Chap 2: Cái khó ló cái khôn
Nhanh chóng tắt máy bỏ vào túi, tôi đưa mắt nhìn. Hai! Không,...ba con! Chúng có lẽ vẫn chưa thấy tôi, phải hành động ngay. Không có chỗ cho sự sợ hãi lúc này, yếu đuối là chết. Trần nhà nơi tôi đứng rộng khoảng 10m^2, có 2 bồn nước innox, máy nước nóng năng lượng mặt trời, vài viên gạch vỡ cùng 1 ống nhựa PVC Tiền Phong được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 1452:2009, có chất lượng cao, được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng hiện nay. Ống thoát nước nhựa PVC có chất lượng vệ sinh nhất trong các loại ống cấp thoát nước, có khả năng chống thấm mốc và không bị nhiễm khuẩn. Bề mặt trong của ống PVC cực kì trơn tru, không hỗ trợ sự phát triển của các chất độc hại hoặc mùi hôi thối. Điều này là tối quan trọng trong việc vận chuyển nước sạch đến các khu dân cư và đô thị... Tôi với tay lấy, cầm chắc chắn mặc dù trong đầu chưa có kế hoạch gì để thoát khỏi chúng cả. Ba con Zombie đang từ từ tiến lại, tôi cắn chặt môi, lẩm bẩm:
-Tất cả là tại tiếng chuông đó, mẹ kiếp! – Tôi thầm rủa, dường như đã hết hi vọng rồi...
Cái khó ló cái khôn, bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi, tôi ngay lập tức bám chặt lấy nó như người chết đuối vớ được phao. Biết mình không còn nhiều cơ hội cũng như thời gian, tôi rón rén bò theo mép tường, cố gắng cúi thấp nhất có thể, từ từ tiến đến núp phía sau máy năng lượng mặt trời, chỗ này khá kín đáo, tôi yên tâm sẽ không bị phát hiện, ít nhất trong 1 khoảng thời gian dài.
“Phịch” – Chúng nhảy xuống, giờ khoảng cách giữa tôi và chúng chỉ chưa đầy 2m. Tim tôi đập rất nhanh, mắt luôn dõi theo không bỏ sót một chi tiết, mồ hôi rịn trên trán, chảy dọc xuống sống lưng. Còn hơn 1 phút nữa. Lũ thây ma vẫn lờ đờ đi lòng vòng chậm rãi, không phát hiện ra miếng mồi ngon chỉ cách chúng vài bước đi. Một phút chậm rãi trôi qua, đối với tôi như cả thế kỉ vậy. 10,..9,...8,...7,... “Được rồi, cố lên” – Tôi thầm nghĩ, chuẩn bị tư thế, nhưng...
“Cạch!”
Sự sợ hãi đã khiến tôi lúng túng, đạp phải một miếng gạch. Và chắc chắn không thể qua được lỗ tai của ba con Zombie. Cả ba đều quay ra chỗ tôi. Chết rồi! Thế là hết! Tôi rơi vào tuyệt vọng, không ngừng mường tượng đến những cảnh cắn-cấu-xé-nhai kinh dị. Tôi nhớ về gia đình, về người bố nghiêm khắc nhưng ngoài lạnh trong nóng, về đôi bàn tay run run sau lúc đánh tôi khi hỗn láo, không nghe lời. Nhớ về người mẹ, mẹ có vết sẹo lớn trên đôi vai gầy, vết sẹo khi mẹ đã bảo vệ tôi trước nồi nước sôi đổ xuống khi còn nhỏ. Và cả cô em nữa, năm nay đã vào lớp Một rồi cơ đấy, dễ thương phết. Nhớ về tất cả kỉ niệm, về ước mơ đóng phim Nhật phải bỏ dở, cứ thế hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tôi. Tôi nhớ đến câu nói rất hay mà tôi từng đọc qua: “Cái người đời thường thiếu là ý chí chứ không phải sức mạnh”. Không được, mình không thể chết ở đây! Siết chặt ống nhựa trong tay, tôi lao ra...
“RENG RENG RENG”
“RENG RENG RENG”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro