Tên hắn là Kim... Và hắn là một thằng bất hiếu.
Hàng xóm biết đến nhà ông bà Thanh Lam như là một gia đình văn hóa thành đạt mẫu mực của xã hội. Họ dễ mến và không phải thuộc dạng "quý tộc" điển hình mà con người ta có thể thấy trên phim. Với công việc bất động sản mấy năm qua ăn nên làm ra như diều gặp gió, ai cũng bảo sự giàu có đó chỉ tôn thêm phần hoàn hảo cho họ mà thôi. Gia đình này, trong mắt của những dân thường chân lắm tay bùn, chính là kiểu mẫu mà lũ nhà giàu kia phải học theo. Không keo kiệt. Không chảnh chó. Không ngông cuồng. Không áp bức, xem thường, phân biệt. Thân thiện, bình đẳng và công bằng.
Con người ta hiểu rõ tất cả đều không có quyền phán xét và ganh ghét đột ngột một cái gì. Nhưng đối với họ, khi mà một tầng lớp nọ có quá nhiều thành phần biểu hiện cùng một bộ mặt, thì đâm ra nó dần tạo thành định kiến.
Trong một thế giới mà những định kiến, mâu thuẫn và đố kị phân rạch rõ ràng thế này, lại có một gia đình phú quý được dân thị nghèo ngưỡng mộ và tôn trọng thì quả đúng thật là kỳ lạ.
Và mọi thứ chỉ tốt đẹp như thế khi mà sự đời vẫn trong tầm với.
Trước giờ ai nấy đều biết vợ chồng họ chỉ có hai con. Một gái một trai, là sinh đôi gần 4 năm trước. Hai đứa trẻ cáu kỉnh lắm. Người lạ nào nhìn vào cũng thương. Thế vậy mà đầu năm ngoái, dân trong xóm đã sốc toàn tập khi thấy ông bà nhà đưa về thêm một đứa trẻ khác.
Nói "đứa trẻ" thì cũng chỉ là nói mỉa. Vì trông cậu ta hoàn toàn đã trạc 16, 17 tuổi gì đó rồi. Quá đủ để cái miệng thiên hạ thừa cơ hội nhai tươi nuốt sống con mồi mà nó đã nhăm nhe từ rất lâu trước đây. Mọi người còn cược với nhau xem rằng nó là con riêng của ai nữa cơ.
Kim chả phải thứ con rơi rớt của ai cả. Cậu chính xác là máu mủ ruột thịt của cặp vợ chồng. Một phần máu mủ mà hơn 16 năm trước họ đã bỏ lại để lao thân theo tiếng gọi của danh vọng và tiền tài.
Không một ai biết trong suốt quãng thời gian ấy, cậu nhóc tội nghiệp kia đã được gặp cha mẹ mình bao nhiêu lần. Cũng chẳng ai biết cái sợi dây mẫu tử vĩ đại và thiêng liêng đó có còn hiện rõ và bền chặt giữa họ nữa hay không. Chỉ biết, Kim sống với bà ngoại suốt cả thời ấu thơ, người mà trong thâm tâm của cậu mới chính là bậc sinh thành lớn lao nhất. Và giờ thì bà ấy đã mất rồi. Những kẻ khác, những kẻ đã ruồng bỏ cậu, đã không hề ở bên cậu trong mấy tháng ngày đen tối nhất của một đứa trẻ, tuyệt nhiên cậu ngó lơ vô cảm.
Thực tình mà nói, có chăng thì vẫn chỉ là bức bình phong ấm no bên ngoài. Trên thế giới này không cho phép tồn tại tổ ấm viên mãn hoàn hảo. Và nếu có đi nữa thì chỉ là những góc tối u ám nhất đã được giấu kín quá sâu, quá kỹ càng mà chả ai buồn đào lên, moi lại.
Thậm chí ngay chính bản thân ông bà Thanh Lam dường như cũng không muốn chấp nhận. Có bậc cha mẹ nào lại muốn chấp nhận sự lãnh đạm và hư đốn của con cái mình kia chứ.
Kim làm đủ mọi cách để quậy phá gia đình ông bà Thanh Lam, khiến hai người không thể chịu thêm nữa mà đuổi cổ cậu về quê. Để thả thù, để dằn vặt, chí ít thì đấy chính là kế hoạch của cậu.
Kim ngang bướng lên từng ngày. Độ nghiêm trọng của mỗi vụ việc cũng theo đó mà tăng lên. Đến mức từ một đứa ngỗ ngược thuần túy, Kim gần như sắp bị tha hóa, bởi con ác quỷ cám dỗ chốn thị thành.
Không dừng lại ở việc ăn cắp tiền của cha mẹ, đổ đống hết vào những quán game, cờ bạc, hộp bar và gái gú. Đẳng cấp dân chơi của cậu lên tầm khi dạo gần đây gã đã bắt đầu chơi ma túy như một đỉnh điểm của sự ngông cuồng và đốn mạt. Hắn hả hê trong làn khói của những mù quáng man dại. Cái tha hóa tàn nhẫn tới mức, dẫu cho bà của hắn có đội mồ sống dậy tại đây trước mắt cháu mình thì bà ta cũng sẽ hộc máu cho bằng chết một lần nữa. Hắn đã hoàn toàn sa ngã ở tuổi đời còn rất học sinh.
Trường học cũng chả phải là nơi gì đó kì diệu để mà cứu rỗi một con người.
Hắn đã bẻ gãy tay tổng cộng bốn học sinh ở ba trường khác nhau trong cùng một quận. Biệt danh "Hắc dạ xoa" từ đây cũng bắt đầu nổi lên rùm beng khắp giới học đường. Đôi cha mẹ thật đáng thương khi đơn xin nhập học đi tới đâu, tất cả đều bị từ chối một cách lạnh lùng. Hắn cũng lạnh lùng nhìn họ mà cười đểu. Mọi thứ đã quay cuồng lên vì hắn.
Nhưng hắn không đắc ý được lâu nữa.
Đó là vào một buổi sáng thứ hai đầy nắng và gió lộng. Trường chuyên trực thuộc trung tâm thành phố Saga bất ngờ nhận hồ sơ cùng một khoảng tiền không hề nhỏ từ vợ chồng ông Thanh Lam. Nghe thật mâu thuẫn. Họ ấn tượng với thành tích học môn toán của hắn và bảo rằng không quan tâm cái tiếng tăm gì gì đó, tự tin sẽ uốn nắn lại được thằng con hư đốn này cho gia đình.
Vào ngày đầu tiên Kim chuyển đến trường Saga danh giá, hắn đã đập vỡ mũi một tên đầu gấu nổi tiếng trong trường, sau màn giới thiệu bản thân với lớp học mới xong. "Tao không cần biết tụi mày và cái trường này sáng sủa đến đâu. Đứa nào lảng vảng gây cớ, tao đánh cho chết mẹ!!"
Vênh váo là thế. Hắn tiếp tục gây sự với vài giáo viên thể dục khác trong lúc luyện tập. Có lúc còn tưởng họ sẽ lao vào tẩn nhau ra trò. Con mình đánh nhau với giáo viên... Danh dự của gia đình ông bà Thanh Lam giờ đây trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Những hành động ngông cuồng này sẽ tiếp tục tới bao giờ. Không ai biết. Hoặc là sau khi gã đã thỏa mãn. Vì cho đến cuối cùng, Kim cũng chỉ là một thằng trẻ trâu đáng thương thiếu vắng hơi ấm gia đình từ nhỏ. Kẻ nào lại ngăn cản được cơn cuồng loạn của một con thú hoang vẫy vùng để chờ đợi sự chú ý cơ chứ. Hắn xứng đáng với những thứ mà hắn có, chí ít thì chính cái bản thân ấy muốn vậy.
Con thú hoang đó, thật ngạc nhiên, trong những giây phút thảnh thơi bất chợt, hắn cũng thể hiện mặt tình cảm mùi mẫn lạ lùng. Hắn yêu quý hai đứa em nhỏ của mình như bao thằng anh trai khác. Hắn không bao giờ cho phép bản thân chơi ma túy trước mặt bọn trẻ. Cũng chẳng bao giờ thẳng mặt quát nạt ông bà già khi chúng đang chơi đùa gần đó.
Trái tim con thú hoang ấy thật khó hiểu. Thậm chí hắn còn biết yêu. Hắn thương bà ngoại mình và lũ nhóc út hơn bất cứ ai. Hắn từng đơn phương rất nhiều cô gái khi còn ở quê nhà. Giờ đây hắn lại chuyển sang say nắng nàng lớp trưởng trong lớp học mới của hắn. Hắn chưa từng nói ra. Nhưng cái ánh mắt mà gã dán vào cô ả trông thật sâu xa và u trầm. Nhiều kẻ không biết còn lầm tưởng đó là ánh mắt của lũ biến thái bệnh hoạn.
Kim và Uyên từng vài lần nói chuyện. Nhưng cô lớp trưởng luôn trong thế dè chừng và e ngại. Còn hắn, đột nhiên lại ngoan đến kỳ quặc. Vẻ hổ báo trước kia giờ chỉ như mèo con. Thật kì diệu! Tên nào dám nói ma lực của trường học không kì diệu?!
Uyên dường như cũng hiểu rõ hoàn cảnh của tên "Hắc dạ xoa" này. Cô được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cho bà Thanh Lam và đã có những trao đổi nhất định. Và sau vài lần quan sát, nhỏ lớp trưởng ngầm hiểu rõ được tình ý mà thằng trai kia dành cho mình. Có vẻ như đấy chính là thứ mà mọi người đều có thể lợi dụng được.
Và cứ như vậy mỗi buổi chiều, hắn đều ở lại để nàng kèm học. Danh là lớp trưởng thì đó chính là một bổn phận.
Kim... Ôi con mèo con nhỏ xíu đáng thương! Hắn giờ đây lại sống trong những mộng ảo tuổi trẻ một lần nữa. Nhưng là những mộng ảo trong sáng, thánh thiện. Hắn thấy cuộc sống đã dễ thở hơn bao giờ hết. Đột nhiên hắn thấy ớn lạnh khi cầm trên tay ống kim tiêm. Hắn buồn nôn tột độ khi ngửi thấy mùi thuốc lá. Hắn sốc như một phản ứng tự nhiên của cơ thể. Những cơn đau quằn quại bắt đầu trói buộc hắn...
Đấy là lần đầu tiên hắn xung phong lên bảng để giải một bài toán khó trước sự trầm trồ của mọi người.
Đấy là lần đầu tiên hắn bị người khác vô tình va trúng phải mà không hề tỏ thái độ giận dữ.
Đấy là lần đầu tiên hắn tự ngồi xuống bàn cùng ăn tối với gia đình sau từng đó thời gian dài đằng đẳng. Ông bà Thanh Lam đã xúc động không nói thành lời.
Hắn nhìn lại và tự nghĩ chắc là do tình yêu tuổi thanh xuân. Hắn cười rạng rỡ như một đứa trẻ.
Sau cơn mưa, trời lại sáng... Nhưng mấy ai biết rằng, mưa rồi cũng sẽ trở lại. Giông tố hơn. Dữ dội hơn. Như muốn nói với ta điều gì.
Kim khá buồn tủi sau màn tỏ tình thất bại. Hắn từng nghĩ rằng khoảng thời gian hơn sáu tháng trời đã là quá đủ, nhưng cuối cùng kết quả thì vẫn thế thôi. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi vẻ mặt hắn trước lời từ chối của cô lớp trưởng đâu.
Không tới mức khiến gã dùng đến rượu và ma túy. Ngạc nhiên thay, chính điều đó lại tạo động lực cho hắn. Kim thừa biết khoảng cách giữa hắn và crush là quá xa xôi. Chàng côn đồ và hư hỏng. Còn nàng thì xinh đẹp, giỏi giang. Hắn biết mình còn thiếu những gì. Hắn biết cái lí do ấy rõ ràng là gì.
Kim tự nhủ, rồi đây mọi chuyện sẽ đổi khác. Rằng sự cải thiện con người chính là con đường duy nhất mà hắn phải chọn.
.....................................
Nhưng ôi tội nghiệp Kim, con mèo bé nhỏ! Thế giới này thật độc ác. Cuộc sống này thật tàn nhẫn. Nó vả vào mặt cậu một cú thật đau đớn.
Tất niên là dịp để tất cả mọi người cùng tụ họp và ăn mừng sau một năm đã qua. Người người, nhà nhà đều hớn hở chào đón năm mới. Pháo hội đua nhau khai mở đầy các cung đường. Đúng là không khí xuân thật sự có khác. Không lí do gì mà Kim nhà ta lại không tham gia quẩy tiệc cùng tụi bạn. Đã lâu rồi hắn không đi chơi bar. Bất chợt nổi hứng, hắn muốn đi chơi.
Không khí đêm lễ hội rét buốt lạ kỳ. Lạnh đến mức từng lời nói thốt ra tưởng chừng sẽ đóng băng lại rồi vỡ tan.
Đôi môi hắn không thể thốt nên lời. Không phải vì lạnh, mà là con tim gã đã vỡ tan rồi.
Uyên, cô lớp trưởng dễ thương mà hắn thầm thương, người mà suýt chút nữa đã cứu vớt được tương lai của hắn, cho hắn thêm động lực bước đi tiếp trên con đường hoàn người, để rồi giờ đây tay quàng vai, đắm say khóa môi bên một gã đàn ông khác, ngay trước vũ hội ăn chơi trụy lạc này.
Kim không dám tin. Có thể hắn đã nhầm. Hắn cầu mong rằng hắn đã nhầm. Chân hắn không nhấc nổi vì bàng hoàng quá. Mỗi lần nhìn lại là thêm một lần rõ ràng hơn.
Hắn muốn lao vào mà xé xác, mà bóp cổ thằng khốn nạn kia.
Hắn muốn biết tất cả mọi cố gắng của hắn từ trước giờ là vì cái gì.
Hắn nhớ lại từng cơn ớn lạnh và sốt rang khi mà không có thuốc và rượu. Hắn cắn răng chịu đựng vì một nổi thanh xuân ngay phía trước mặt. Hắn muốn yêu và thèm được yêu thương. Thèm làm chuyện ngỗ ngược để rồi được kẻ khác quan tâm và âu yếm mình. Đó chẳng phải là những điều mà hắn đã gây ra cho ông bà Thanh Lam trước kia đấy hay sao...
Kim tuyệt vọng tột độ. Hắn lại muốn giết chết tên bạn trai của nàng lớp trưởng kia. Mắt hắn đỏ ngầu đầy dã thú. Hắn chợt tỉnh người. Hắn nhận ra rằng bản thân hắn chả có cái quyền đéo gì về chuyện đó cả. Rằng hắn cho tới cuối cùng cũng không khác gì một thể loại rác rưởi thảm hại. Thứ rác rưởi mong ai đó thương tình sẽ nhặt lên.
Trong những giây phút ngắn ngủi, Kim nhìn thấy được nhiều điều. Chúng luân phiên đánh và cắn xé tâm can hắn. Hắn ngồi lặng thinh ở một góc xó đen ngòm, nơi mà những ánh đèn quầy bar không thể chiếu đến, mặc cho lũ chúng bạn hú hét điên dại ngoài kia. Kim ta đuổi hết mấy cô gái nóng bỏng tiếp cận gã đi. Nhếch miệng thả khói phì phèo, hắn băn khoăn có lẽ quyền hạn duy nhất mà hắn có lúc này chính là ăn chơi xả láng cho hết đêm nay. Vừa dứt, hắn nốc từng chai rượu như lạc đà lâu ngày không nước. Hắn hít lấy hít để từng thứ bột trắng mịn kia. Hắn đứng lên, quay cuồng theo những giai điệu xập xình dữ dội. Hắn cười to, vừa uống vừa hít cùng lúc, hắn bảo giờ hắn đang ở trên mây. Tiếng cười ấy thật giòn tan, như ngao du trước mọi đắng cay của thế giới. Nhưng những người đang trong cuộc chơi đó, không ai biết được rằng có kẻ đã thật sự chết ở tâm hồn.
Kim ngã quỵ xuống do sốc thuốc. Nhưng phải mất cả giờ sau mới có người phát hiện và đưa gã vào bệnh viện cấp cứu.
Trong cơn mê, Kim thấy chính bản thân mình đang khóc, cũng ngồi ở một góc xó đen ngòm, xung quanh là khung cảnh của một đáy vực u ám và rùng rợn. Hắn thấy lũ xác sống lượn lờ qua lại cái cơ thể bất động ấy. Hắn ghê sợ và cố gắng bỏ chạy. Kim chạy mãi, chạy mãi. Nhưng hắn chạy đi đâu được khi mà bản thân hắn đang cu rú ở đằng kia, Kim tự hỏi.
Có gì đó ươn ướt trên mặt. Kim mở mắt ra. Mẹ hắn đã ở đó tự lúc nào. Hai dòng lệ dường như đã che đi đôi mắt đẹp ngời ấy. Chúng giờ đây sưng húp và rướm đỏ vì nhiều ngày rồi mất ngủ. Cha của hắn cũng ở đây. Và sự mệt mỏi cũng hiện lên rất rõ. Hắn nhận ra mình đang ở bệnh viện. Đột nhiên có cái gì đó thắt lại trong người Kim. Hắn xót xa sao? Có thể lắm chứ. Hoặc không. Hắn cũng có thể đang sợ. Sợ vì cơn ác mộng quái đản hồi nãy. Sợ vì vừa biết được mình gần như đã suýt chết. Và sợ vì chút nữa thôi, hắn sẽ phải phẫu thuật để khai mở khí quản. Thảo nào nãy giờ gã cứ cảm thấy ngạt thở. Hắn rùng mình khi tưởng tượng cảnh kẻ khác mở phanh lồng ngực mình ra mà thọc con dao sắc nhọn kia vào.
"Đã thấy khá hơn chưa?"
"Tôi... khó thở... quá..."
"Đừng lo. Rồi sau khi ca mổ hoàn thành, mọi thứ sẽ bình thường lại thôi. Cậu em đây thật sự may mắn lắm. Bị phản thuốc khủng khiếp như vậy mà vẫn vượt qua được. Mọi người trong bệnh viện đều ngạc nhiên đấy." Vị bác sĩ tiếp tục. "Cậu là trường hợp hiếm gặp khi mà sốc thuốc trong tình trạng cơ thể bị mẫn cảm với môi trường. Thiệt tình, cho dù có là tay chơi liều lĩnh đến đâu thì cũng phải xem qua sức khỏe của bản thân trước khi quyết định sử dụng hàng cấm chứ!"
"Mẫn cảm...?"
"Cảm. Là cảm cúm đấy! Chính vì nó mà giờ đây khí quản cậu mới sưng to vậy kìa. Một số vùng hạch khác trên cơ thể cũng như rứa. Nó chắc chắn là phải đau ghê gớm."
"Không cần ông nói..." Hắn tên là Kim, "Hắc dạ xoa" của giới học đường, nay sốc ma túy do bị cảm cúm. Kể ra thì chỉ còn biết đứng nhìn cho thiên hạ cười vào mặt.
Kim thấy bóng dáng ai đó ở xa xa. Cô lớp trưởng đã đứng ở đó. Uyên mang tới cho hắn một bó hoa cùng những lời hỏi han vốn dĩ phải có. Nhưng trong ánh mắt của cô nàng, ẩn chứa điều gì rất thất vọng. Kim cảm nhận rõ ràng như thế.
Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến. Uyên xin phép bà Thanh Lam thôi công việc giúp đỡ cậu quý tử. Rằng qua vụ việc lần này chính là thất bại lớn nhất. Cô ấy không còn đủ khả năng khuyên nhủ một con người mà theo đúng chính xác từng lời nói thì đó là "không còn gì có thể cứu rỗi nữa."
Kim nghe rõ mồn một đoạn hội thoại nhưng chẳng lên tiếng vì hắn không có cái quyền đó.
Nàng lớp trưởng rời đi không một cái ngoảnh lại.
Dịch gây mê được truyền. Đôi mắt Kim lờ mờ như sắp gục. Mẹ hắn xoa đầu, mếu máo thủ thỉ "Rồi sẽ ổn thôi con à..."
Các y tá đẩy chiếc giường ra khỏi phòng. Đương miên man sắp gục, đột ngột hắn nghe thấy loáng thoáng đâu đó, thật sự đau lòng. "Tôi còn tưởng gần đây nó đã dần thay đổi... Thằng ấy thật sự hết thuốc chữa rồi..." Là giọng đàn ông, rất đanh thép. Và điều đó khiến trái tim con thú hoang tan nát.
Trong giấc mơ, Kim lại thấy những cái xác biết đi ghê tởm. Chúng thì thầm với nhau về nỗi sợ và hận thù. Trông chúng cũng thảnh thơi và vô tư đến phát ghét.
Kim ngước nhìn lên bầu trời đầy mây nặng trĩu mà thiết nghĩ vô định. Rằng vị trí của hắn là đang ở tận đáy của thung lũng. Kẻ như hắn chỉ nên ở đây. Thôi thì ta ở đây, hắn bất cần. Sau khi chết hắn sẽ ở đây mà thỏa sức tung hoành. Khung cảnh này là cái kết dành cho hắn.
Bất chợt, hắn bị rơi xuống cùng lũ thây ma đang cười điên dại.
Chúng mỉa mai hắn vì thực chất hắn còn chả thuộc về nơi nào. Kim đấm vỡ hàm từng đứa một. Rồi một con chộp lấy ngay vai và hét to vào mặt gã. "Chẳng có thứ gì có thể thoát khỏi chuyện này đâu!!"....
...................................................
Mắt Kim đỏ ngầu và mệt mỏi. Hắn đã có một giấc ngủ rất dài. Từng hơi thở gã thật nặng nề. Hắn nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng hồi sức trước kia. Nhưng có vẻ u tối và lạnh lẽo hơn. Chiếc máy điện tâm đồ từ lâu đã tắt điện. Cái quạt trần đã bám bụi dày đặc, trông thật nhức mắt.
Hắn thấy khát nước. Hắn uống ừng ực hết cả chai muối khoáng 2 lít dưới sàn trong vòng chưa đầy ba phút. Hắn sải từng bước chập chững buồn cười như một đứa trẻ. Quá lâu đủ để làm gã quên mất cảm giác đi đứng là thế nào. Trên bàn, hắn thấy một bộ quần áo thật thời trang đã bám bụi. Chắc là từ mẹ hắn để lại. Hắn săm soi bản thân mình trước gương. Hôm nay là ngày hắn xuất viện, lòng đằng ấy có tí chút hồ hỡi.
Hắn cảm thấy lạ khi mà không thể bật các công tắc điện. Thành phố mất điện diện rộng sao? Thảo nào mọi thứ lại trông yên tĩnh đến thế.
Kim thừ người ra một hồi. Hắn nắm chốt cửa và bước ra ngoài. Luồng khí lạnh bất chợt từ đâu phả qua người hắn lạnh cóng. Kim rùng mình và bất an man mác. Phần vì cái khung cảnh trống vắng một cách lạ kỳ. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người biến đâu hết cả rồi.
"Xin chào!"... Hắn hét một hơi rõ dài. Không gì hồi đáp lại. Im lặng. Và nó thật đáng sợ. Kim rảo bước từng hành lang một. Đến bóng dáng con thằn lằn hắn cũng chả thấy đâu. Hắn dần nhận ra chỉ còn mình hắn ở đây. Họ được di tản đi đâu rồi chăng, gã tự hỏi.
Cái đồng hồ to đùng ở khu vực sảnh chờ đã hết pin từ lâu. Hắn thiết nghĩ chắc hẵn vẫn trong Tết nên ai nấy về quê hết rồi. Nhưng đến nổi chả có lấy nổi một bóng người trực thì quá ư là kì lạ. Hắn lại lảo đảo xuống các tầng dưới. Khó hiểu thay, càng xuống phía dưới, mọi thứ bỗng càng lộn xộn hơn. Các băng y tế, xe đẩy, túi xách,... ngổn ngang khắp nơi. Và các cầu thang từ đây cũng bắt đầu bị chặn lại bằng những bàn và ghế. Cứ ngỡ rằng họ đang ngăn cản thứ gì đó. Một thứ gì đó làm họ sợ và kinh hãi.
Kim giật bắn người. Đầu óc gã giờ này mù tịt. Tay chân chân hắn đã hành động trước. Hắn đẩy ngã đống hỗn độn, chúng lũ lượi lăn xuống dãy cầu thang. Tiếng ồn cảm tưởng có thể vang xa đến tận cùng của thế giới. Thật sự quá yên lặng. Hắn không thể nào chấp nhận được.
Gã thấy vài cái xác, nằm rải rác từ ban công ra tới tận cổng chính. Tất cả đều bị bắn, bị bắn khắp nơi. Bắn từ chân cho tới ngực. Mỗi khuôn mặt đều biến dạng ghê rợn. Kim loạng choạng như sắp té đến nơi. Hắn hãi hùng tột độ. Lạy chúa... Khủng bố sao???... Tận thế???... Hay đây chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho hắn, kẻ mà cả địa ngục xác sống cũng chả có chỗ cho gã nương chân.
Có vẻ không. Thực tại vẫn rành rành ra đó. Kim tưởng bản thân vẫn đang hôn mê. Hắn tự tát mình biết bao nhiêu lần. Đau thiệt. Nhưng càng như thế, hắn càng sợ hơn. Hắn lại cất tiếng gọi trong cái khung cảnh tan hoang này. Một mình hắn, giữa lòng thành phố Saga phồn hoa, những tòa nhà trọc trời, những khu thương mại sầm uất, những trụ sở nhà nước tối cao,... hoang vu bất tận.
Hắn tưởng mình sắp khóc. Hắn lang thang trên tuyến đường chính trong nội thành, thẫn thờ như một hồn ma. Hắn nằm xuống giữa con lộ, nhưng cái nắng chiều hôm nay thật bẩn tính, nó gắt và oi bức quá. Vừa che mặt, hắn vừa cảm thấy buồn cười vì những chuyện nhảm nhí không đâu.
Có vẻ hắn sắp điên rồi.
Hắn nghe thấy gì đó. Xùng xình... Xùng xình... Kim nghĩ hình như là đoàn diễu hành. À... Thì ra là vậy. Hắn rạng rỡ đột ngột. Hắn chồm dậy và lao người đi như tên bắn. Hắn trấn an tâm trí mình rằng có thể tất cả mọi người đều tập trung xem diễu hành cả rồi.
Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều băng rôn vươn vãi đầy các ngõ ngách, những tờ báo được in cách đây gần một tháng, những bảng hiệu nhà thuốc ven đường rách bươm và sụp đổ. "Vị tiên dược số 27", "Hôm nay nhiệt liệt chào mừng ngày Thế giới đổi mới!", "Phải chăng đây là kết thúc cho kỷ nguyên con người?...", "Con người, giống loài mới bất tử",...
Khá phô trương. Kim chẳng hiểu mấy thứ kia đang nói về cái gì cả. Nhưng Kim cảm giác được rằng hắn đang bỏ qua điều gì đấy thật sự rất khủng khiếp.
Kim dừng lại. Quảng trường của thành phố, trước mắt hắn trông thật nhộn nhịp. Dòng người tấp nập xô đẩy nhau, gầm gừ nhau, nhưng tất cả nhìn khác quá. Mặt mũi họ trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Đôi mắt thì sâu hoắm như mất ngủ, chúng đảo ngang đảo dọc lia lịa, vô hồn vô cảm. Và còn gì nữa, lũ đấy đang nhai sống một núi xác chết bốc mùi kinh tởm. Cũng đột ngột như lúc đầu, từ vẻ hớn hở mới đó, Kim bỗng lạnh gáy lạ kỳ. Tay hắn bất giác run lên. Tâm can hắn gào thét, thúc giục phải chạy ngay đi.
Bỗng từ xa xa, một người đàn ông cố lê từng bước chân nặng nề lại gần. Ông ta bị đứt cả hai đôi tay, nhưng có vẻ điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới ổng. Lão đã dọa Kim sợ chết khiếp. Tiếng hét của hắn thật trong vắt. Người thứ nhất quay đầu lại. Rồi đến người thứ hai, thứ ba. Chỉ một khoảnh khắc, cả bầy người kia đã chỉa những cái nhìn vào cậu Kim bé nhỏ. Trông họ thật thèm thuồng. Trông họ như chết đói đến nơi. Tất cả lao về phía Kim hệt trận lũ quét. Đôi chân sớm run rẩy nay lại cứng cáp hẳn ra, Kim bỏ chạy với chút thân tà ma dại.
"Chúng điên hết rồi! Lũ người này... điên hết rồi!..."
Vừa chạy, hắn mếu máo như một đứa trẻ.
Hơn cả vạn người săn đuổi hắn. Hắn chỉ là bé thỏ con tội nghiệp trên một thảo nguyên đầy sói hoang gầm rú. Hắn tự nhiên nhớ nhà. Kim muốn về nhà. Cái nơi mà trước kia, gia đình đó đã bị hắn phá tung lên chỉ vì những thói ích kỷ nhỏ nhoi của hắn. Hắn thấy bản thân thật... khốn nạn. Hắn thật sự không thể cứu chữa nữa rồi.
Sau ngần ấy thời gian dằng co, cuối cùng Kim cũng đứng trước cổng nhà ông bà Thanh Lam. Nhưng hắn vẫn chưa được buông tha. Hắn gào thét mong ai đó chạy ra mở cửa cho hắn. Đám ăn thịt người kia đã lấp ló đằng xa xa. Hắn đập cửa, tuyệt vọng và mặt lấm lem nước mắt. Cái thế giới điên khùng này đang trêu đùa hắn. Hắn từng nghĩ mình đã sẵn sàng cho cái chết. Nhưng khi cái chết tiến tới từ từ, hắn mới nhận ra bản thân hèn nhát nhường nào.
Hắn khuỵu xuống bất lực. Khóc nấc từng tiếng không ra hơi. Rồi tự dưng có ai đó nắm lấy tay hắn. Hắn hoảng hồn, trái tim như muốn vỡ tung. Cô bán nước mía hàng xóm, trông khuôn mặt cô thật thánh thiện, dù trên đó loang lổ nào những vết nám và tàn nhang thâm đen. Nhưng đối với hắn vẫn thật tỏa sáng.
"Cố nín dứt rồi đi theo cô!"
Rất quyết liệt, cô Mẫn nắm chặt tay Kim, chạy bán sống bán chết trong một con hẻm. Hai người dừng chân trước một căn nhà nhỏ cuối xóm, là nhà nội của cô. Nhanh chóng, cô mở khóa và rồi tất cả vào trong an toàn. Kim nằm bệt xuống sàn, ôm mặt nức nở. Cô Mẫn thở hổn hển, vẫn không quên kiểm tra và hỏi han Kim, hình như điều đó rất quan trọng.
"Cháu có bị thương ở đâu không? Có bị cào xước hay... bị cắn chỗ nào không?"
Kim lắc đầu. Bà cô thở dài nhẹ nhõm. Cô bỗng dẫn hắn lên trên lầu. Có ai mà hắn muốn gặp ư? Có đấy. Hai đứa em nhỏ của hắn, Nuli là trai, Nili là gái, vừa trông ra anh hai mình đã hét toáng lên mừng rỡ. Chúng lật đật chạy tới ôm chồm lấy hai chân gã. Chính hắn cũng không thể tin vào mắt mình. Hắn ôm lấy chúng, đôi mắt đỏ hoe như hai hạt lựu. Rồi hắn dần nhận ra vẫn còn ai đó ở đây. Một bóng hình thật oai nghiêm và sừng sững. Cha hắn, tiền tụy, nhưng vẫn toát ra phong thái của bậc trượng phu đúng nghĩa. Kim không nói lời gì, vì hắn không biết nên nói lời gì. Kim dúi mặt vào người hai đứa nhóc, đôi chân vẫn không thôi run rẫy. Gã the thé cất tiếng hỏi, gấp gáp như vừa nhận ra điều gì bất chợt.
"Mẹ... Bà ấy đâu rồi?..."
Đáp lại đó là một sự im lặng. Khuôn mặt ông Thanh Lam quặn lại đau đớn. Cô Mẫn cắn môi để không khóc cất thành tiếng. Ánh mắt Kim tối sầm lại vô cảm. Hắn đã hiểu ra vấn đề. Đây chính là tận thế.
"Mẹ vẫn ở đó! Mẹ chỉ đang đi xung quanh nhà thôi!" Tiếng Nuli thật thánh thiện, như muốn xua tan đi mọi cay nghiệt của cuộc đời. Là sao nhỉ Nuli? Ý bé là sao?
"Mẹ lạ lắm! Lúc nào cũng đòi cắn em với Nili hết á! Còn hông thèm nấu cơm và cho tụi em uống sữa nữa. Mẹ hết thương nhà mình òi..." Vừa dứt, chúng nó òa lên, làm cô Mẫn cuống cuồng dỗ dành.
Kim ngước ra ngoài cửa sổ. Trong sân sau của căn nhà này, mẹ hắn lủi thủi đi tới đi lui vô định. Bộ quần áo ấy vẫn còn đó những vết máu loang lổ, sẫm màu và dơ dáy. Mẹ hắn cũng đã trở thành bọn chúng, lũ ăn thịt người. Mồm bà ấy vẫn vướng lại cái đuôi chuột. Trông thật mọi rợ. Trông thật bi phẫn. Thật... xót xa. Ngực hắn thắt lại, hệt như cái lần mà gã tỉnh dậy sau đợt sốc thuốc. Bà ấy đã ở cạnh đó và lo lắng cho hắn. Kim thấy có lỗi tột cùng. Hắn lúc này muốn chết quách đi cho xong. Ông Thanh Lam nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên vai hắn. Hai cha con họ chưa từng đứng gần nhau như lúc này. Và tất cả cũng không lấy đó làm gì hạnh phúc.
Đêm xuống quá nhanh. Đến nỗi vạn vật như muốn tắt thở. Kim vắt tay lên trán suy nghĩ. Hắn vẫn vơ nhiều thứ trong đầu. Ánh nến lập lòe trước mặt gã không khác gì đang mỉa mai.
Hắn nghe thấy tiếng hét. Trời ơi, lại nữa sao? Hắn xuống nhà thì thấy cô Mẫn và cha hắn đã ở đó tự lúc nào. Mặt họ rất căng thẳng.
"Tôi nói tuyệt đối không!"
"Sao anh lại có thể nói những điều tàn nhẫn như thế? Không lẽ anh thật sự muốn bỏ mặt người kia ở ngoài đó ư?"
"Cô chửi tôi ra gì cũng được! Nhưng đã là đêm rồi. Chúng ta phải chấp nhận thôi! Tôi không muốn mạo hiểm mạng sống thêm một lần nào nữa!"
"Anh... Đồ độc ác! Đồ thối rữa! Từ khi nào anh lại trở nên hèn nhát như vậy?"
"Tôi hèn nhát ư? Đúng đấy! Chính vì trước kia tôi không có hèn nhát mà cứu cô, để rồi vợ tôi bị chúng cắn và thành ra cái thứ quái quỷ gì kia kìa... Nếu khư khư muốn đi... Xin mời! Có bị tóm thì cũng đừng có lết xác về đây!"
Khác quá! Thật sự khác quá! Người đàn ông này là cha của Kim sao, hắn tự hỏi. Kim đứng đực ra đó, dán cái nhìn bất lực vào cô Mẫn đang nức nở.
"Là vì vợ anh mà tôi mới tự nhủ sẽ không để ai chết trước mặt mình một lần nào nữa."
"... Bà ấy... không có chết..."
"Đưa đây!"
"Con giơ tay đòi gì vậy Kim?"
"Chìa khóa. Cha giữ nó phải không? Đưa đây. Và con sẽ là người ra ngoài."
"Đây chả phải lúc làm anh hùng đâu! Có biết hồi chiều con suýt bị giết không? Con điên rồi hả?"
"Chính xác là vậy! Và con cũng hiểu rõ nó đáng sợ đến mức nào! Nếu đổi lại là con, hay hai đứa nhỏ thì cha tính làm sao đây?"
"..."
Mắt Kim sắc lẹm như dao găm. Tay hắn nắm chặt, tì như không kịp thở.
Cánh cửa mở ra. Tiếng hét bỗng trong vắt. Nhưng trong cái màn đêm thăm thẳm như đại dương đấy, thật sự bất định.
"Lũ nhóc ngủ hết chưa?"
Cô Mẫn gật đầu và từ từ khép cửa lại. Cô không khóa ổ chốt vì mọi thứ phải làm thật nhanh và gọn lẹ. Gặp người đàn bà tội nghiệp kia xong rồi chạy về. Dây dưa thì chỉ có chết.
Cả người bọn họ một mạch chạy ra tận con lộ lớn, theo mọi hướng khả dĩ. Tiếng hét ngày một rõ hơn. Nhưng yếu dần.
Ông Thanh Lam thất thần. Môi ổng khô và rạn nứt.
"Chúng ta trễ rồi. Nhìn xem!"
Xác người đàn bà ấy, vẫn còn ấm, da vẫn hồng hào, nhưng đã bị xâu xé nham nhở. Kim nhìn cô ấy. Đôi mắt chết ấy cũng dáo dác nhìn hắn. Như quở trách. Như căm hận. Hắn đã đến trễ, và đây là những gì còn lại cho hắn. Kim đã vượt giới hạn, hắn muốn nôn quá! Hắn chắp tay xin lỗi lia lịa. Thật khốn nạn mà. Thật khốn nạn mà.
Hai kẻ kia, trông họ thật bình tĩnh. Như thể họ đã thấy còn nhiều hơn những gì Kim nghĩ.
Bỗng hắn bị giục mạnh. Cô Mẫn, nắm chặt vạt áo gã, kéo nhanh về tuyến đường cũ. "Là lỗi của tôi. Còn giờ... nhanh trở lại thôi." Giọng lãnh đạm nhưng còn đó sự run rẩy đằng sau lưng.
Kim hình như vừa nhận ra được điều ấy. Một thứ khó hiểu. Vậy ra hành động liều mạng nãy giờ của tất cả là vô nghĩa. Rất xàm xí, theo cách nói của ông Thanh Lam.
Tận thế ập xuống đầu lũ con người yếu ớt, ta sẽ là anh hùng xông pha mọi mặt trận chiến trường và thành một đấng cứu rỗi. Hay tất cả nên ở trong nhà suốt từ nãy giờ, đừng quan tâm tới thế giới bên ngoài, lặng câm bỏ mặt mọi thứ, phải vậy không? Chẳng ai biết câu trả lời. Vì chỉ khi ta quyết định hành động, nó mới tự động mò đến. Dẫu cho nó rất vô nghĩa...
"Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi! Đách có hy vọng nào cả! Các người có chịu nghe đâu!"
Ánh nến lại chập chùng như trêu ngươi. Không khí căn nhà căng như dây đàn.
"May là không gặp bất trắc. Nếu chuyện gì xảy ra, mong cô Mẫn đây sống yên ổn hết phần đời còn lại."
"Đủ rồi! Cha à! Cả ba chúng ta đều thống nhất cả mà!"
"Bây giờ ai mới là gia đình con hả? Kim, con im miệng được rồi đấy!"
"Thôi, cho tôi xin!... Còn tiếp tục nữa thì tôi sẽ mang tiếp cái tội phá mái ấm người khác mất!"
Mắt cô Mẫn đỏ hoe. Thật sự không ai khác ngoài cô mới là kẻ bị tổn thương và thất vọng nhất lần này. Cô ngồi bệch xuống sàn, gương mặt tối sầm lại. Ông Thanh Lam cũng thở dài mệt mỏi.
"Dù sao cái gì qua thì cũng qua rồi. Sau này có vụ nào, mong cô hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi lao đầu vào. Làm ơn! Tôi xin cô đó!"
"Tôi thừa nhận. Nhưng cũng đừng có quên đây cũng một phần là lỗi của anh. Nếu lúc nãy không chần chừ vì anh thì có lẽ mọi chuyện đã khác!"
"Cô còn rống cổ lên được nữa hả?"
Kim bất giác cảm thấy rùng rợn. Tim hắn bỗng quặn lại kinh hoàng. Từ trong bóng tối ở phía cuối gian bếp, vọt ra thật nhanh như con dã thú, người phụ nữ với cánh áo tả tơi nhảy vào cô Mẫn không một chút phòng vệ.
"Chúa ơi! Coi chừng!!"
Cô Mẫn không kịp la một tiếng nào. Cổ họng bị cắn toét ra, máu tuôn tựa dòng suối. Cô ngã xuống, co giật như con cá mắc cạn.
"Kim! Tránh xa ra!"
Trong mắt Kim, mẹ hắn với cái mồm toàn máu trông thật chua xót. Hắn chỉ có thể kêu ú ớ tiếng "mẹ" nhưng hàm hắn như vỡ đi rồi.
"Làm sao em vào trong đây được? Không! Liên! Liên ơi Liên! Trời ơi! Biến khỏi đây ngay!... Em không thuộc về chỗ này! Em còn tính ăn thịt cả anh lẫn con luôn hay sao?"
Chỗ cầu thang, Nuli và Nili cúm núm như hai chú gà con xuất hiện tự lúc nào. Chúng khúc khích và run như cầy sấy.
"Đừng!" Kim, hắn hét toáng lên, "Chạy lên trên mau!"
"Nhưng đó là mẹ. Em thấy mẹ dập dờn ngoài cửa. Mẹ trông mệt lắm... Tụi em đã dắt mẹ vào. MẸ BẢO LÀ MẸ SẼ THƯƠNG BỌN CON MÀ!! Mẹ ơi! MẸ GHÉT BỌN CON SAO?"
"Không! Không! Nuli! Nili! Trốn hết đi!" Ông Thanh Lam gần như vỡ giọng. "Chúa trời có trách thì phạt tôi đây này. Nhưng ông sẽ mãi không có thứ mình muốn đâu!"
Bà Thanh Lam như tên bắn lao về phía ông ta. Khuôn mặt ông bỗng biến sắc như tắc kè hoa. Ông ta cố chống đỡ bằng mọi thế cố định. Ông bóp cổ, đấm, đạp con quái vật kinh tởm kia.
"Khoan!.... Chờ... chút đã..."
Hai đứa trẻ thơ khóc toáng lên. Kim cũng muốn khóc. Nhưng thứ gì ấy đã chặn ngay cổ. Hắn xông tới rồi liền bị hất ra. Mẹ hắn, à không, con quỷ đó mạnh kinh khủng.
"Kim! Lấy con dao chỗ cô Mẫn! Nhanh lên! Ta sắp chịu hết nổi rồi!"
Hắn chộp ngay con dao thọc tiết bò, to và bén lẹm hệt như cái mà bọn đao phủ hay cầm. Nhưng tay gã bỗng run lắc dữ dội. Tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Phút chốc, mồ hôi trán đã hòa vào dòng nước mắt nóng hổi.
"Nhanh lên! Kim!..."
Giết người cũng là lựa chọn.
"Nhanh lên! Kim!..."
Lựa chọn giữa giết chết người mẹ đã ngày đêm quan tâm mình trong khi bản thân lại là đứa bất hiếu...
"NHANH LÊN! TA SẮP CHẾT RỒI ĐÂY! TRỜI ƠI!"
Hay là giữ lại nhân tính như thể mình đã quyết tâm thay đổi cuộc đời, trở thành người tốt thật sự mà mẹ đã từng mong ước ở hắn.
Hắn nhớ nụ cười của bà ấy.
"Làm nhanh đi, CÁI THẰNG NGU NÀY! BỘ MÀY MUỐN TAO CHẾT PHẢI KHÔNG?????"
Vừa dứt... Tiếng róc thịt khiến Kim giật mình. Hắn trừng mắt bàng hoàng nhìn ông ta. Ông ta cũng điên dại nhìn hắn.
"THẰNG... MẤ..T...D..Ạ...I...."
Mắt ông ta đảo đia liên tục. Cái vai nát bét dường như cũng chả thành vấn đề gì nữa rồi. Với chút ý thức còn lại, lão cấu xé mặt vợ lão như giây phút cuối cùng huy hoàng là dành cho sự trả thù.
Kim đã lựa chọn. Và đây kết quả cho hắn. Lần thứ hai. Và nó cũng vô nghĩa. Cái thế giới điên khùng này đã không cho hắn con đường nào nữa. Hắn bất lực, đau đớn nhìn cha mẹ hắn rưới máu lẫn nhau. Hắn sẽ chết. Hắn muốn chết. Hắn tự hỏi, liệu rằng lúc này địa ngục đã dành chỗ cho hắn chưa. Rồi hắn ứa trào nước mắt. Mọi thứ đã chạm đến đáy cùng của đáy cùng.
Hắn đột nhiên nhìn lên cầu thang. Là em hắn. Những đứa trẻ vô tội mà hắn yêu quý nhất, đang sợ hãi tột độ ở một góc đen ngòm. Hắn chợt bừng tỉnh. Hắn dường như lại phát hiện ra một cái gì khác nữa. Rất quan trọng. Rất rõ ràng. Hắn có thể chết, NHƯNG GIA ĐÌNH HẮN THÌ KHÔNG!
Mắt Kim như nhạt nhòa đi. Trí óc hắn trống rỗng. Hắn nắm chặt con dao, chủ động chạy đến.
Cho tới khi Kim ngồi xuống bình tĩnh lại. Trước mặt hắn, khắp nơi toàn là máu. Chấm bi và quệt đỏ. Loang lỗ từ sàn đến trần nhà. Hệt như một bức tranh trừu tượng của lão Piccaso.
Hắn đã chặt đầu bố mẹ mình ngay sau khi họ hóa điên và cắn xé nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro