Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt cóc

jimin bước vào phòng tập nhảy. hoseok không để ý tới, anh cứ tiếp tục đắm chìm vào giai điệu, những động tác dứt khoát nhịp nhàng uyển chuyển. jimin tiếp tục đợi chờ tiếng nhạc kết thúc, khi ấy cậu mới tới gần hoseok một thân nhễ nhại mồ hôi, đưa cho anh một chai nước.

- jimin, hôm nay cậu tới thật muộn, hết giờ rồi.

hoseok nhận lấy chai nước, vội vàng tu một mạch. jimin mở một túi khăn bông còn mới ra trong kệ tủ phòng tập, đưa cho hoseok. hôm nay cậu đã gặp một chuyện lạ kì trên đường, do đó cậu mới tới muộn.

- hyung, anh có nghĩ là em có thể trở thành người mẫu chứ?

hoseok khựng lại khi nghe jimin hỏi thế. một giây sau anh phá lên cười, vỗ vỗ vai cậu em khóa dưới cũng chung câu lạc bộ nhảy với mình. hoseok hiểu rõ niềm đam mê của jimin đối với việc nhảy như nào, hơn nữa, với chiều cao của jimin, không hẳn là thấp nhưng đối với tiêu chuẩn của người mẫu thì lại không thể tới. jimin giống như một chú mèo tam thể bé nhỏ, ai nhìn cũng muốn khát khao bảo vệ.

- sao thế, tự nhiên lại hỏi lạ lùng thế này?

jimin gãi đầu, khuôn mặt trắng trẻo bỗng nhiên đỏ lựng và bối rối. cậu biết mà, lẽ ra cậu không nên hỏi hoseok về vấn đề này, tốt nhất vẫn nên là bỏ qua chuyện đó thôi. cậu đánh trống lảng sang việc khác.

- k-không có gì ạ! phải rồi, sao dạo nay không thấy anh namjoon tới đây đón anh nữa hyung nhỉ?

trong tíc tắc khuôn mặt hoseok khí sắc trầm xuống, anh quẳng vỏ chai nước rỗng vào thùng rác góc phòng. xách balo và áo khoác lên, hoseok quay đầu lại nói với jimin.

- đi thôi, anh cần về tắm. mau tắt đèn đi.

có chuyện gì xảy ra sao? jimin làm theo lời hoseok nhưng trong lòng rất khúc mắc. namjoon và hoseok là bạn thân từ thuở nhỏ, hai người từng dính với nhau như hình với bóng, là cặp bài trùng nổi tiếng ở đại học. namjoon là một người thông thái và rất ôn nhu, là một học trưởng rất đáng tin cậy. jimin từ khoảnh khắc bước chân vào trường, đã phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. nhưng cậu biết cậu và anh ở khoảng cách rất xa, và chẳng có lý do gì để cậu có thể quen biết làm thân với anh. cậu có thể quen biết hoseok vì cả hai cũng chung một câu lạc bộ vũ đạo. jimin không hề có ý định lợi dụng hoseok để tiếp cận namjoon. chỉ là cậu chỉ có thể nói được dăm ba câu chào hỏi xã giao, cũng chỉ có thể ngắm nhìn anh gần hơn chút ít cũng đã là đủ. cho đến khi cậu lên năm hai, hoseok đột nhiên muốn chuyển sang trường chuyên ngành về vũ đạo. bỗng nhiên sợi dây liên kết giữa hoseok và namjoon cứ mỏng manh dần. nhưng jimin không dám hỏi nhiều. dù sao thì khi gặp nhau trên trường, namjoon vẫn nhận ra và giúp đỡ cậu trong học tập, anh vẫn luôn tốt bụng như thế. chỉ duy nhất một lần namjoon hỏi cậu về hoseok thì cậu mới nhận ra thực sự đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người này.

- sao anh lại đến tận đây?

vừa mở cửa, nhìn thấy người đứng trước cửa là ai, hoseok thốt lên kinh ngạc. jimin theo phản xạ quay đầu lại nhìn ra cửa, nhận ra đó chính kẻ là nguyên nhân khiến cho cậu đến phòng tập muộn. không ngờ gã có thể bám đuôi và kiên nhẫn chờ đợi cậu tới vậy.

không đúng, sao nghe câu nói của hoseok lại có vẻ là quen biết gã lạ mặt kì quặc này???

- em có quen biết cậu nhóc kia à?

gã ló đầu vào, chỉ tay về phía jimin, câu hỏi là dành cho hoseok.

- đó là đàn em ở trường cũ của em, sao thế...

chưa dứt lời, hoseok đã thấy người trước mặt phi ngang qua mình để vào phòng. gã nắm lấy cổ áo jimin, lôi xềnh xệch ra ngoài. gã nhỏ bé chẳng khác gì jimin những chẳng hiểu sao lực từ đôi tay gân guốc của gã lại rất mạnh, rất thô bạo chẳng nể nang gì, xách jimin lên như một chú cún. bị bất ngờ, jimin vẻ mặt hốt hoảng chỉ có thể nói "bỏ tôi ra", "có gì từ từ nói", "hoseok hyung mau cứu em". hoseok cũng hoang mang không kém, đứng trân ra nhìn gã đang bỏ ngoài tai lời nói và sự chống cự của jimin. gã dừng lại khi bước tới gần hoseok, khuôn mặt rất nghiêm trọng và nói.

- hoseok, em ra xe đi, chúng ta cần đến một nơi.

nhét jimin vào xe và khi cả ba đã bình tĩnh lại, gã mới có thể kể lại tất cả toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay, bao gồm mối quan hệ của gã với hoseok, cùng với lí do mà jimin đi tới buổi tập muộn.

- yoongi, anh làm em sợ phát khiếp. em có sao không jimin?

hoseok vỗ vỗ ngực ra vẻ nhẹ nhõm, quay đầu lại hàng ghế sau nhìn jimin thăm dò tâm trạng cậu một chút. jimin rơi vào tình trạng đơ toàn tập, lượng thông tin mà cậu đang cố gắng tiếp nhận thực sự là thần kì.

gã đàn ông đang bình thản lái xe kia là một sinh viên năm cuối chuyên ngành fashion designer, đồng thời là bạn trai hiện tại của hoseok, tên là min yoongi. gã đang phải làm một đồ án tốt nghiệp cùng với nhóm bạn thân thiết của mình, chỉ có điều là trưởng nhóm của gã là một tên khó tính kì quặc trong việc lựa chọn người mẫu. tất cả những người mẫu trong ngành mà yoongi liên lạc đều bị tên đó gạt phăng đi vì "không phù hợp với hình mẫu mà tôi theo đuổi". gã đang rất đau đầu vì ngày tốt nghiệp sắp tới gần nhưng mà cái tên kia cứ dửng dưng như không, vậy nên gã quyết định sẽ ra ngoài hóng gió, tiện đường ghé qua phòng tập đón bảo bối của gã mà gã dạo bỏ bê chỉ vì việc đồ án.

không ngờ trong biển người, gã nhìn thấy jimin. một cậu nam sinh nhỏ con với khuôn mặt thanh tú, nhưng những cơ bắp trên cơ thể lại rất rắn chắc và thọn gọn, không quá thô hay vạm vỡ. một cơ thể đạt trạng thái gần như hoàn hảo với ánh mắt rất có khí chất. gã cảm thấy cậu trai này có thể khơi gợi được cảm hứng sáng tác của tên dở dở ương ương kia, con mắt nhìn người của gã được trời phú thật là tinh anh. mặc dù chiều cao có chút không tương xứng nhưng thần thái của cậu lại lấn át những khiếm khuyết đó, ngay cả khi chưa trang điểm. cậu là một viên ngọc thô chưa ai phát hiện và mài giũa. gã bước ra khỏi xe và bắt chuyện với jimin với một thái độ hòa nhã hết sức có thể. nhưng gã quên mất vẻ ngoài hiện tại của mình chẳng khắc nào đại ca xã hội đen, một cái liếc mắt cũng đủ làm chiếc lá đang rơi rách đôi. đó là concept của gã. jimin đã hoảng sợ khi nghe chưa hết lời mời của yoongi, ngay lập tức cậu từ chối và muốn bỏ chạy thật nhanh. yoongi thì lại càng cứng đầu hơn, nhất quyết níu kéo jimin bằng được. jimin khi ấy càng hốt hơn nữa, giằng co hồi lâu mãi không xong, cậu quyết định chuồn luôn sau khi lừa yoongi nhìn ra chỗ khác. cậu chạy khá nhanh và lẩn trốn cực siêu, nhưng yoongi có đôi mắt diều hâu có thể soi ra cậu một cách chuẩn xác trong đám đông, jimin phải chạy lung tung để cắt đuôi yoongi, cho nên mới đến phòng tập trễ. còn yoongi chạy hoài một lúc thì kiệt sức bởi gã thuộc tuýp người ít vận động, sau khi mất dấu jimin, gã tiếc ngẩn ngơ, rốt cuộc cũng quay trở lại đón hoseok.

ai mà ngờ,khi hoseok vừa mở cửa ra, gã lại nhìn thấy bóng dáng hoàn mỹ đó lần nữa ở bên trong. gã tự nhủ đây đúng là ý trời, có lẽ hoseok chính là bùa may mắn của gã khi gã biết jimin chính là đàn em của hoseok. vậy là gã chắc mẩm, ra tay quyết liệt dứt khoát để cơ hội không thể vụt mất, jimin cũng không có cách nào chống cự được.

quả thật là jimin bị choáng ngợp đến độ ngồi trên xe ngơ ngẩn cả dọc đường. cho đến khi xe dừng lại, jimin mới hoàn hồn nhìn xung quanh, lấy lại được giọng nói.

- chúng ta đang ở đâu vậy?

yoongi và hoseok dường như đã quen thuộc với nơi này, họ xuống xe thật tự nhiên. yoongi liền mở cửa cho jimin một các lịch thiệp trong khi jimin vẫn mải mê nhìn tòa kiến trúc theo phong cách châu Âu cổ phía trước.

- chào mừng đã đến Sylvain Studio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro