#5
Sắp vào năm học mới, sắp được gặp mọi người và quan trọng nhất, gặp lại cậu.
***
Cậu biết ăn diện, biết vuốt tóc các thứ rồi đấy. Mới có hai tháng thôi mà cậu thay đổi quá. Cậu muốn ai để ý đến cậu à? Cá? Hay Lớp Trưởng?
Các bạn nữ đều bảo cậu vuốt tóc chẳng đẹp gì cả, thế cơ mà tớ vẫn mê như điếu đổ. Tớ thấy cậu rất đẹp trai mà, thật đấy.
***
Tớ ước gì tớ không cần nhìn thấy cậu nữa. Tớ cảm thấy mình sắp điên rồi.
***
Cá thích Shawn Mendes. Lúc nào bạn ý cũng bảo Shawn là của bạn ý, rằng Shawn là chồng bạn ấy. Thế là cậu đổi tên của cậu thành Shawn. Lúc thông báo đổi tên, cậu quay sang nhìn bạn ý, rồi liếc sang tớ. Haha, cậu là đồ độc ác nhất.
***
Tâm trạng tớ dạo này cực không ổn, cảm giác như có thể phát điên bất cứ lúc nào. Tớ không biết mình có thể học được không đây. Tớ mệt mỏi quá, chẳng vì cái gì cả, thật đấy. Năm cuối rồi, năm quan trọng nhất, vậy mà tớ chẳng có cảm giác mình học được gì cả.
***
Tớ cứ khóc mãi thôi. Vì chuyện của cậu, và rất nhiều chuyện khác. Tớ khóc đến thắt cả người lại, tưởng chừng như chẳng làm được gì khác ngoài khóc vậy. Dần dà tớ thực sự không rõ lý do tớ khóc. Cứ mông lung vậy thôi, vì cái gì cũng khiến tớ muốn khóc.
***
Tớ đọc một quyển truyện ngôn tình về việc đơn phương, buồn lắm. Trong đấy có câu nói làm tớ mãi không quên được:" Yêu đơn phương cũng giống như uống thuốc độc. Không phải là phạm pháp, cũng không khuyến khích. Căn bản đều là do mình chọn lựa có uống hay không." Đọc đến câu đấy tớ cứ khóc mãi, không dừng lại được.
Tình cảm đơn phương là thứ gì đó vô vọng thật đấy, như kiểu một bát thuốc độc, mà tớ lại tình nguyện uống.
***
Trường mình chuyển sang cơ sở mới, theo đó chuyển chỗ ngồi luôn. Tình cờ thế nào cô sắp xếp cho cậu ngồi cạnh Lớp Trưởng và đằng sau Cá Vàng. Sau đấy hai cậu cứ nói chuyện với nhau suốt thôi.
Cá Vàng với cậu đặc biệt lắm. Cậu cười với bạn nhiều nhất, nói chuyện với bạn nhiều nhất, nhìn bạn với cái nhìn ấm áp nhất.
Lớp Trưởng không tin lời tớ, rằng cậu thích bạn, vậy mà bây giờ cũng cảm thấy hình như cậu với bạn có gì đó. Cậu có chút gì đó quan tâm, để ý bạn hơn. Lớp Trưởng nhờ cậu giảng bài, cậu sẽ tìm lý do thoái thác. Đổi lại là Cá, cậu đồng ý ngay. Thi thoảng bạn nhõng nhẽo với cậu, cậu sẽ rất tự nhiên mà chấp nhận, thực sự đáp ứng yêu cầu bạn đề ra. Dù cậu không thích bạn, nhưng chắc chắn có một thứ tình cảm vượt lên từ " bạn bè ".
Cá hơi ngây ngô, cũng rất tự nhiên và trẻ con, học lực tầm trung, không quá giỏi những cũng không phải đặc biệt kém, tính tình phóng khoảng thoải mái. Theo cá nhân tớ người như bạn rất được lòng mọi người. Dù cho tính tình bạn hơi mạnh, nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác đáng yêu, muốn được thích ý. Có lẽ cậu thích người như bạn, dù đáng ra tớ nghĩ cậu sẽ thích những người trưởng thành và người lớn hơn. Khác với tớ thật đấy cậu nhỉ, tớ độc đoán, tớ ích kỉ, tớ ranh ma.
***
Trong một phút nông nổi, tớ đã tỏ tình với cậu mất rồi. Thực ra tớ ngại lắm, cũng sợ nói xong chúng mình sẽ mất tự nhiên, nhưng giờ lại thấy thanh thản hơn bao giờ hết.
Cậu từ chối tớ một cách lịch sự nhất, dịu dàng nhất. Cậu bảo tớ là bọn mình sắp thi kì thi quan trọng nhất rồi, nên phải tập trung ôn thi, năm nay không phải năm để yêu đương. Cậu biết tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, nhưng sợ tớ bị tổn thương nên không nói gì. Với lại cậu mong chúng mình vẫn là bạn.
Câu trả lời của cậu không nằm ngoài dự đoán của tớ, ý tớ là, tớ biết điều này từ rất lâu rồi ý, cơ mà vẫn thấy có gì đó thất vọng. Có lẽ do dù đã chuẩn bị tư tưởng, tự nhủ với mình cả n lần rằng cậu không thích tớ, tớ vẫn mong rằng trong 99.9999% cậu sẽ từ chối, vẫn có 0.0001% cậu đồng ý. Ngu ngốc thật đấy, nhưng tớ vẫn thầm mong trong vô vọng thôi.
Giờ tớ hết thích cậu thật rồi, ít nhất là tớ nghĩ vậy. Tớ không còn suy nghĩ về cậu 24/7 nữa, cũng không còn quan tâm suy nghĩ của cậu về tớ nữa. Có lẽ trong đầu tớ bây giờ còn nhiều thứ quan trọng hơn, như học hành và thi cử. Thực ra tớ nghĩ, tớ ắt hẳn vẫn còn thích cậu, dù là hơi hơi thôi. Tớ cảm nắng cậu 3 năm nay, nói dứt là dứt đâu có được, cái gì cũng cần có thời gian của nó, cậu nhỉ? Lúc mới tỏ tình xong, tớ còn thấy hơi ngài ngại, ấy mà bây giờ chúng mình bình thường rồi đấy thôi. Tớ với cậu lại chí choé nhau suốt ngày sau khi giáo viên chọn cậu là tổ trưởng, tớ là tổ phó. Rồi thi thoảng cậu nhắn tin hỏi tớ cái này, tớ nhờ cậu cái kia như những người bạn tốt. Điều này là thứ mà tớ chưa từng nghĩ ra, thật luôn ý, tớ cứ sợ bọn mình sẽ ngại nhìn mặt nhau lắm cơ, thế mà bây giờ chúng mình còn thân hơn trước. Các bạn cũng cảm thấy tớ sắp vượt qua được đoạn tình cảm này rồi hehe.
Này, cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn cậu vì đã cho tớ một quãng thời gian tươi đẹp nhất trong những ngày đi học buồn tẻ. Cảm ơn cậu vì đã như một ánh sáng nhỏ, khiến cho những ngày nhàm chán của tớ bừng sáng. Cảm ơn cậu đã cho tớ một cảm giác vui buồn lẫn lộn mà tớ chưa bao giờ được trải qua. NMD, tớ chân thành cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện trong cuộc đời tớ.
Gà Đông Tảo,
Hà Nội 23/8/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro