sylvain studio
jimin thận trọng từng bước đi theo yoongi và hoseok vào tòa nhà trông có vẻ cổ kính này. nếu không phải vì tin tưởng hoseok, cậu cũng sẽ không bao giờ ngồi vào xe của người lạ. hoseok luôn để mắt đến cậu, chỉ sợ cậu sẽ quay đầu bỏ chạy mất, anh biết jimin không hề biết đây là đâu, nếu mà chạy sẽ bị lạc là cái chắc.
yoongi đẩy cánh cửa gỗ nặng xịch vào, trên cánh cửa còn treo tấm biển "Sylvain" rất hoa mỹ.
- chúng tôi về rồi đây.
hoseok bước theo sau yoongi, kéo tay jimin vào cùng. anh mỉm cười chào những người trong phòng rất niềm nở, như đã thân quen từ lâu. jimin không muốn tỏ ra vô lễ, nhưng cậu chẳng quen biết ai, chỉ biết cúi chào và cúi chào.
- này kim taehyung dị biệt, tôi đã tìm thấy người mẫu về rồi đây.
yoongi gọi lớn. sau khi ném áo khoác và balo túi xách lên quầy bar, gã liền lăn ra ghế sofa thư giãn. đã lâu lắm rồi gã mới bị hành chạy qua chạy lại như thế. gã nằm buông thả như ở nhà mình, không quên hướng tay tới hoseok, ra hiệu "lại đây".
jimin ngẩng đầu lên, lại một lần nữa thấy choáng ngợp vì đây là lần đầu cậu thấy bên trong một studio thời trang là như thế nào. ngay sát cửa là một quầy bar, có lẽ kiêm cả bếp, sau quầy đang có một người đàn ông cứ chăm chú nhìn cậu tò mò. bức tường trong cùng là một kệ gỗ khổng lồ với từng ô vải vóc hoặc vật liệu đầy màu sắc. bàn thiết kế và máy may được xếp giữa phòng ngay ngắn. tất cả đều được trang trí rất cổ điển và tráng lệ với đèn chùm pha lê, tường gạch xám và những khung sắt trổ họa tiết hoa hồng.
người đàn ông trong quầy bếp lúc này mới lên tiếng, đưa cho cậu một cốc sữa nóng.
- xin chào, tôi là kim seokjin, người lớn tuổi đẹp trai nhất cái studio này, phụ trách may bản vẽ. cậu tên là gì?
- tôi là park jimin...
vừa dứt lời, bỗng từ đâu nhảy ra một cậu trai trẻ tuổi, nhìn cậu với ánh mắt rất thích thú, tóm lấy tay cậu bắt lia lịa. cậu ta giống như một chú thỏ vớ được cà rốt, đại loại thế.
- chào jimin-ssi, tui là jeon jungkook, chân chạy việc lặt vặt ở đây với khát vọng năm sau thi đỗ trường mà mấy ông anh này theo học. rất vui được gặp người mẫu kkkk...
- tôi không phải người mẫu của mấy người.
jimin gỡ tay jungkook ra, gương mặt nhỏ biểu đạt sự phản kháng. nhưng cậu lại khó xử trước đôi mắt sáng thuần khiết của người đối diện, cuối cùng khuôn mặt cậu lại trở nên bối rối. khỉ thật, studio này thiếu gì người đẹp trai ưa nhìn cao ráo đâu, tại sao cứ ép buộc cậu phải thành người mẫu của họ nhỉ.
- ể, chẳng phải anh yoongi nói anh là người mẫu của tụi tui hay sao???
- là anh ta bắt cóc tôi tới đây!!!
- cậu ấy sẽ sớm đồng ý thôi.
yoonki nói, lúc này gã đang nằm rất thoải mái, đầu gối lên chân hoseok. hoseok nhè nhẹ luồn tay vào tóc gã, làm gã cảm thấy dễ chịu thiu thiu ngủ. trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, gã còn lẩm bẩm hỏi về tung tích của người tên taehyung.
- sao mấy người không tự mặc đồ lên diễn mà cứ bắt tôi phải làm thế? một đống người cao ráo ở đây kia mà???
jin lau mấy cái đĩa sứ to đùng bằng 1 chiếc khăn trắng, vừa lau vừa ôn tồn giải thích.
- vậy cậu không biết rồi, nhà thiết kế dựa trên hình mẫu lý tưởng của mình để thiết kế áo quần, nên những trang phục ấy không phải là dành cho bản thân họ. một nhà thiết kế sẽ không mặc đồ mình thiết kế lên sàn diễn.
- bingo, chính là như thế.
bỗng nhiên có giọng nói trầm ấm khàn khàn vang lên, theo phản xạ, jimin nhìn về phía cầu thang. một người con trai tóc đỏ đang bước xuống. hắn đeo một chiếc kính gọng vàng cùng dây xích lủng lẳng, ngày bình thường nhưng hắn lại vận một bộ vest với họa tiết hoa đỏ. ngay có chiếc khuyên ruby trên tai hắn làm cậu liên tưởng tới trang sức của một quý cô thời nữ hoàng Elizabeth. hắn thong dong tiến gần tới cậu, một tay đút túi quần nhàn nhã, một tay cầm theo một bộ quần áo được bọc bởi một lớp nylon. hắn đứng trước jimin, đột nhiên cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
jimin rùng mình một cái, đôi mắt hắn ta rất đẹp. hắn ta hẳn là một tên sát gái chính hiệu với vẻ ngoài đẹp đẽ đó. nhưng cái nhìn của hắn rất lạnh lẽo, tràn đầy sự dò xét. từ bóng phản chiếu trên con ngươi của hắn, cậu có thể nhận ra bộ dạng của bản thân rất hốt hoảng và e ngại. cậu muốn né tránh ánh mắt đó nhưng lại không dám chuyển động trước. cậu khẽ nuốt nước miếng một cái. jimin giờ đây chẳng khác nào một con thú nhỏ yếu ớt trước kẻ săn mồi là hắn.
- này, mặc thử cho cậu ta xem nào?
hắn đưa bộ đồ trên tay cho jungkook, rồi đưa tay nâng cằm jimin lên, nhìn trái rồi nhìn phải. rồi hắn nở một nụ cười, không biết là mãn nguyện hay thấy hứng thú, nhưng nụ cười đó khiến jimin lạnh cả gáy. hắn đi lướt qua cậu tới quầy bar và ngồi xuống, dáng vẻ như đang chờ đợi điều gì. seokjin đặt một ly rượu vang đỏ lên mặt quầy, liền thúc giục jungkook "còn không mau đưa jimin đi ngay".
trong phòng thay đồ, jungkook đưa tay tới cổ áo hoodie của jimin. khi này jimin đã thoát được trạng thái đờ đẫn, phản xạ rất nhanh né được tay jungkook, lùi lại phía sau ba bước.
- này, cậu tính làm gì???
- tui bảo này anh trai, anh chỉ cần hợp tác với tui một tí thôi được không? tui không muốn bị đuổi ra khỏi sylvain đâu, khó khắn lắm tôi mới bám càng được anh vic đó... - jungkook bày ra vẻ mặt sầu thảm, bất lực thực sự, giơ hai tay lên trời bày tỏ sự đầu hàng. tất nhiên là jimin rất yếu mềm khi thấy dáng vẻ van nài của người khác, cậu thở dài, mặc thì mặc, cũng chưa phải chính thức là người mẫu mà.
- để tự tôi làm là được rồi, cậu ra ngoài đi.
jungkook đành lui ra ngoài, che giấu một nụ cười trộm đắc ý. cậu nhóc tinh ranh đã sớm dò ra được điểm yếu của jimin, và việc lợi dụng nó đối với cậu ấy là điều dễ dàng. chỉ có jimin là ngây thơ nhất, cậu bị lần lượt từng người một ở cái studio này dụ dỗ dẫn dắt mà không hề hay biết.
- mà... cái người khi nãy là ai vậy?
tiếng jimin vọng ra khỏi phòng thay đồ. jungkook lúc này đang đứng tựa lưng vào bức tường, sát cạnh cửa phòng thay đồ, khoanh hai tay trước ngực.
- người mà mặc đồ màu đỏ lòe loẹt ấy??? - jimin tưởng jungkook không nghe thấy, liền lặp lại câu hỏi lần nữa.
- à, anh ấy là trưởng nhóm kim taehyung, nhưng anh ấy thích được gọi là vic hơn, vic trong từ "victory"... - bỗng nhiên jungkook ngừng một chút, rồi hỏi lại với ý cười dâng lên không chút che dấu - sao vậy, chẳng lẽ anh đổ anh vic rồi à?
- cậu đừng có nói bậy, ai lại ngốc mà thích một kẻ đáng sợ như vậy chứ? - thú thật thì với jimin cảm nhận, thì hắn còn đáng sợ hơn gã bạn trai của hoseok. hắn có cái ánh nhìn mà không thể đoán trước được hắn định làm gì.
- anh vic là một thiên tài, anh ấy đã học vượt cấp và hoàn thành tất cả đồ án để nhanh chóng tốt nghiệp. thực ra anh ấy chỉ bằng tuổi anh thôi đấy jimin-ssi. - giọng nói của jungkook giờ thì tràn ngập sự ngưỡng mộ.
- sao cũng được, tôi không rảnh để chơi mấy trò này với mấy người. mấy người nên đi tìm người khác đi. tôi bận lắm, vì mấy người mà tôi bị mất một buổi tập luyện rồi... - jimin bắt đầu cằn nhằn, rốt cuộc mấy cái này mặc vào như nào? không phải nó đơn giản như mặc vest thôi sao? cái thứ gì mà lằng nhằng dây dợ vậy? từ con người lẫn đồ vật ở đây cái gì cũng diêm dúa và kì quặc hết đó.
RẦM!!!!!!
cửa phòng thay đồ mở toang. jungkook xông vào với một vẻ mặt rất khó chịu và phẫn nộ, hai bàn tay cậu nắm lại thành quyền. cậu nắm lấy cổ áo jimin, khi này còn đang bị cài lệch khuy, nhếch mép cười. jimin giật mình nắm lấy tay jungkook.
- ồ, nó chỉ là trò chơi, vậy mà anh còn không chơi nổi, có phải là quá vô dụng rồi không? - jungkook trở về gương mặt nghiêm trọng, giọng gằn từng tiếng. - đối với anh có thể chỉ là mấy trò chơi cho vui, nhưng đối với chúng tôi đó là ước mơ, là đam mê. mau xin lỗi đi jimin-ssi.
phòng thay đồ trở nên tĩnh lặng và ngột ngạt bởi không khí căng thẳng bên trong. vốn tưởng jungkook sẽ là người vui vẻ dễ tính như hoseok, jimin đã phạm phải một sai lầm lớn, đó là coi nhẹ đối phương. nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. cậu không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của jungkook mà đáp trả.
- chính các người mới là kẻ có lỗi vì không được sự cho phép đã để ước muốn của mấy người cản trở đam mê của tôi.
jungkook dần dần thả lỏng tay. jimin nói đúng, chính họ đã bắt ép jimin tới đây vì show diễn thời trang của mình. jimin có quyền từ chối và tức giận, nhưng họ lại bỏ qua điều đó. câu nói của jimin đánh mạnh một cú vào tiềm thức của jungkook, làm cậu chợt nhận ra. cậu ngập ngừng buông tay, lúng túng nói "xin lỗi" bé xíu như muỗi kêu. đồng thời cũng thầm cảm thán, gã min yoongi kia có đôi mắt cú vọ diêu hâu nhìn ra khí chất tiềm ẩn của jimin, thật đỉnh làm sao.
- này, đã xong chưa jungkook? - kim seokjin lên tiếng thúc giục, phá vỡ bầu không khí bức bối bên trong. đúng là vị cứu tinh đúng thời điểm. jungkook nhanh chóng chỉnh trang cài lại khuy áo cho jimin, vừa lấy lại giọng vui vẻ mà đáp vọng ra
- chúng em ra ngay đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro