04 - One of them playing musical instrument
Vic thích nhâm nhi một li rượu hảo hạng trên nền nhạc du dương, dành thời gian thư giãn chốn vắng hơn tự thiêu thân trong không gian ngột ngạt, ầm ĩ, thác loạn. Thỉnh thoảng, vì công việc, anh mới đành miễn cưỡng theo Nice Guy Eddie tới những câu lạc bộ nhảy thuộc lãnh thổ băng đảng mà có cơ may gặp gỡ Elois.
Thật đáng ngạc nhiên. Qua lời Eddie kể, anh cứ ngỡ Quý cô E lừng danh phải ham vui lắm kia. Thì ra cô nàng cũng chán ngấy môi trường làm việc của mình hệt như anh. "Bởi vậy, tôi mới lấy chồng," cô than thở, "lập gia đình, cố gắng vun đắp, gầy dựng cuộc sống mới, anh biết đấy. Chẳng cần quá xa hoa đâu, hạnh phúc thôi là được. Tôi vốn dễ tính mà. Nhưng Johnny, thằng chó đẻ ấy sẽ chẳng bao giờ để tôi yên." Thế nên cô quyết định lấy keo dính dán chặt cứng con cu vào bụng hắn - bằng cách nào đó, dù đã nghe đi nghe lại tới cả chục lần, câu chuyện quái quỷ ấy vẫn luôn thành công khiến anh phải bật cười.
Nhờ lời gợi ý vô cùng hữu ích về địa điểm nghỉ dưỡng của Quý cô E, giờ anh có thể an tâm thả lỏng sau chuyến công tác đầy chông gai, thử thách rồi.
Đặt chân tới quán bar, Vic ngay lập tức được chào đón bởi cảm giác dịu dàng, ấm cúng bao trùm khắp, từ nội thất có hơi hướm xưa với bàn ghế, tủ đựng rượu đều làm bằng gỗ mun nhẵn bóng tới hệ thống đèn chăng chi chít trên trần như những ngọn nến bập bùng. Mùi tinh dầu phảng phất cùng bản nhạc nền lạ lùng nửa jazz, nửa cổ điển dẫn dắt tâm trí anh trôi dạt đi, lơ lửng lướt qua từng tấm áp phích sưu tầm, từng thứ cổ vật trưng bày trong tủ kính, cuối cùng dừng lại ở người pha chế. Vic bèn tựa lưng vào bức tường gạch sần sùi, gọi li Scotch.
Đang nhẩn nha hướng tầm mắt ra xa, lần tìm vị trí thuận tiện, thoải mái, chợt, anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc bên cây đàn piano. Tuy cuộc đời luôn tràn đầy bất ngờ, anh thật không ngờ lại được hội ngộ với cộng sự ở đây.
Joshua di chuyển lên một quãng tám khi anh chầm chậm tiến tới.
"Sao cậu biết quán này?"
"Theo đuôi anh chẳng khó đâu, Vega."
"Là vậy ư?" Anh mỉm cười.
Cậu ta nghiêng đầu như thể hồi đáp, và dưới góc độ mới mẻ, Vic có thể nhìn thấy bản thân mơ hồ phản chiếu trên chiếc kính râm cậu đeo - chiếc kính râm vốn thuộc về anh. Nghiêm túc mà nói, nó hợp với cậu ra phết, khiến cậu trông có vẻ thần bí, nguy hiểm. Nhưng đương nhiên anh đeo thì vẫn đẹp trai hơn.
"Tôi không nghĩ cậu chơi piano. Cứ tưởng sẽ phải là trống, guitar... hay saxophone."
"Dù gì cũng không phải vì ý muốn của tôi."
Nghe tới đây, tâm trí anh bất giác hiện lên hình ảnh đứa trẻ âu sầu chừng năm, sáu tuổi đối diện cây đàn khổng lồ, kè kè kế bên là người phụ huynh lãnh đạm, nghiêm khắc, sẵn sàng quất roi xuống trước bất cứ sai lầm nhỏ nhặt nào.
"Nhưng tại sao lại là saxophone?"
"Chà, chúng ta đều biết cậu thổi kèn giỏi nhất mà."
Joshua hé môi, ngậm lấy điếu thuốc anh mời, đôi bàn tay nhảy múa như hai con nhện trắng quanh tám mươi tám phím đàn. Khi hắc ín lấp đầy hai lá phổi cậu, một khao khát cháy bỏng lâu ngày bị vùi lấp cũng bén lửa. Từ thứ âm nhạc nhạt nhòa nhẹ nhàng gợi nên bầu không khí êm đềm của quán bar, giai điệu dần trở nên tự do, cuồng dã. Vic thu lại thuốc lá để cùng hút, cậu liền thấp giọng hỏi:
"Đó là điều khiến anh bận tâm à? Ở Texas."
"Nếu đúng thế thì sao?"
"Thì," ngay lập tức, cậu tàn nhẫn phang thẳng một hợp âm trầm vào lỗ tai anh, "anh là thằng biến thái," thêm một hợp âm, "thằng điên," và một hợp âm nữa, "thằng dâm đãng".
"Ồ... vậy chính xác cậu định làm gì? Để trừng phạt ấy. Ghim cu tôi vào bụng chăng?"
Những nốt nhạc quằn quại, vặn xoắn đau đớn. "Tôi ghét trò trả thù hèn hạ của ả bồi bàn da đen. Vả lại, dán xong sao mà đưa vào được?"
"Chúng ta hoàn toàn có thể bắt cóc anh bạn nhân viên đằng kia, giết anh ta." Anh thích thú gợi ý.
Cậu cau mày. "Texas ram chín não anh rồi à, Vega?"
"Không. Nếu có thứ gì khiến não tôi cháy thành than ở đây, đó là cậu đấy."
"Mẹ kiếp."
Dứt lời, Joshua vội vàng xông đến túm tóc Vic, hôn anh thô bạo. Chiếc kính râm trễ xuống, để lộ đôi mắt trũng sâu tràn đầy dục vọng. Và rốt cuộc, anh đã có được những gì mình hằng mơ ước sau ba tuần công tác khốn khổ, cực nhọc. Thật lòng, anh muốn nói rằng, "Tôi cũng nhớ cậu lắm, bạn hiền," nhưng Josh thậm chí còn chẳng để anh tạm ngưng lấy nửa giây.
Cậu chỉ buông ra để gầm gừ đứt quãng qua những hơi thở hổn hển: "Đừng quên gửi lời cảm ơn Elois nhé."
Ngủ Ngáy Thối Um, 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro