. Cô rơi nước mắt, nàng cũng rơi nước mắt. "Chị cũng không biết nữa."
"Không yêu em vì sao lại giữ em ở lại ?"
"Vì chị không muốn em yêu người khác."
"Vậy chị có quyền yêu người khác đúng không ?"
"Chắc là ... như vậy."
"Ngủ đi, nếu như sáng mai chị hết đau đầu, em sẽ rời đi. Nếu còn đau nhiều, em sẽ đưa chị đi bệnh viện"
___________________________________
"Mau đi thôi." Kiều Trinh xắn tay áo lên lịch sự mở cửa cho nàng, trùng hợp thật đấy, bất ngờ là Cao Lâm cũng ở đây. Chuyên viên kĩ thuật của Đội tuyển bóng chuyền nam.
"Chị Trinh ... Chị đây rồi, em đợi chị sáng giờ."
"Đợi chị sao có chuyện gì à ?"
"Hôm qua em nghe bên Thông Tin đóng dấu chị, em lo hết ruột hết gan. Em ghé sang đưa chị đi khám bệnh đây."
Kiều Trinh đứng ở bên cạnh lắng nghe cuộc hội thoại của 2 người họ. Đôi chân cô rụt rè lùi xuống một bước, bên cạnh nhưng sau lưng nàng.
Hai người cười cười nói nói vui vẻ mặc nhiên xem Kiều Trinh giống như một âm hồn không tan.
"Nếu như em bận việc vậy để chị đi với Cao Lâm cũng được."
"Chị đi với ai không phải chuyện của tôi."
Rời đi chưa được 20m, Cao Lâm đã lên tiếng chỉ trích Kiều Trinh. "Thật ra chị ấy kiếm người thay thế cô không khó. Chỉ khó ở chỗ ai trên thế giới này cũng tốt hơn cô."
"Nếu như anh có hứng thú với việc làm người thay thế thì cứ thoải mái. Miễn sao anh chấp nhận được việc mỗi khi cô ấy không còn hứng thú với bất kì ai thì nhất định cô ấy sẽ chung giường với tôi. Và tôi ...
Cũng không ngại từ chối điều đó đâu."
Fix lỗi chính tả, nếu lặp thông báo xin thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro