Nhiệm vụ #1
"Thật ngu ngốc, mày cho rằng một đứa nhóc như mày có thể giết được tao sao ?"
.
.
.
.
"Đáng lẽ mày không nên được sinh ra!"
.
.
.
.
"Chắc ngươi cũng hiểu rõ rằng, kẻ giết mẹ và em trai ngươi, không phải là bà ta, đúng không ?"
.
.
.
.
"Kẻ sát nhân thật sự chính là Ngươi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liana bừng tỉnh. Cô ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình.
Cả người cô mồ hôi tuôn ra như tắm, Liana vẫn còn thở dốc, cô đưa một tay ôm lấy đầu mình, thì thầm với chính bản thân :
- Không ngờ lại mơ thấy giấc mơ đó...
Liana khẽ nở một nụ cười giễu cợt, đã 5 năm trôi qua rồi, vậy mà cơn ác mộng đó vẫn chưa chịu buông tha cho cô, cả cái gia tộc "giả nhân giả nghĩa" đó cũng vậy.
Liana ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hướng về một nơi xa xôi nào đó, trong đầu, những ký ức của ngày xưa dần ùa về...
Những ký ức về sự lạnh nhạt của cha.
Những ký ức về cái chết của mẹ.
Những ký ức về đôi tay thấm đẫm máu của bản thân.
Cô kinh tởm tất cả bọn chúng.
Liana nở nụ cười, rồi từ cái nhếch môi lạnh nhạt dần chuyển thành một tiếng cười nhạo báng. Cô cười, cô nhạo báng, cô căm hận cái gia tộc đã ruồng bỏ cô, đã giết chết mẹ cô. Đồng thời, cô khinh thường sự hèn nhát của bản thân.
Trong bóng đêm, tiếng cười vẫn vang lên không ngừng, tựa như một tiếng khóc thê lương...
~~~~~ 5 năm trước ~~~~~
Đại tiểu thư kiêm người thừa kế tương lai của gia tộc Hurris, Liana Hurris, năm nay tròn 10 tuổi. Cô bé được biết đến là một đứa trẻ khả ái, thân thiện và trên môi luôn nở nụ cười.
Được sinh ra trong một gia tộc giàu có, lại không hề kiêu ngạo, người xung quanh luôn đinh ninh rằng : Tiểu thư Liana Hurris chắc chắn được cha mẹ yêu thương và dạy dỗ rất tốt. Cô bé này có một tương lai tươi sáng vô cùng! Thật sung sướng làm sao!
Nhưng mấy ai biết được sự thật đằng sau nó...
----------
Trong một căn biệt thự rộng lớn, có một người phụ nữ kiêu sa với mái tóc đỏ quyến rũ, cất chất giọng đầy mỉa mai của mình, nói với cô bé nhỏ trước mặt :
- Ồ, tiểu thư Liana, sao người lại ăn mặc bẩn thỉu thế kia ?
Cô bé nhỏ ngước mắt nhìn người phụ nữ kia, song, từ chối đưa ra ý kiến. Trên người cô bé mặc một bộ váy mỏng manh, dính đầy bùn đất. Mái tóc màu bạch kim của cô cũng rối bù cả lên, khuôn mặt phúng phính, đáng yêu có một vài vết bầm. Trông thảm hại vô cùng.
Nổi bật nhất trên người cô bé nhỏ này, chỉ có đôi mắt màu xanh ngọc long lanh, trong suốt như pha lê. Nhưng, trong đôi mắt của cô bé khoảng chừng 10 tuổi này, không mang theo chút cảm xúc nào. Hoàn toàn vô hồn, tựa như một con búp bê.
Cô bé đó chính là Đại tiểu thư của gia tộc Hurris, Liana Hurris.
Chắc chắn nhiều người nhìn vào sẽ không thể tin được rằng cô bé này cùng với Tiểu thư Liana luôn nở nụ cười kia là một. Nhưng... đây mới chính là tính cách thật của cô.
Bên ngoài, Liana bị cha mình ép phải cười, phải tỏ ra thật khiêm tốn, thân thiện, để người ta có cái nhìn thật tốt về gia tộc của ông. Nhưng bên trong thì sao ? Cha của Liana hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của vợ mình cũng như đứa con này. Ông hoàn toàn lạnh lùng với mẹ con họ, để mặc bọn họ khi họ bị người khác ức hiếp, và luôn dung túng cho tình nhân của ông ta - chính là người phụ nữ đang đứng trước mặt cô bây giờ.
Người đàn bà chua ngoa đó thấy Liana im lặng, tưởng rằng cô sợ mình, liền một bước làm tới :
- Tiểu thư, sao người lại im lặng như vậy ? Để tôi giúp tiểu thư lau sạch bụi bẩn trên người nhé!
Rồi bà ta bước lên, dùng chiếc giày cao gót của mình dẫm lên bàn chân trần nhỏ bé của Liana. Tay ả vuốt ve khuôn mặt của Liana rồi nắm mái tóc cô giật thật mạnh, tỏ vẻ thích thú vô cùng.
Liana cắn răng chịu đau, tuyệt nhiên không nói một lời nào. Bà ta đẫy Liana ngã sõng soài lên mặt đất rồi lấy chân mình dẫm lên bụng cô. Liana đau đớn vô cùng, cố gắng giãy dụa. Càng nhìn cô vùng vẫy, người đàn bà đó càng thích thú. Ả ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve quanh một con mắt của cô. Liana sợ hãi, cả người cô run rẩy, vì cô biết bà ta sẽ làm gì tiếp theo.
Ngay khi những móng tay sắt nhọn của bà ta chuẩn bị khoét mắt Liana, thì có một bóng người lao ra và đẩy người đàn bà đó ra khỏi người cô.
- Mẹ!! - Liana mừng rỡ hét lên.
Người vừa cứu Liana chính là mẹ ruột của cô, người mà cô yêu thương nhất. Bà cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp, mái tóc bạch kim dài cùng đôi mắt ngọc lục bảo, có thể thấy rằng, thời còn trẻ, bà là một đại mỹ nhân. Và Liana có ngoại hình giống hệt bà. Nhưng thời gian đã làm nhan sắc bà tàn phai, khuôn mặt bà cũng ánh lên sự đau khổ và mệt mỏi, quầng thâm dưới đôi mắt xinh đẹp đã khiến bà như già đi nhiều tuổi. Dù trong rất yếu ớt, bà vẫn cố gắng bảo vệ con gái của mình :
- Cô định làm gì con gái của tôi, Rosa ???
Vì bị đẩy bất ngờ, người đàn bà chanh chua tên Rosa đó mất thăng bằng và ngã xuống đất. Ngay lập tức, bà ta chuyển ánh nhìn của mình sang mẹ của Liana. Trong đôi mắt của bà ta hiện lên sự căm ghét và đố kỵ, tựa như chỉ muốn phanh thây tình địch của mình ra thành trăm mảnh. Nhưng giọng điệu mỉa mai của Rosa vẫn không thay đổi :
- Tôi chỉ thấy Tiểu thư Liana rất xinh đẹp nên muốn chạm thử một chút thôi. Cô có tư cách để quản tôi sao, Emily ?
Emily lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, bà vẫn ôm lấy Liana :
- Tôi chỉ bảo vệ con gái của mình thôi. Tôi không muốn con gái của mình bị vấy bẩn bởi một người phụ nữ đê tiện. Một người sử dụng mọi thủ đoạn để trèo lên giường của đàn ông không xứng đáng để chạm vào con gái tôi.
Emily vừa dứt lời, sắt mặt Rosa tối sầm. Trên người bà ta như tỏa ra sát khí, hiển nhiên là tức giận đến cực điểm. Cả đời ả căm ghét nhất là hai chữ "đê tiện", mà người phụ nữ kia lại thản nhiên dùng nó để phỉ báng cô. Nếu có một con dao ở đây, chỉ sợ Rosa sẽ lao tới và giết Emily ngay lập tức.
Liana nhận thấy bà ta đã động sát tâm, liền sợ hãi níu lấy áo mẹ mình. Emily dịu dàng nhìn con, đưa tay nhẹ vuốt tóc cô, an ủi :
- Đừng sợ. Có mẹ ở đây rồi, Lia đừng sợ.
Liana vẫn không ngừng run rẩy, cô nắm chặt gấu áo của mẹ, nói nhỏ :
- Mẹ ơi, đi thôi. Cha mà phát hiện ra...
Liana không dám nói hết câu, vì cô nhận thấy sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt mẹ. Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn yêu cha, yêu say đắm. Nhưng cha lại chán ghét mẹ và ngoại tình với người khác là Rosa, và cuối cùng... ông ta rước người đàn bà đó về đây. Mỗi lần cha bắt gặp cô và mẹ làm Rosa không vui, ông ta sẽ không thương tiếc mà đánh đập mẹ con cô. Ấy vậy mà... mẹ vẫn yêu người đàn ông đó!! Cô hoàn toàn không thể hiểu được, tại sao mẹ lại mù quáng đến như vậy ?
Emily nhẹ nhàng xoa đầu Liana và nắm tay con gái mình đi về phòng. Trước khi bỏ đi, bà còn liếc nhìn Rosa, cảnh báo :
- Không cần biết cô được ai bảo vệ, nhưng nếu cô muốn động vào Liana, thì bước qua xác tôi trước đã!
Rồi hai mẹ con cô rời đi, để lại Rosa đang tức giận đến cực điểm. Mãi một lúc sau, khi Emily đi khuất rồi, bà ta mới nở nụ cười ghê rợn :
- Bước qua xác cô... à ?
------------
Tối hôm đó, gia chủ của gia tộc Hurris, Garen Hurris và cũng là cha của Liana, đã cho mẹ của cô, Emily, một bạt tai ngay trước mặt tất cả các gia nhân trong nhà. Nguyên nhân là vì Rosa đã nói với ông rằng Emily xúc phạm ả, muốn ông thay ả đòi lấy một lời công đạo.
Vừa nghe xong, Garen đã vô cùng tức giận, thậm chí không thèm nghe những gì Emily giải thích mà tàn nhẫn đánh bà. Liana run rẩy, bất lực nhìn mẹ mình bị đánh, bất lực nghe tiếng cầu xin của mẹ, bất lực nhìn những giọt nước mắt của mẹ rơi.
Cô hoàn toàn bất lực.
Cả cơ thể Liana bất động hoàn toàn, cô không thể nói một lời nào, hai chân cô đông cứng, cô không thể nghĩ được cái gì. Cô chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn mẹ chịu đau đớn.
Đứng nép vào trong bóng tối, Rosa nở một nụ cười nửa miệng :
- Phải để cô nhận giáo huấn một chút.
-----------
Khẽ dìu mẹ mình về phòng, sự căm ghét và sợ hãi của Liana đối với cha mình tăng lên gấp bội. Nhìn mẹ mình vẫn cắn răng chịu đau, Liana cảm thấy hận bản thân yếu đuối vô cùng.
Giá mà cô mạnh mẽ hơn...
Giá mà cô có thể đứng ra bảo vệ mẹ...
Giá mà cô can đảm hơn...
Như nhận ra sự lo lắng và dằn vặt của con gái mình, Emily mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu Liana, trấn an cô bé :
- Mẹ không sao đâu, Lia đừng buồn.
Nhưng Liana vẫn im lặng, vì cô biết rằng mẹ chỉ đang an ủi cô vì không muốn cô lo lắng mà thôi. Emily thở dài, bà hiểu, con gái mình chắc chắn vừa rồi đã rất sợ hãi và đương nhiên sẽ không yên lòng chỉ bởi một hai câu nói được. Bà vốn định giữ bí mật với con bé lâu hơn một chút nữa, nhưng khi thấy con gái của mình như vậy, Emily không kìm được mà nói cho cô một tin động trời :
- Lia đừng buồn nữa. Mẹ báo cho con một tin, con sắp có em trai rồi đó!
Liana khựng người lại, 5 giây sau, cô bé mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào mẹ mình, miệng của cô lắp bắp không nói nên lời. Hiển nhiên là chuyện vừa rồi đã khiến cô bé kinh ngạc tột độ. Emily nở một nụ cười tinh nghịch, đặt một ngón tay lên môi, nói tiếp :
- Mẹ mới đi khám sáng hồi sáng hôm qua, bác sĩ nói mẹ có thai 8 tuần rồi!
Liana vẫn chưa hoàn hồn, một lúc sau, cô bé mới kịp tiêu hóa hết những gì mẹ mình nói. Dù rằng vẫn còn hơi khó tin, nhưng Liana vẫn nở nụ cười vui vẻ :
- Nếu vậy thì mẹ phải ráng giữ gìn sức khỏe, con thật sự rất mong được gặp em đấy ạ!!
Liana thật sự cảm thấy rất vui, không chỉ vì cô sắp được có em, mà còn vì đứa bé này là con trai. Trông nhà này chỉ có một mình cô, vậy nên cô buộc phải làm người thừa kế. Nhưng nếu đứa bé này ra đời, nó sẽ thay thế Liana và sẽ rất được cha yêu thương, và rất có thể cha sẽ tôn trọng mẹ hơn. Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi cô bé càng tươi tắn hơn.
Và có vẻ như Liana không để ý, vì quá tập trung, cô đã vô tình nói hết những suy nghĩ của mình ra ngoài. Cho tới lúc cô nhận ra, mẹ của cô đã nghe được hết rồi. Emily khẽ nhíu mày khiến Liana hốt hoảng, cô cố gắng tránh ánh mắt của mẹ, cho tới khi bà bật cười thành tiếng và cốc đầu cô, mắng yêu :
- Con bé này! Mới có tí tuổi mà suy nghĩ như bà cụ non. Con coi em trai con như là thứ để mẹ giành lại sự chú ý của cha con sao ??
Liana vội vàng lắc đầu, cô hoàn toàn không có ý đó. Cô chỉ nghĩ rằng nếu đứa bé này ra đời thì cha sẽ phải chiếu cố cho mẹ hơn một chút, cô hoàn toàn không hề có ý định lợi dụng em trai mình!
Emily mỉm cười, cũng không thể trách con bé suy nghĩ như vậy được. Suy cho cùng, Liana cũng là nghĩ cho bà mà thôi. Vả lại, điều đó cũng không hề sai...
Emily đưa tay bẹo lấy chiếc má phúng phính của Liana :
- Lia coi thường mẹ quá rồi! Mẹ sẽ dùng nhan sắc của mình quyến rũ cha con, cần gì phải nghĩ ra cái chiêu trò bỉ ổi như thế ?
Hai mẹ con cứ liên tục trò chuyện, cười đùa với nhau. Đã lâu lắm rồi, họ mới có thể vui vẻ như thế, trong nhà Liana luôn trầm lặng, tuy rằng tôn trọng, nhưng cô vẫn luôn giữ một chút khoảng cách với mẹ mình. Có lẽ... niềm vui vì sắp có thêm một thành viên mới, đã gắn kết hai mẹ con họ lại với nhau.
Lúc đó, Liana đã nghĩ rằng :
"Thật tốt quá... Cuối cùng mình cũng có thể sống với mẹ một cuộc sống yên bình..."
Cho tới bây giờ, mỗi khi ngẫm lại, Liana luôn tự cười nhạo bản thân mình, cười nhạo sự ngu ngốc của mình, cười nhạo suy nghĩ ngây thơ thời đó...
Lẽ ra lúc đó cô nên nhận ra... Cuộc đối thoại này, không phải chỉ có hai mẹ con cô nghe được.
-----------
Máu thấm đẫm bộ váy trắng tinh...
Đôi mắt màu ngọc lục bảo vẫn mở to...
Dáng người nằm sõng soài trên mặt đất...
Liana đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào mẹ cô, người vẫn còn vui vẻ cười nói với cô vài phút trước, và bây giờ, là một cái xác không hồn.
Cổ họng Liana nghẹn lại, đôi chân cô vô lực khuỵu xuống sàn nhà. Rồi cô bé hướng mắt đến bụng của mẹ, đứa em trai của cô... bây giờ chẳng khác gì một khối huyết nhục mơ hồ...
Liana dùng hết sức mình, lảo đảo bước lại gần xác của Emily, lay nhẹ người bà, hi vọng rằng bà sẽ khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô, và an ủi cô rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu.
- Mẹ ơi...
Giọng của Liana khàn đặc, bàn tay cô lay Emily mạnh hơn, nhưng bà đã ngừng thở, không hề nhúc nhích. Liana vẫn không từ bỏ hi vọng, cô bé vẫn ngồi đó, tuyệt vọng lay xác của mẹ mình. Cả người Liana run lên bần bật, hô hấp của cô trở nên khó khăn, tầm nhìn của cô dần bị nhòe đi... Cho tới khi một giọng điệu mỉa mai vang lên :
- Ồ, tiểu thư Liana, phu nhân Emily bị làm sao thế này ? Người không sao chứ, tiểu thư ?
Liana giật nảy người, hướng đôi mắt khiếp sợ xen lẫn oán hận nhìn Rosa. Nhưng bà ta chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng cuối xuống thì thầm với Liana :
- Tôi nghĩ tiểu thư nên biết thân biết phận mà giữ im lặng đi. Nếu không... tiểu thư cũng sẽ có kết cục giống như mẹ của người vậy.
Rồi bà ta thản nhiên quay lưng bỏ đi. Bỏ lại Liana cùng cái xác của Emily.
Liana im lặng nhìn xác chết của mẹ, bây giờ cô đã ngừng run rẩy. Cô bé vươn tay ra, vuốt mắt cho mẹ và ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của mẹ mình. Liana thì thầm :
- Con sẽ trả thù cho mẹ.
Cô đã chứng kiến hết tất cả, từ lúc Rosa khiêu khích mẹ cô, cả lúc hai người tranh chấp với nhau trên cầu thang, rồi lúc bà ta xô mẹ xuống sàn nhà. Lúc đó, mẹ cô vẫn còn hấp hối, và ả ta... đã tàn nhẫn lấy chân dẫm lên bụng mẹ, mặc cho mẹ cầu xin. Và cuối cùng, mẹ cô ra đi trong sự đau đớn.
Cô hận bà ta.
Bà ta đã giết chết gia đình của cô.
Bà ta đã dập tắt tia hi vọng của mẹ con cô.
Kẻ đã giết mẹ và em trai cô... phải trả giá...
------------
Garen sau khi biết tin Emily đã chết thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng ngay khi Rosa vừa đề cập đến chuyện đứa bé trong bụng của Emily cũng ra đi theo bà thì Garen tỏ vẻ nuối tiếc vô cùng.
Đám tang của Phu Nhân Emily Hurris được tổ chức một cách lặng lẽ và sơ sài. Chắc là vì đứa con trai chưa được ra đời của Garen, ông ta mới chịu chấp nhận cho Emily một đám tang và một ngôi mộ đàng hoàng. Ấy vậy mà, ở lễ tang, ông ta ra vẻ khóc lóc, đau khổ lắm. Liana đứng sau lưng, cũng chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cha mình.
Dù đám tang đã kết thúc, Liana vẫn lựa chọn giữ im lặng về tai nạn của ngày hôm đó. Vì cô biết rằng, dù cô có nói cho cha mình biết sự thật đi nữa, ông ta cũng không thèm tin, thậm chí còn trừng phạt cô vì tội vu oan cho người khác nữa.
Nhiều gia nhân trong nhà cũng biết chuyện, nhưng bọn họ đều không quan tâm đến mẹ con Liana, vậy nên họ sẽ không dại gì mà đắc tội với Rosa, tình nhân của- à không, phải gọi là Phu Nhân tương lai của gia tộc Hurris mới đúng.
Đúng là như vậy, cha của Liana đã dự định sau đám tang của Emily, sẽ tái hôn với Rosa, và sau đó... bà ta sẽ chính thức trở thành Tân Phu Nhân của gia tộc Hurris và là mẹ kế của cô. Không những thế, ngay sau khi tang lễ của mẹ cô kết thúc một vài ngày, bà ta lại thông báo rằng mình đang mang thai. Garen rất vui mừng và quyết định sẽ tiến hành hôn lễ sớm hơn dự kiến.
Liana sau khi nghe được tin tức, dù rằng nét mặt cô vẫn lạnh nhạt, thờ ơ, nhưng trong lòng cô đã dấy lên sự căm hận, phẫn nộ và có cả ghen tỵ nữa.
Cô căm hận Rosa đã giết chết mẹ cô.
Cô phẫn nộ vì cha và bà ta lại có thể vui mừng ngay sau khi mẹ chết.
Cô ghen tỵ vì người đàn bà đó có thể dễ dàng có được hạnh phúc mà mẹ và cô luôn cố gắng tìm kiếm.
Tại sao ?
Tại sao bà ta lại có thể sung sướng như thế ?
Tại sao bà ta lại có thể cười hạnh phúc như vậy ?
Mặc cho những gì bà ta đã làm...
Càng suy nghĩ, đầu của Liana càng đau, nhưng sự thù hận của cô đối với Rosa càng tăng lên gấp bội. Cô không thể chờ đợi được nữa. Nếu hạnh phúc không tự đến với cô, thì tự tay cô... sẽ đoạt lấy nó!
Bỗng trong đầu cô bé 10 tuổi hiện lên một ý định tàn nhẫn vô cùng, chỉ thoáng chốc thôi, cũng khiến Liana ngạc nhiên vô cùng.
"Nếu bà ta biến mất..."
Liana nhếch môi cười, ý tưởng này thì liều lĩnh và ghê rợn thật đấy, nhưng không còn cách nào khác. Cô đã chẳng còn gì để mất rồi, cứ liều mạng một lần cũng chả sao.
Nghĩ như vậy, Liana bật cười thành tiếng, cùng lúc đó, một nước mắt lăn dài xuống gò má hồng hào. Kể từ lúc mẹ chết, cô chưa khóc lần nào và cũng chưa cười lần nào. Vậy mà khi nghĩ tới những chuyện mình sắp làm, Liana lại không thể không tự cười nhạo bản thân, nhưng cũng không thể cầm được những giọt nước mắt đau thương. Cô đã chịu đủ quá rồi, dù thế nào đi nữa, Liana cũng chỉ là một đứa trẻ. Vậy nên, khao khát hạnh phúc thì có gì là sai ? Đoạt lấy hạnh phúc vốn là của mình thì có gì sai ?
Cô đã quyết định rồi, nếu Chúa không thể trừng phạt những kẻ tội đồ đó, thì chính đôi tay này, sẽ khiến bọn chúng phải hối hận vì những gì mình đã làm!
Trong bóng đêm, mái tóc bạch kim của Liana ánh lên, cùng với dáng người nhỏ bé và khuôn mặt khả ái, trông cô như một tiểu thiên thần. Nhưng ẩn sau nó, chỉ Liana mới hiểu được, cô đã bị ác quỷ chi phối rồi :
- Mẹ ơi, con không thể làm một bé ngoan nữa rồi...
--------------
Cuối tháng này là cha chính thức công bố sẽ tái hôn với Rosa. Liana khẽ liếc nhìn tấm lịch trên bàn, còn 5 ngày nữa...
Mấy ngày vừa qua, cô đã tìm hiểu mọi thứ về Rosa. Từ thói quen, đến sở thích, sở ghét, điểm yếu và cả tình trạng sức khỏe của bà ta. Dựa vào những thông tin đó, Liana đã sắp xếp, chuẩn bị một cái hố để bà ta nhảy vào.
Dạo gần đây, sức khỏe của Rosa yếu đi rõ rệt, không rõ vì đang mang thai hay là vì nguyên nhân nào khác. Chưa kể, vì dạo này công việc chất chồng thành đống, bà ta không có thời gian nghỉ ngơi, nên tâm trạng lúc nào cũbg tồi tệ. Và vào cuối ngày, Rosa có thói quen là ngồi uống nước nha đam, thức uống yêu thích của bà ta.
Rosa sau một ngày mệt mỏi, khẽ tựa lưng vào chiếc ghế sofa trong phòng, tay cầm một cốc trà nóng. Dạo này, Garen rất bận, không chú ý đến bà, người hầu cũng phải chuẩn bị cho sự kiện sắp tới nên cũng rất ít người hầu hạ cho bà. Bụng bà lại cứ liên tục đau không rõ nguyên nhân, chắc đứa bé lại đạp nữa rồi. Rosa trút một hơi thở dài, tâm trạng bà dạo này rất xấu, mà con bé Liana đó cứ nhốt mình trong phòng, thành ra bà không có đối tượng nào để trút giận. Chán nản vô cùng.
Nghĩ lại thì, Liana không hề hó hé gì về việc bà đã giết Emily, cũng như dáng vẻ sợ sệt của nó mỗi khi bắt gặp bà khiến Rosa đắc ý vô cùng.
- Chắc là nó sợ mình rồi...
Rosa nở một nụ cười đắc thắng khi nghĩ tới việc đứa con của người đàn bà khốn khiếp đó nể sợ mình, điều đó làm tinh thần bà ta phấn chấn hơn nhiều. Rosa cầm ly nha đam lên, thoải mái uống một ngụm.
Bất chợt, một cảm giác đau nhói từ bụng truyền đến. Chiếc ly nha đam trượt khỏi tay bà và rơi xuống đất, vỡ toang thành từng mảnh. Nhưng Rosa không để tâm chuyện đó, bà ta ôm bụng, đau đớn hét lên, cơn đau này khiến cho đầu óc bà quay cuồng. Lúc này, xung quanh bà ta lại không có ai. Rosa cố gắng bước ra ngoài, nhưng đôi chân bà giờ đã đứng không vững, bà còn có thể cảm nhận một dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ bụng. Mắt Rosa trợn to kinh ngạc, không thể nào... không lẽ cái thai có vấn đề gì ?
Nghĩ vậy, Rosa càng hoảng hốt hơn, thần trí bà ta không còn tỉnh táo nữa, bà ta hất đổ cái bàn, kinh động đến nhiều người hầu bên ngoài. Rosa loạng choạng đứng dậy, nhưng ngay khi vừa đứng lên, chân bà ta đã dẫm phải mảnh thủy tinh từ chiếc ly nha đam vừa rồi, và Rosa mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
Khi các người hầu vừa mở cửa xông vào, đập vào mắt họ là khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Bàn thì bị hất ra một bên, nhiều đồ đạc bị đập vỡ. Nhưng quan trọng hơn, vị Phu nhân tương lai của họ đang nằm giữa nhà, hôn mê bất tỉnh, máu của bà ta chảy lênh láng. Một nữ hầu hốt hoảng, hét lên một tiếng. Các quản gia khác vội vàng chạy lại đỡ Rosa dậy, nhìn thấy bụng bà máu tuôn ra như suối, họ thầm kêu không tốt. Dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng họ biết chắc chắn một điều, cái thai của bà ta... đã không thể giữ được nữa rồi.
--------------
Tin tức truyền đến làm Garen Hurris sửng sốt vô cùng. Ông ta vội vàng bỏ bê tất cả công việc, chạy tới bệnh viện nơi Rosa đang nghỉ ngơi. Chuyện vừa rồi tuy rằng chưa khiến bà ta mất mạng, nhưng cái thai đã không còn. Chưa kể, thể lực của Rosa yếu, nên bà ta không thể sinh con được nữa, vậy nên người thừa kế còn lại chỉ có Liana.
Garen mở cửa phòng bệnh Rosa, nhìn thấy bà đã tiều tụy hơn trước rất nhiều, nhưng ngay khi bà ta nhìn thấy Garen, bà ta lại trở nên mừng rỡ và ánh mắt mang theo một tia hối lỗi trong đó :
- Garen, anh tới rồi!
Nhìn thấy vợ tương lai của mình còn sống chả khiến Garen vui vẻ hơn chút nào. Ngược lại, trái với tưởng tượng của mọi người trong phòng, ông ta còn hung hăng đi lại và cho Rosa một cái tát trời giáng :
- Đúng là ả đàn bà vô dụng! Mỗi cái thai cũng không giữ được!
Rosa bị đánh mạnh tới mức khóe môi chảy máu, trên mặt bà ta còn in dấu tay của Garen. Rosa đưa tay ôm má, đôi mắt bà ta trợn to, không thể tin được những gì mà chồng mình vừa làm. Garen đã phẫn nộ tới cực điểm, ông túm lấy tóc của Rosa, cho bà ta thêm vài cái bạt tai nữa và còn kèm theo những lời chửi mắng :
- Ả hồ ly tinh vô dụng! Chức năng duy nhất của mày chỉ có đẻ thôi cũng không làm được! Mày còn tính cản đường tao đến khi nào nữa hả ?!
Rosa bị đánh đến hai má sưng phù, khóe mắt bà đã rơm rớm nước, nhưng Garen không quan tâm, nếu không có người cản lại, có khi ông đã đánh chết người đàn bà khốn khiếp này rồi!
Đúng lúc này, một quản gia đi tới chỗ Garen, khẽ thì thầm một số chuyện với ông. Ngay đúng lúc Garen dần nguôi giận, vừa nghe được tin tức đó, ông ta như mất hết lý trí, vùng tay ra khỏi những người hầu khác và nắm đầu Rosa, đập đầu bà ta vào tường. Rosa vừa thở phào nhẹ nhõm liền cảm giác có một cơn đau ập tới, chưa kịp phản ứng đã cảm giác được đầu mình bị đập mạnh vô tường.
Mọi người trố mắt kinh ngạc, vừa rồi lão gia vừa mới bình tĩnh lại, sao giờ lại kích động như vậy ? Mà thậm chí còn có dáng vẻ điên cuồng, rốt cuộc quản gia đó đã nói cái gì mà có thể khiến Garen mất đi toàn bộ lý trí của mình vậy ?
Liana đứng lặng ngay góc phòng, chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi. Cô hiểu rất rõ tính cách của cha mình, ông ta chưa bao giờ yêu thương ai thật lòng, mẹ cũng vậy, Rosa cũng chả khác gì. Cái ông ta quan tâm chỉ có sự nghiệp của mình mà thôi. Và lý do Garen yêu thương Rosa là vì ông ta cho rằng bà có thể sinh ra một đứa con trai để thừa kế gia tộc của ông, thay thế cho đứa con gái duy nhất của gia tộc, chính là cô, Liana Hurris.
Vậy nên, khi biết tin Rosa đã làm sảy thai, ông ta đương nhiên tức giận vô cùng. Lúc này, cô đã sắp xếp một người hầu có mối thù sâu đậm với bà ta chạy đến thông báo việc bà đã đẩy Emily, người đang mang thai đứa con trai của ông, xuống sàn nhà. Bình thường, nó có thể là một lời nói vô căn cứ, nhưng trong trường hợp này, nó lại chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, càng khiến Garen thêm điên cuồng.
Liana khẽ liếc nhìn chàng quản gia kia, cả hai cùng nở một nụ cười lạnh. Tuy rằng có chút tiếc nuối vì Rosa vẫn chưa chết, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, họ cũng hả dạ được phần nào.
Sau khi mọi người hoàn hồn, liền ngay lập tức có nhiều người đến cản Garen lại, ông ta hoàn toàn có ý định giết chết Rosa. Rosa bị đánh nhiều đến mức đầu bà ta bê bết máu, gần như hấp hối. Garen vẫn còn rất điên cuồng, những người khác dìu ông đi, còn lại thì gọi bác sĩ tới chữa bệnh cho Rosa.
Liana cùng anh quản gia kia lẳng lặng rời đi, Liana khẽ mím môi một cách tiếc nuối. Cô đã bôi thạch tín lên những đồ vật mà Rosa tiếp xúc thường xuyên, khiến sức khỏe của bà ta lẫn cái thai yếu đi. Chưa kể, bà ta lại còn hay uống nha đam, một trong những thức uống cấm kị của những người đang mang thai. Cũng may là bà ta lẫn những người hầu xung quanh vốn hiểu biết kém, không để ý chuyện này, còn những người biết thì lại giữ im lặng. Vậy mà liều lượng Liana dùng vẫn chưa đủ để giết bà ta. Cô đã đào sẵn một cái hố, Rosa lại còn nhảy vô một cách nhiệt tình, ấy vậy mà bà ta vẫn chưa chết! Thật sự rất đáng tiếc!
Anh quản gia thấy cô chủ nhỏ của mình tiếc nuối như vậy, khẽ vuốt ve đầu cô, an ủi :
- Không sao đâu, đằng nào thì xem cảnh vừa rồi cũng đâu tệ lắm, đúng không ?
Liana khẽ ngẩng đầu nhìn anh ta, anh chàng này là một trong những người hầu thân cận nhất của mẹ, đã chăm sóc cô từ nhỏ. Để tránh liên lụy đến anh, Liana đã yêu cầu anh ta rời khỏi đây sau sự việc lần này. Vậy nên có thể nói đây là lần cuối hai người gặp mặt.
Liana khẽ nở nụ cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng trong lòng của cô bé lại dâng lên một linh cảm xấu.
----------------
Đã nửa tháng trôi qua kể từ sự việc Rosa bị sảy thai. Garen tuy rằng vẫn chưa hủy bỏ hôn lễ của hai người, nhưng ông ta đã dời lại mà không hề đề cập chuyện đó cho Rosa. Ông ta hoàn toàn lạnh lùng, không hề để tâm đến sống chết của bà ta. Hoặc có khi, Garen còn ước Rosa chết sớm hơn một chút.
Hôm nay đột nhiên Garen gọi Liana đến văn phòng của ông khiến cô bé cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu là một đứa trẻ bình thường, chắc chắn nó sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng và cho rằng cha cũng đã chú ý đến mình. Nhưng Liana thì không như vậy. Trái lại, cô còn cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì Liana có cảm giác rằng nếu cô tới đó sẽ không có một kết cục tốt đẹp. Nhưng vì đây là yêu cầu trực tiếp từ cha, Liana dù không muốn thế nào cũng phải đi.
Vừa bước vào văn phòng của Garen, Liana đã bị một người đàn ông lực lưỡng bắt lấy và ghì xuống sàn nhà. Chính giữa căn phòng, chính là Garen Hurris. Ông hướng đôi mắt lạnh như băng của mình về phía Liana, người đang bị ép quỳ trên mặt đất. Ông hỏi Liana với giọng điệu vô cảm :
- Ngươi biết lý do ta gọi ngươi là gì không ?
Liana cắn răng im lặng, cúi đầu không đáp. Thấy vậy, Garen ra lệnh cho người đàn ông khi buộc cô bé phải ngẩng đầu lên nhìn ông. Liana vừa nâng mắt lên, liền nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt, dửng dưng như không có chuyện gì của cha mình. Trong lòng cô bé giật bắn, không ổn rồi, dáng vẻ của cha mỗi khi như vậy, chứng tỏ là đã quyết định sẽ trừng phạt ai đó. Rồi cô nhìn thấy Rosa đang đứng bên cạnh ông, trên đầu vẫn còn quấn băng gạc trắng. Nhưng dáng vẻ của bà ta thập phần đắc ý, và trong đôi mắt chứa đầy sự căm hận đang nhìn thẳng vào Liana.
Liana lập tức hiểu được, cha đã phát hiện ra kẻ đứng sau sự việc lần trước. Và cô đồng thời cũng đã biết được kết cục của mình. Nhưng cô bé vẫn không rõ, làm sao Rosa biết được âm mưu của mình ? Và làm sao bà ta có thể khiến cho Garen tin rằng, cô là kẻ có tội ? Nhưng sự thật không phải là vậy. Rosa không hề biết gì cả, người mà biết rõ tất cả, chính là người cha mà cô luôn sợ hãi này.
Dù có thông minh đến mức nào đi nữa, Liana vẫn chỉ là một đứa trẻ. Làm sao cô bé có thể biết được, vì mình quá đề phòng Rosa, vì mình chỉ biết nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bà ta, mà quên mất rằng... ánh mắt của cha, luôn theo dõi mình.
Liana nhìn thẳng vào mắt của cha mình, rồi cô bất giác nở một nụ cười như có như không, điềm nhiên nói :
- Con biết lý do. Vậy người có ý định xử lý thế nào, thưa cha ?
Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng cô. Càng sợ hãi, tươi cười trên mặt Liana càng sâu. Garen im lặng nhìn con gái mình, hôm nay, ông đã dự định sẽ trừng phạt con bé thật nặng, vì những hành vi nó làm đều không thể tha thứ. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Liana ngày hôm nay, cộng thêm thủ đoạn nó sủ dụng để giết chết đứa con của Rosa, đến cả ông cũng phải thán phục.
Nếu đứa bé này mà là con trai, sau này lớn lên sẽ vượt qua cả ông. Và Garen cũng đã cân nhắc lại suy nghĩ của mình, nếu ông giết con bé thì sẽ là một mất mát lớn. Nhưng nếu ông không trừng phạt nó, thì sau này sẽ rất phiền phức với Rosa. Garen day day thái dương, thở dài, cuối cùng ông ra quyết định, ông nói với phụ tá của mình :
- Các ngươi mang con bé nhốt vào trong tàng hầm, để nó nhịn đói, nhưng tuyệt đối đừng để nó chết.
Liana hơi ngạc nhiên, không ngờ đến thời khắc này rồi mà ông ta còn có thể ra một quyết định khoan dung như vậy. Còn Rosa thì tức giận vô cùng, bà ta tìm cách để Garen thay đổi quyết định :
- Nhưng Garen, con bé đó đã giết con của chúng ta! Anh định dung túng cho con bé sao ?
- Nó cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn chưa hiểu chuyện. Không cần quá nghiêm khắc.
Garen trả lời qua loa như vậy. Rosa cũng không phải đồ ngốc, bà ta đương nhiên biết lý do chồng mình tha chết cho Liana, vì con bé đó quá giống ông. Tàn nhẫn, thủ đoạn, giảo hoạt. Nhưng bà tuyệt nhiên không thể chấp nhận chuyện đó. Đối với Rosa, Liana Hurris phải chết, mà phải chết một cách thảm khốc nhất có thể!
Rosa định mở miệng cãi lại nhưng Garen đã ngắt lời bà :
- Vậy thôi, ta mệt rồi. Mọi chuyện tới đây thôi.
Rồi ông ta đứng dậy và điềm nhiên bỏ đi, bỏ lại Rosa đang tức tối vô cùng. Bà liếc nhìn Liana, nhìn thấy dáng vẻ dửng dưng của cô bé, sự phẫn nộ của bà dâng lên gấp bội. Rồi bà ta quay lưng và rời khỏi văn phòng.
Liana nhìn theo, dù rằng đã thoát chết, nhưng điều đó cũng chả khiến cô vui mừng gì. Vì khi Garen quuết định giam cô dưới căn hầm đó, số phận của cô đã định rằng sẽ phải mãi mãi phục tùng ông ta. Và điều đó cũng chẳng khác gì cái chết...
-----------------
Sau khi nhốt Liana vào hầm, Garen đã phân phó người hầu của ông chỉ khi nào cô bé sắp chết, mới được mang đồ ăn cho cô. Gọi là "đồ ăn" vậy thôi, hứ bản chất nó cũng chỉ là một mẫu bánh mì và một cốc nước.
Liana đã bị nhốt trong căn hầm của Garen được 2 tháng rồi, và trong khoảng thời gian vừa qua, cô đã bé đã rất nhiều lần chết đi sống lại. Dáng người cô đã tiều tụy hơn nhiều, gương mặt hốc hác, làn da trắng bệch, trông thiếu sức sống vô cùng.
Liana thở dài, tuy rằng cha không giết cô, cũng không tra tấn, đánh đập hành hạ gì dã man, nhưng cứ bị cầm tù thế này mãi... thật là chán nản. Nhưng dù sao, ít nhất thì Liana vẫn còn sống, và cô phải sống lâu hơn bọn chúng, những kẻ cô căm hận, để cô có thể tận mắt chứng kiến cái chết của những kẻ đó.
Lúc này, Liana chợt nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía phòng giam của cô, cùng giọng điệu mỉa mai quen thuộc :
- Tiểu thư Liana, cuộc sống ở đây thế nào ? Có thích không ?
Liana quay đầu lại thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu đỏ rực, nhưng trong đôi mắt của bà ta chứa đầy sự phẫn nộ cùng ghen ghét. Chính là Rosa. Liana không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của bà ta, cô bé khẽ nhướn một bên mày, hỏi với chất giọng điềm tĩnh :
- Thưa Phu nhân, người đến đây làm gì vậy ạ ?
Rosa nghiến răng, nhìn chằm chằm đứa bé trước mặt như muốn thiêu đốt nó. Chính con bé đó, đã dập tắt con đường vinh hoa phú quý của bà ta! Nếu bà vẫn còn đứa con trong bụng, bà sẽ trở thành một vị Phu nhân giàu có, được nhiều người kính trọng và được chồng mình yêu thương. Nhưng bây giờ thì sao ? Garen thì lạnh nhạt với bà, các gia nhân trong nhà cũng chả có ai thật lòng chăm sóc bà, thậm chí cả đứa con gái của ả hồ ly tinh đã chết đó, cũng khinh thường bà! Bà ta không kiềm chế được cơn giận của mình, hét lên :
- Mày nghĩ rằng một đứa nhóc như mày có thể giết được tao sao ? Thật ngu ngốc!
Liana chỉ điềm tĩnh đáp lại bà :
- Đúng là tôi có nghĩ như vậy. Thật đáng xấu hổ, tôi đã không thể giết được Phu nhân. Nhưng ít nhất tôi cũng phá hủy được cuộc đời của người mà, không phải sao ?
Câu nói lạnh băng, vô tình của Liana khiến Rosa tức điên lên. Bà ta như một con thú hoang, hung hăng lại gần và tát Liana một cái, khiến cô bé ngã sõng soài trên mặt đất. Rồi bà ta nắm chặt lấy cái cổ trắng ngần của Liana, tựa hồ như muốn bóp nát nó. Liana khó thở vô cùng, nhưng cô không còn sức để vùng vẫy. Dù rằng hơi thở đứt quãng, nhưng cô vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm vào Rosa, trong đôi mắt xanh ngọc đó không có lấy một tia cảm xúc.
Rosa hoảng hồn, lập tức buông Liana ra. Mồ hôi lạnh đã làm ướt đẫm lưng áo của bà ta. Đứa nhỏ này, chỉ mới 10 tuổi thôi, sao lại có ánh mắt ghê rợn như thế ? Rosa điều chỉnh lại hơi thở của mình, rồi bật cười thành tiếng. Bà ta cười một cách điên loạn, rồi rút một con dao găm ra, chĩa thẳng về phía Liana, cười nói :
- Mày hỏi tao làm gì ở đây ư ? Đương nhiên là tao ở đây để dạy cho mày một bài học rồi!
Liana nhìn dáng vẻ điên cuồng của Rosa, bất giác lùi về sau một bước. Bà ta thấy vậy thì tiến lên, thô bạo túm tóc cô bé và cầm dao cắt phăng đi mái tóc dài của Liana. Rồi bà ta đẩy cô ngã xuống đất, ngay khi Liana lồm cồm bò dậy, Rosa đã túm lấy một chân của cô và rạch một đường dài trên đùi cô bé. Liana mím môi đến chảy máu, cố gắng kiềm chế sự đau đớn của mình. Rosa thấy cô bé như vậy thì khoái chí vô cùng, rồi bà ta dùng dao găm đâm mạnh vào bàn tay nhỏ nhắn của Liana. Rồi từ từ, lưỡi dao sắc lạnh của bà ta trượt đi khắp người của cô, để lại những vết cắt dài có, ngắn có, nông có, sâu có. Máu của Liana tuôn ra như suối, nhuộm đỏ bộ váy trắng mỏng manh, bắn lên khuôn mặt và mái tóc bạch kim bị cắt ngắn của cô. Liana bây giờ trông khổ sở và đau đớn vô cùng, chân cô đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, cả người cô bé tựa hồ như muốn ngất đi.
Rosa túm lấy tóc của Liana và giật thật mạnh, buộc cô bé phải giữ tỉnh táo. Và với ánh mắt chứa đầy sát khí, bà ta thì thầm vào tai cô :
- Tao sẽ tra tấn mày, moi ruột gan của mày ra, rồi tao sẽ móc con mắt của mày, để mày nếm trải sự đau đớn đến tột cùng. Sau đó... ta sẽ giết chết mày! Mày lẽ ra không được sinh ra!!!
Liana mở to mắt, bà ta điên rồi! Rosa cả gan tra tấn cô, hành hạ cô mà chưa có sự cho phép của Garen, chắc chắn bà ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng bà ta đã mất đi lý trí rồi, có giải thích kiểu nào cũng không nghe. Bà ta chắc chắn sẽ giết cô, mặc kệ hậu quả là thế nào đi nữa!
Nghĩ tới đây, Liana bất giác đưa mắt ra phía sau lưng Rosa, cánh cửa tầng hầm đã mở toang, không có ai ở xung quanh. Rồi trong đầu Liana dâng lên suy nghĩ :
"Phải bỏ trốn! Tuyệt đối không thể để bà ta giết mình!"
Rồi Liana dùng tất cả sức lực của mình, cắn thật mạnh vào tay của Rosa. Bà ta hoảng hốt, mất đà ngã xuống. Chớp thời cơ đó, Liana chộp lấy con dao găm trong tay bà ta vạy chạy thật nhanh ra ngoài.
Rosa tới khi hoàn hồn được, liền nhận thấy Liana đã chạy đi mất hút. Bà ta tức giận vô cùng, và hét lên với những tên hầu cận vừa mới tụ tập lại :
- Tất cả các ngươi, bằng mọi giá phải bắt con bé lại cho ta!!!!
Những tên người hầu vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì vừa xảy ra liền thấy Rosa chỉ tay về một hướng. Họ nhìn theo, và thấy được những giọt máu trải dài trên đường. Không cần nói cũng biết, đó chính là máu của tiểu thư Liana Hurris.
Bọn họ ngay lập tức hiểu rõ tình hình. Tiểu thư Liana đã bỏ trốn, và họ chắc chắn sẽ không yên ổn với lão gia! Vậy nên, những tên đô con, lực lưỡng nhất vội vàng đi theo con đường máu, đuổi theo Liana.
Rosa vẫn đứng đó nhìn, bà ta nghiến răng ken két. Nữ hầu đứng bên cạnh bà, cúi đầu. Phu nhân dám tra tấn tiểu thư Liana, rồi còn để cô bé chạy trốn, chắc chắn lão gia sẽ không tha thứ cho bà! Nhưng có vẻ như Rosa đã quên mất chuyện đó, cũng có thể là bà ta mặc kệ tất cả hậu quả, thứ bà ta muốn chỉ có mạng sống của Liana Hurris!
---------------
Liana vẫn chạy, chạy không ngừng. Cô bé đã không còn có thể cảm nhận được hai chân của mình nữa, nhưng cô không thể dừng lại. Vì cô biết chắc rằng, nếu mình dừng chân lại, chỉ trong một phút thôi, mình chắc chắn sẽ bị giết.
Liana rẽ vào một con hẻm nhỏ, cô bé vẫn tiếp tục chạy, cho đến khi cô trượt chân và ngã nhào trên mặt đất. Liana muốn đứng lên, nhưng cả ngườu cô cứng đờ, hoàn toàn không thể di chuyển. Liana nằm đó, đôi mắt cô mở to, trong đó ẩn chứa sự sợ hãi, tuyệt vọng. Đôi môi cô bé khẽ mấp máy :
- Mẹ ơi, cứu con...
Đúng lúc này, trong đầu Liana hiện ra hình ảnh của mẹ mình trước khi chết. Emily nằm đó, hơi thở đứt quãng, bà lớn giọng cầu xin Rosa, tha chết cho đứa con trong bụng, nhưng Rosa vẫn lấy chân giẫm thật mạnh vào bụng bà. Máu văng ra tung tóe, Emily đau đớn trừng to mắt, chưa kịp hét lên một tiếng, đã tắt thở. Liana đứng đó, cô chứng kiến hết tất cả. Song, lại chẳng làm gì. Cô chỉ đứng im, cổ họng nghẹn lại, hai chân cô khuỵu xuống, cô hoàn toàn bất lực.
Nếu lúc đó mình chạy tới đỡ mẹ dậy...
Nếu lúc đó mình chạy tới ngăn Rosa lại...
Nếu lúc đó mình hét lên để những người khác nghe thấy...
Nhưng chỉ vì sợ hãi, Liana đã không làm gì cả, và đã để mặc mẹ mình chết.
"Ngươi biết rõ, rất rõ, rằng tên sát nhân thật sự không phải là Rosa."
Không phải!
"Ngươi biết, nhưng lại giả vờ không biết..."
Không phải!
"Tất cả những gì ngươi làm... chỉ là để trút giận cho bản thân mình thôi."
Hoàn toàn không phải!
"Kẻ sát nhân thật sự, chính là-"
- KHÔNG PHẢI! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ SÁT NHÂN!!
Liana hét lên, mồ hôi tuôn ra như suối. Rồi cô bé nhớ lại, trước khi chết, mẹ đã nhìn thấy cô, bà đã nhìn cô với ánh mắt đau thương, khẩn cầu và... thất vọng.
Liana cảm thấy cả người mình lạnh dần, rồi cô bé bật cười. Mình phủ nhận cái gì chứ ? Tất cả đều là sự thật. Chính cô đã bỏ mặc mẹ chết. Chính cô đã dập tắt tia hy vọng của mẹ mình. Chính cô là người đã ra tay giết chết gia đình mình. Chính cô là người đã giết chết hai đứa em trai chưa chào đời. Liana Hurris mới chính là kẻ sát nhân! Chính là ác quỷ!
- Rosa nói đúng...
Lẽ ra cô không nên được sinh ra. Liana nở một nụ cười cay đắng, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé. Thì ra đây chính là kết cục của cô! Cô đã hoàn thành lời hứa của mình với mẹ rồi, đôi môi yếu ớt của Liana mấp máy thành từng từ :
- Mẹ ơi... quả nhiên, kẻ giết mẹ... sẽ phải trả giá đắt...
Rồi đôi mắt ngọc lục bảo khẽ nhắm lại, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt nhỏ xinh đang nở nụ cười.
-------------
Liana bừng tỉnh, xung quanh cô, là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, rồi cô bé khẽ đưa tay chạm nhẹ lên đầu mình, trên đầu cô đang quấn một dải băng trắng. Không phải... cô đã chết rồi sao ? Đây là đâu ? Tại sao cô lại ở đây ?
Liana vô cùng hoang mang, rồi cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc ngồi ở góc phòng. Là anh chàng quản gia đã hợp tác với cô để giết chết đứa con của Rosa! Anh ta vừa nhìn thấy Liana đã tỉnh dậy, liền vui mừng, lại gần cô hỏi tới tấp :
- Tiểu thư không sao chứ ? Người có đau chỗ nào không ? Có cần tôi lấy gì đó cho người ăn không ? Người có muốn cái gì không ?
Rồi chưa kịp để Liana trả lời, anh ta lại nói liến thoắng :
- Khoan đã! Trước tiên, tôi phải báo với chủ nhân về việc tiểu thư đã tỉnh lại! Người chờ tôi một chút!!
Rồi anh ta phóng như bay ra ngoài. Để lại Liana, người vẫn chưa tiêu hóa hết những gì anh ta vừa nói.
Liana nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này vô cùng lạ lẫm. Song, cảm giác đau đớn khắp người ập tới. Cô cúi đầu, bất chợt nhớ về những gì vừa xảy ra trước đó...
- Tại sao một kẻ tội đồ như mình vẫn còn sống ?
Liana ôm đầu, dáng vẻ thập phần đau đớn. Lẽ ra, cô phải chết trong con hẻm tăm tối đó! Chỉ có cái chết mới có thể xóa bỏ mọi lỗi lầm của cô, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho cô! Vậy tại sao ? Tại sao Chúa trời lại cho cô sống tiếp ? Liana cảm thấy vô cùng hoang mang.
Cùng lúc đó, một người đàn ông mở cửa đi vào. Người đàn ông này khoảng chừng 22, 23 tuổi, dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen dài, rối bù được cột lại một cách qua loa. Anh ta còn đeo một cặp kính ngố và nở một nụ cười ngờ nghệch làm Liana vốn đang bối rối nay lại càng hoang mang hơn. Chàng trai đó vừa thấy Liana liền lao vào ôm chầm lấy cô :
- Lia tỉnh rồi!!! Thật tốt quá!!
Anh quản gia lúc nãy vội vàng lại gần và kéo chàng trai kì quái đang dính chặt vào Liana ra, tránh làm cho cô bé hoảng sợ.
- Chủ nhân, người bình tĩnh lại đi. Người dọa tiểu thư sợ rồi kìa.
Chàng trai đó giật mình, liền nhận ra mình đã thất thố. Anh ta khẽ ho khan, chỉnh lại đầu tóc của mình, rồi nở một nụ cười thân thiện nhìn Liana :
- Chào con, ta là Vincent, em trai của Emily. Ta là chú ruột của con đấy, Lia!
Liana kinh ngạc tột độ. Môi mấp máy không nói nên lời. Mẹ có em trai sao ? Sao cô chưa bao giờ nghe mẹ nói chuyện này ?
Như đọc được suy nghĩ của Liana, Vincent nở một nụ cười buồn, giải thích :
- Khi chị cưới Garen, mọi người ai cũng đều phản đối. Vậy nên chị ấy quyết định bỏ trốn khỏi gia đình, cắt đứt mọi liên hệ với bọn ta. Trừ ta ra, người em trai ruột của chị, thì chị không bao giờ tiết lộ bất cứ chuyện gì về mình cho ai cả.
Rồi Vincent nhìn Liana với ánh mắt vui vẻ :
- Chị Emily hay kể cho ta về con đấy, Lia! Chị ấy nói rằng con có ngoại hình giống hệt chị ấy, mà tính cách lại trái ngược. Ta rất muốn một lần được gặp con để kiểm chứng. Và quả đúng như thế! Lia trông như chị Emily lúc nhỏ vậy!! Nhưng mà hồi nhỏ chị ấy lại để tóc dài, hình như tóc Lia đã bị cắt ngắn đi rồi, đúng không ?
Nhìn Vincent thao thao bất tuyệt, Liana chỉ cúi đầu, không đáp. Một lúc sau, cô bé mới khẽ ngẩng đầu lên, nói nhỏ :
- Vậy... chú biết chuyện mẹ đã chết chưa ?
Vincent mỉm cười, gật nhẹ đầu. Liana lại hỏi tiếp :
- Vậy chú đã biết-
- Ta biết hết. - Vincent ngắt lời Liana. Anh khẽ vươn tay ra xoa đầu cô bé, nở một nụ cười dịu dàng, nhắc lại - Ta đã biết mọi chuyện. Từ việc chị Emily có thai rồi bị giết. Đến chuyện con cùng quản gia của ta hợp tác với nhau làm cho Rosa sảy thai. Cả chuyện... con bất lực trước cái chết của chị nữa.
- Nếu vậy thì tại sao ? Tại sao chú lại cứu tôi ?? Tôi đã giết mẹ mà!! Tại sao chú lại cứu giúp một tên sát nhân như tôi ? - Liana kích động hét lên. Coi thật sự không hiểu được. Nếu đã biết hết tất cả, vì sao người này lại cứu cô ?
Vincent nở một nụ cười điềm tĩnh, đưa tay xoa đầu Liana, nhỏ giọng nói :
- Vì con là người thân của ta. Vậy nên ta không thể bỏ mặc con được. Hơn nữa... nếu ta không cứu con, chị Emily sẽ ám ta mất!!
Liana cúi đầu, tránh đi ánh mắt chân thành của Vincent :
- Tôi đã bỏ mặc mẹ, mẹ chắc chắn sẽ hận tôi vô cùng.
- Vậy sao ? Ta lại không nghĩ như vậy. Ta chắc chắn rằng Emily rất yêu thương con. Vì chị ấy từng nói với ta rằng, con chính là niềm tự hào của chị ấy!
Liana mở to mắt kinh ngạc, cảm thấy câu nói vừa rồi của Vincent vô cùng khó tin. Cô có nhiều thứ muốn hỏi rõ Vincent, có nhiều thứ rất muốn nói. Như không biết vì sao... cổ họng Liana nghẹn lại, khóe mắt cô bé cay cay. Vincent nở nụ cười dịu dàng, xoa nhẹ đầu cô, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy vết thương của Liana :
- Vất vả cho con rồi, Lia. Có ta ở đây rồi. Ta sẽ bảo vệ con.
"Đừng lo nữa, Lia! Có mẹ ở đây rồi, và mẹ sẽ bảo vệ Lia!"
Liana òa lên khóc nức nở. Cô đã mệt mỏi quá rồi. Thứ Liana mong muốn nhất, chính là hạnh phúc. Và đối với một người đang chìm sâu trong bóng đêm, Vincent một lần nữa đã đem đến cho cô bé hy vọng. Có thể nó không phải là một hạnh phúc bền vững, có thể tất cả mọi thứ đều là giả tạo, nhưng Liana vẫn muốn tin tưởng vào đôi mắt chân thành kia, nụ cười dịu dàng kia, cô bé muốn tin tưởng, mình sẽ có được một gia đình mới, có được một hạnh phúc mới.
Liana nở một nụ cười thật tươi, lau đi nước mắt, cô bé nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia. Mở đầu cho một cuộc sống mới...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liana khẽ mỉm cười, đứng dậy vệ sinh cá nhân, rồi rời khỏi phòng. Bây giờ vẫn còn rất sớm, chắc cô nên làm một cốc cà phê rồi đi dạo một xíu nhỉ ?
Vừa bước chân ra khỏi phòng, đập vào mắt cô là một con người mới mái tóc đen rối bù, dáng người xiêu vẹo, khuôn mặt đờ đẫn, mà miệng vẫn còn đang lẩm bẩm một thứ gì đó như một câu thần chú. Liana nếu không phải vì quá quen với cảnh này rồi, chắc cũng tưởng rằng vong hồn tới đòi mạng mình. Cô thở dài, nói với một giọng điệu hờ hững :
- Chú lại làm mất cái gì nữa vậy, Vincent ?
Người đó bây giờ mới chú ý đến cô, liền mừng rỡ hét lên :
- Lia!!! Có con ở đây rồi thì tốt quá!!! Ta làm mất chìa khóa phòng ngủ rồi!!! Suốt đêm vừa qua ta phải đi vòng quanh nhà để kiếm nó đấy!! Lia đã ở đây rồi thì giúp ta một tay đi!!!
Liana nghệch mặt ra. Chìa khóa phòng ? Suốt đêm ? Ông chú này đã tìm kiếm cái chìa khóa khắp cái căn biệt thự khổng lồ này à ? Liana thở dài, nói :
- Vậy chắc chú cũng mất luôn cái chìa khóa dự phòng nhỉ ?
Vincent giật nảy mình, rồi chống cằm suy nghĩ. Năm giây sau, Vincent gãi đầu cười hì hì :
- Ây dà... Lia nhắc ta mới nhớ đó nha~ Ta nhớ hình như ta vẫn chưa xem qua chùm chìa khóa dự phòng. Cảm ơn Lia vì đã nhắc ta nha!!!
Liana chính thức bó tay với ông chú 5 tuổi của mình. Thật sự thì não ổng bị teo rồi hay sao mà cái chuyện đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra ??? Ngay khi Liana định mắng cho Vincent một trận thì cô nhận ra, hắn đã bỏ chạy mất hút rồi.
Liana thở dài một cách bất lực, thầm trách tại sao bản thân mình lại ngu ngốc đồng ý sống chung với lão già này để rồi thành bão mẫu của ổng vậy ??? Mà thôi, cô cũng quá quen với chuyện này rồi, một ngày mà hắn không làm phiền cô thì chắc trời sập mất. Liana khẽ bật cười khi nghĩ tới đó, lúc cô chấp nhận sự giúp đỡ của Vincent, không hề nghĩ rằng mình sẽ sống thế này.
"Mà... cuộc sống như vậy... cũng không tệ cho lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro