Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Trốn chạy


-Mày còn mang điện thoại không, cho tao cục pin.
-Ờ còn, còn, dù sao đường truyền cũng bị ngắt rồi. – Nó rút điện thoại đưa cho tôi – Làm gì thế?
-Càng nhiều pin càng dễ thành công.
Tháo cục pin của nó ra, tôi sục sạo khắp gian bếp để kiếm nguyên liệu chế tạo. Thú thật thì cách này tôi chỉ biết trên lý thuyết, chứ chưa làm bao giờ vì nó quá nguy hiểm, có thể giết chết người nếu ở khoảng cách gần. Loay hoay một hồi thì cũng làm xong, phần vỏ ngoài là chiếc nồi áp suất. Làm chai nhựa đã bị ép thành vách ngăn chia thành hai nửa trái phải, mỗi bên cho Axit Axetic và thuốc muối. Chỉ cần lắc là nó sẽ vượt qua vách ngăn, phản ứng sinh ra khí ga, cái chai bị ép sẽ giãn ra. Và rồi, nó sẽ đè lên tấm ván có gắn đinh, chọc thủng một trong hai cục pin Lithium. Khi bộ vách ngăn của pin bị hỏng, cực điện sẽ phát lửa. Ga và dầu bên trong sẽ bén lửa, ngay lập tức bùng nổ, áp lực sẽ tăng lên rất nhanh và phá vỡ chiếc vỏ nồi áp suất, khiến những mảnh nồi văng ra với tốc độ cực nhanh. Thằng Huy tò mò hỏi:
-Rồi làm sao để kích nổ?
-Chỉ cần lắc cái nồi áp suất này, thuốc muối và dấm bên trong sẽ phản ứng, tạo ra Carbon Dioxide. Bình chứa A sẽ giãn ra, làm đinh mở ra một cái lỗ trên cục pin. Cái nồi áp suất này là bình chứa B...
-Thôi thôi, – Nó ngắt lời – nghe đéo hiểu cái mẹ gì cả. Tao ngu lắm, nói dễ hiểu thôi.
-Thì đơn giản bên trong là bình ga du lịch và dầu ăn. Nếu để nổ ở khoảng cách gần có thể giết chết người, à, tao chỉ phá cửa thôi. Vấn đề là không biết rõ chính xác phản ứng mất bao nhiêu giây để nó nổ.
-Khoan đã, không biết khi nào thì nó nổ đúng không? – Nó lùi lại mấy bước – Đừng có mang gần tao như vậy.
-Mày núp vào kia đi, - Tôi chỉ vào góc bếp – nhớ chừa chỗ cho tao đấy.
-Ờ ờ. - Nó nhanh chóng làm theo - Cẩn thận đấy!
-Biết rồi!
Chồng mấy cái xoong với lọ gia vị sao cho cao bằng ổ khoá, tôi lắc mạnh rồi đặt lên, rồi vụt chạy núp gần chỗ thằng Huy, hồi hộp chờ đợi.
...
-Sắp nổ chưa? – Thằng Huy mở mắt, tay vẫn bịt tai hỏi.
-Không biết, đợi thêm tí nữa xem.
...
...
-Sắp nổ chưa? – Lần này thì nó đã bỏ cả 2 tay, có vẻ nó đã hết kiên nhẫn rồi.
-Chắc là...tạch rồi. Mày ra xem thử xem?
-Mày tự mà ra, tao đâu có ngu.
...
...
...
Hai thằng vã hết mồ hôi, trời đang giữa trưa phả hơi nóng hầm hập vào ngôi nhà tôn, bức bối không chịu nổi. Tôi chui ra, ái ngại tiến đến, áp tai vào chiếc nồi.
-Tạch thật rồi, không nghe thấy gì cả. Lạ nhỉ, nếu sản sinh ra khí Carbon Dioxide thì chai nhựa bị nghiền bên trong sẽ giãn ra, vì thế sẽ phát ra tiếng “bụp bụp”...Thuốc muối với Axit Axetic chưa trộn lẫn với nhau à? Có lẽ...nằm ngang...phải lắc mạnh hơn nữa...
-Tóm lại là sao? Nó có nổ không? – Thằng Huy sốt ruột.
Chợt chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Là bọn chúng. Tôi phải nhanh lên. Lấy hết sức bình sinh lắc mạnh quả bom hết mức có thể trước khi chúng phát hiện và kế hoạch trốn thoát sẽ đổ sông đổ bể...
Tiếng chân dừng hẳn, thay vào đó là tiếng lách cách tra ổ khoá...
“Bụp”
-HUY, NẰM XUỐNGGGGGG!!! – Tôi gào lên
“BÙMMMMMM!!!” – Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên làm chúng tôi xây xẩm mặt mày, ngôi nhà đầy khói bụi mù mịt, chính khói đã giúp cứu mạng chúng tôi. Những tiếng hét, những sự xáo trộn, những phát đạn sáng loé, rồi sau đó là những tiếng làu bàu, tất cả tạo thành một thứ đầy hỗn loạn. Hết choáng thì cũng là lúc khói tan bớt, cánh cửa sắt đã sập, quy mô vụ nổ nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, bọn cướp nháo nhào:
-Clgt?
-Cứu thằng Hải nhanh lên.
-Mẹ kiếp bọn nhãi ranh này! – Tôi nghe rõ tiếng tên “trùm” gầm lên.
May mắn là tôi và nó đều an toàn. Không ai bảo ai, hai đứa vụt chạy ra ngoài, nhảy qua cánh cửa vỡ nát bốc cháy nghi ngút, cạnh đấy nếu tôi không nhầm là tên Hải lé, nằm gục xuống ôm bụng, máu tuôn ra ướt cả vạt áo.
-Bắn nó đi! Mẹ kiếp! – Một tên gào lên, mấy thằng đồng loạt rút khẩu súng lục ra bắn tới tấp.
Loạt đạn xả rào rào nhưng chỉ lia qua người, không trúng viên nào. Ngôi nhà này ở đỉnh đồi, lúc chúng thay đạn và kịp hiểu ra chuyện gì thì chúng tôi đã dựa vào địa hình mà dốc sức chạy thật nhanh, chạy đến khi đứt hơi mới thôi.
Ngồi bệt xuống một nhánh của dòng suối lúc trước thở hổn hển, sau khi chắc chắn rằng chúng tôi đã chạy thật xa, thoát khỏi tầm mắt của lũ cướp. Hớp lấy vài ngụm nước trong vắt sau khi đã cạn nước bởi hành động quá sức giữa trưa nắng, tôi quay sang hỏi:
-Mày có trúng đạn không?
-Không, không sao cả, - Nó lắc đầu, bật ngón tay cái lên – quả bom nổ to kinh khủng, nhức hết cả đầu.
Tôi vỗ ngực tự hào:
-Anh mày mà lại, chuyên Lý đấy haha. Chấp thêm vài con zombie nữa cũng được.
-Ghê, anh ấy quá gh... – Nó dừng lại, mặt tái mét, run lẩy bẩy lùi lại.
-Cái gì đấy? Mày say nắng rồi à? Sao yếu sinh lý thế?
-K...Khôn..g, đ...ằng sau kìa... – Nó chỉ về phía sau lưng tôi.
-Sao cái cảm giác lạnh gáy này quen quen thế nhỉ? – Tôi quay lại, sau đó thì mặt tái mét không kém gì nó – Chạyyyy!!!
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tiếng nổ vang trời lúc này đã khiến vài con Zombie hướng sự chú ý vào đây. Sáng giờ chỉ được ăn mì tôm, chưa kể đụng độ tụi cướp nữa. Thằng Huy cứ như sao quả tạ vậy, nó đi theo xui tận mạng. Cứ chạy thế này không phải là cách, cả hai chúng tôi đều đuối sức lắm rồi, tôi nói nhanh:
-Chia ra hai hướng, chạy cắt đuôi lũ này, men theo con suối ra sông mà gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro