Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tàn sát


Dưới ánh nắng vàng, tôi thấy rõ đôi má em đang ửng hồng. Trong ánh mắt em xen lẫn giữa ngượng ngùng và hạnh phúc. Em chìa đôi bàn tay thon dài búp măng cho tôi, khẽ mỉm cười:
-Em cũng yêu anh.
“AGHHHHHHHHHH!!!”

Tôi bật dậy! Hóa ra chỉ là mơ sao, nhưng có gì không đúng lắm...Chính xác là bị đánh thức vì những tiếng gào thét rợn người xung quanh! Dự cảm chẳng lành, tôi ngó qua cửa sổ, những thứ ngoài đó khiến tôi vô thức lùi lại, kinh hãi tột độ: trước mắt tôi là những người hàng xóm đang cố gắng trốn chạy vô vọng trước đàn xác sống chỉ có trên phim ảnh, hàng người hỗn loạn chạy trốn khỏi lũ Zombie, xô đẩy lên  hau mà chạy, đám đông chèn ép nhau khiến bọn chúng dễ dàng kéo từng người lại để thoả mãn cơn khát thịt người, máu tuôn ra chảy thành dòng, họ gục xuống, mắt vẫn trừng trừng mở. Chỉ độ chục giây sau lại đứng lên, và, gào lên một cách thèm khát rồi lao vào những người còn sống. Từng tiếng kêu cứu thét nhưng thay vào đó chỉ có lũ xác sống là đáp lại. Tôi lúc này chân không vững nữa, mắt hoa đi, cố bám víu vào thành giường để trấn áp đi nỗi sợ, chỉ cần một tiếng động nhỏ lúc này cũng có thể dọa tôi chết khiếp, và rồi...
“RENG RENG RENG”
“RENG RENG RENG”
Tôi như giật nảy người vì sợ, ra là chiếc điện thoại rung chuông báo thức. Tôi nhanh chóng với lấy, tắt ngay đi, nhưng muộn rồi...
Lũ Zombie dường như đã nghe thấy động, từng con đang kéo đến rất đông trước nhà tôi. Tôi càng hoảng sợ hơn, nỗi sợ hãi lúc này đã bao phủ tâm trí tôi.
“RẦMMM”
Bức tường và cánh cổng sắt ngoài nhà đã đổ sập. Tôi bừng tỉnh, bản năng sinh tồn trong tôi như trỗi dậy, tôi với lấy cái điện thoại, mặc cái áo khoác, bỏ chai nước và cục sạc dự phòng vào túi áo, cùng vài thứ lặt vặt trong phòng mà tôi cho là hữu ích lúc này. Tôi phi ra cửa sau, không kịp rồi, lũ Zombie đã vây kín. Phía trước cũng không có cách nào để vượt qua lũ quái vật kinh tởm này cả. Cùng đường, tôi quay trở lên gác, bất chợt thấy chiếc thang hôm trước tôi vác lên sửa đèn. Một suy nghĩ sáng suốt đưa ra, rất vội vã tôi vác nó đặt ra ban công, trèo lên mái nhà một cách nhanh chóng, như là đã được chuẩn bị một cách thuần thục từ trước vậy. Lũ Zombie đã thấy tôi, chúng khù khờ bắt chước leo lên. Nhưng tôi đâu ngu đến vậy, cầm lấy đầu thang , tôi đẩy mạnh, cả chiếc  thang và con quái vật rơi xuống đường.
“BỊCH! KENGGG”
Chẳng hề hấn gì so với nó cả, vật vờ đứng dậy, nó thét lên với cái miệng đầy máu tươi cùng một lỗ lớn trên mặt, tay nó cong quắp lại, có lẽ do cú ngã vừa rồi.
Mặc kệ lũ xác sống có vẻ điên cuồng hơn, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay người lại, bước từng bước chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể, nhảy xuống trần nhà. Ngồi phịch xuống, dựa lưng vào tường để trấn an bản thân, tôi nhắm mắt, cố định hình lại những sự việc diễn ra vừa rồi. Có phải chỉ là ác mộng, hay một thí nghiệm sinh học bị rò rỉ? Đầu tôi liên tục bật ra những suy đoán, từ dịch viêm phổi bùng phát hai tháng trước, về những trường hợp phát bệnh được nhà nước bí mật cách li do virus dị biến đã xuất hiện trên cơ thể họ, nghe khó thuyết phục nhưng đây có lẽ là thứ đáng tin nhất lúc này. Tôi đứng dậy, nhìn xuống phía dưới. Khó có thể tìm thấy sự sống còn sót lại quanh đây. Cuộc thảm sát đẫm máu một chiều diễn ra nhanh chóng khiến dân chúng trở tay không kịp. Tôi sực nhớ đến bố mẹ, họ cùng cô em gái tôi đã đi đám cưới dì từ hôm qua, nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể, tôi rùng mình. Nhấc máy gọi cho họ nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông khô khốc. Không nản chí, tôi gọi cho từng người trong danh bạ.

- Alo. C...Cái đéo gì...xung quanh vậy mày...? Là thật à...? – Thằng Huy thì thầm, giọng nói run run đứt quãng không giấu nổi vẻ sợ hãi, có lẽ nó cũng may mắn thoát được như tôi.

- Bố mày chịu, mày có ổn không đấy? Bình tĩnh nào, anh xem phim nhiều rồi, chú cứ để anh!  – Tôi chém gió, gì chứ trời sập thì hai thằng tôi vẫn cứ là ok.

- M...Mày bệnh vờ lờ, tao đang cố thủ trong phòng đây, đéo thể tin được.

- Tao kẹt trên mái nhà này, nãy bị dí, tao còn tưởng tèo rồi cơ.

- Giờ sao mày? – Nó cũng đã lấy lại bình tĩnh.

- Trong phim thì quân đội sẽ đến, tao không chắc, trước hết phải cầm cự được đã.

- Tao kẹt trong phòng thì sống bằng niềm tin à?

- T...Tao... – Bất chợt tôi thấy có tiếng động, thì ra lũ Zombie đã bám víu nhau lên được ngôi nhà, thử thách thực sự đây rồi, tôi nói nhanh vào điện thoại – H...Huy, đợi tao một lúc...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro