Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xử Nữ - Thiên Yết] Nắm càng chặt thì sẽ càng đau

Em có biết chờ đợi là gì không?
Là khi ta hy vọng trong tuyệt vọng
Là khi ta cố níu hình bóng một người
Đã không còn...

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Hàng mi khẽ nhíu, ánh sáng chói loá cùng cơn đau buốt đang lan truyền khắp cơ thể thật khó chịu. Người cô như không còn chút sức lực, tay thì tê liệt. Phải mất một lúc sau để có thể làm quen với thứ ánh sáng nhức nhối kia, đôi mắt xanh biếc bắt gặp một hình bóng cao lớn cạnh mình. Hắn ta gối đầu lên tay cô, chẳng trách nó lại tê như vậy. Khó chịu, cô từ từ rút tay mình ra. Lựa mãi vẫn không nhấc được tay lên, cô thở dài bất lực. Nhìn lên thì mắt cô chạm phải một đôi mắt sẫm màu, nó sâu thẳm và cũng có chút gì đó bi thương khi nhìn cô.

_Em tỉnh rồi? - Thanh âm trầm thấp được hắn bật ra. Cô cảm thấy thật thân quen, nhưng...cô không biết hắn.

Người đàn ông đó cười nhẹ, như đã đoán trước được cô sẽ nhìn mình với ánh mắt xa lạ ấy. Hắn cúi mặt đứng dậy quay người bước đi, trước khi ra khỏi cửa chỉ buông lại một câu: "Nghỉ ngơi đi".

Cho đến khi cánh cửa khép hẳn lại, cô mới rời tầm mắt của mình qua chỗ khác. Thật lạ, tại sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông đó là ai? Và...cô là ai? Cô không biết, cũng không nhớ gì cả, đầu cô thật sự trống rỗng.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

_Chịu khó ăn một chút, vậy mới mau khoẻ được. - Đã một tuần kể từ khi cô được xuất viện, toàn thân vẫn còn đau lắm, nên một bước cũng không thể xuống giường. Từng bữa ăn giấc ngủ đều là một tay người đàn ông xa lạ đó chăm lo.

Đút xong thìa cháo cuối cùng, người đàn ông đó lau miệng cho cô rồi liền đứng lên đi ra. Một tuần qua gương mặt lạnh lẽo đó vẫn chưa từng biến sắc dù là một chút.

_Tôi... - Cô mở miệng định nói thì lại lập tức bị hắn ngắt lời.

_Em nghỉ ngơi đi, nếu có cần gì thì cứ gọi tôi. - Dứt lời là tiếng cánh cửa được đóng lại.

Cô thật rất khó hiểu, người đàn ông kì lạ đó tại sao vẫn luôn lơ đi và bỏ ngoài tai những lời cô nói? Bất quá cô cũng chỉ là muốn biết tên của mình thôi mà? Nghĩ ngợi một lát, cơn buồn ngủ liền kéo đến.

Cô đâu biết ngay khi bản thân vừa chìm vào giấc ngủ cũng là lúc cánh cửa phòng hé mở.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Cẩn thận đắp lại chăn, hắn vuốt lại mái tóc rối của cô. Gương mặt xinh đẹp này, lúc ngủ trông thật yên bình. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chóp mũi cô, sau đó là nở một nụ cười buồn. Chất giọng hắn cất lên, thật dịu dàng nhưng cũng khiến người nghe cảm thấy đau lòng:

_Có phải...chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ đợi, em sẽ lại là em của ngày trước đúng không?...

Hắn luôn cố gắng ngắt lời mỗi khi cô định nói gì đó, có lẽ cô rất thắc mắc. Không phải vì hắn không cho cô nói, mà là vì hắn sợ, sợ rằng cô sẽ hỏi hắn là ai. Dù biết là sự thật, nhưng hắn quá hèn nhát để đối diện nó, đối diện với một thực tế rằng hắn đã chỉ còn là một kẻ xa lạ với cô. Hắn không muốn nghe cô hỏi, bởi hắn lo rằng bản thân sẽ không chịu được nỗi đau này mất. Khoé mắt hắn cay xè.

"Xử Nữ, dù sao đi nữa, vì em...tôi sẽ học cách chờ đợi..."

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Khi sức khoẻ đã dần hồi phục lại, cô đã bắt đầu có thể đi lại trong nhà. Chỉ có điều, người đàn ông đó ngày càng ít ở cạnh cô hơn. Những người giúp việc trong nhà cũng chẳng khác gì hắn, họ luôn tỏ vẻ không nghe không biết gì mỗi khi cô hỏi về chuyện quá khứ. Phải chăng cô đã để lỡ mất một ký ức với toàn những chuyện không đáng xảy ra? Không được, dù là chuyện gì, dù nó có tồi tệ tới đâu, cô nhất định phải nói chuyện rõ ràng với hắn.

Qua một thời gian thì cô biết được nơi mình đang ở là Dương Gia, người đàn ông kì lạ đó tên là Dương Thiên Yết. Vậy còn cô? Rốt cuộc cô là ai?

Thấy có chút khát, cô tính vào bếp kiếm nước uống thì đôi chân bất chợt khựng lại. Tai cô nghe rõ mồn một từng lời từng chữ trong cuộc đối thoại của hai người hầu:

_Này, cô nghĩ xem, cái cô Bạch tiểu thư đó đó. Sống không được bao lâu nữa mà Dương thiếu gia vẫn một mực chăm lo cho cô ta như vậy. Giá như tôi được một phần như cô ta thì tốt biết mấy.

_Sụyt! Những lời này mà cô cũng dám nói ra? Không may nếu để Bạch tiểu thư nghe thấy, cô không sợ bị thiếu gia trừng phạt hay sao?

_Chậc, thì tôi cũng chỉ nói sự thật thôi. Haizz, thật chẳng hiểu nổi Dương thiếu nghĩ gì. Ban ngày thì tránh mặt, tối đến liền trở về hỏi han. Sao cứ phải tránh né làm gì chứ, cứ đường đường chính chính đối mặt nói hết mọi chuyện chẳng phải tốt hơn sao?

_Mấy chuyện đó đâu có tốt lành gì, không nói có lẽ sẽ tốt hơn. Cô thử nghĩ xem, nếu cô là Bạch tiểu thư, sau khi biết được sự thật rằng người đang ngày ngày chu đáo chăm lo, yêu thương đã hại chết cha mình. Liệu cô có sốc không? Chẳng phải rất đáng thương sao?

Nghe tới đây, chân cô loạng choạng, đứng không còn vững nữa. Cốc nước cầm trên tay cũng rơi xuống đất vỡ tan. Vị quản gia vội vã chạy tới đỡ cô dậy, hai cô hầu ban nãy thấy vậy thì sợ tái mặt. Chuyện này đến tai thiếu gia bọn họ chết chắc.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Không khí trong nhà im lặng một cách đáng sợ, Thiên Yết vẻ mặt tối sầm dùng đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn hai người hầu đang run bần bật trước mặt mình. Bỗng dưng hắn đứng lên tiến về phía họ, cả hai vì quá sợ hãi mà không tự chủ được liền ngã bệt xuống, vai run lẩy bẩy cùng hai hàng nước mắt liên tục rơi, chỉ có môi là cắn chặt lại không dám thốt lên một tiếng. Thiên Yết dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi một người, giọng nói vang lên lạnh lẽo:

_Cái miệng này thật không biết nghe lời... - Hắn nhếch môi_Quản gia, tiếp theo phải làm gì... chắc không cần tôi phải nói nhỉ? - Nói xong hắn đứng dậy bỏ lên tầng. Quản gia lập tức cúi đầu rồi ra hiệu cho người lôi hai cô hầu đi, hai người đó mặt sợ tới cắt không còn một giọt máu, miệng ú ớ không nói nên câu.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Thiên Yết mở cửa phòng bước vào trong, ánh mắt hắn chạm vào hình bóng trước mặt thì như trở thành con người khác - ôn nhu tới lạ kì.

_Xử Nhi... - Hắn ngồi xuống giường, dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ của cô_Tôi...

_Đừng nói nữa! - Xử Nữ ngắt lời. Sau đó cô nhìn hắn, lồng ngực cô đau lắm, đây là người đàn ông mà cô vẫn luôn yêu thương tin tưởng sao? Thật không giống hắn chút nào.... Nên trách cô, trách ba cô, hay là trách hắn?_Bố tôi, dù ông ấy không tốt, dù ông ấy có đáng chết, anh cũng đâu cần phải lấy tôi làm công cụ để hại ông ấy? Bây giờ... anh vui không?

_Xử Nhi, tha thứ cho tôi, có được không? Chỉ cần em tha thứ cho tôi, em muốn điều gì cũng được, tôi đều có thể hứa với em!

_Hứa? - Xử Nữ cười nhạt_Được, vậy anh để tôi đi đi. Tôi sẽ đi khỏi đây, rời xa anh và bỏ lại tất cả. Nếu anh để tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho anh, coi như là trả lại anh cái thứ tình cảm ngu ngốc mà anh đã lừa tôi suốt 5 năm qua. Được không?

Thiên Yết không ngờ tới cô sẽ nói vậy, hắn trầm mặc nhìn cô:

_Em định đi đâu?

_Một nơi không có anh, có lẽ vậy. - Xử cúi đầu.

_Không! - Thiên Yết lớn tiếng_Điều này thì tôi sẽ không đồng ý, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nửa bước!

_Sao? Anh nói là chuyện gì anh cũng đều hứa với tôi cơ mà? - Cô lại nhìn hắn, nhưng lần này thì đôi mắt đã rưng rưng nước.

Thiên Yết im lặng nhìn cô, hắn yêu cô, vậy nên dù cho cô có hận hắn bao nhiêu thì hắn cũng sẽ không để cô rời khỏi hắn đâu. Chắc chắn là thế!

Cứ tiếp tục đối mặt hắn thật không biết phải nói gì, liền bỏ ra ngoài mà không nói thêm gì nữa.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Vài ngày sau Thiên Yết không gặp Xử Nữ, hắn sợ nếu nhìn thấy hắn cô sẽ lại nói muốn đi. Vậy thà là hắn không cho cô có cơ hội nói ra chuyện đó nữa.

Hôm nay, hắn đang ngồi trong phòng làm việc thì quản gia bất ngờ gõ mạnh cửa, giọng điệu hơi hoảng:

_Thiếu gia? Thiếu gia! Phòng tiểu thư không biết tại sao lại khoá trái, gọi cũng không ai trả lời. Tôi...

Người quản gia chưa kịp nói hết thì Thiên Yết đã chạy vụt qua, hắn lao thẳng lên phòng. Linh cảm nói với hắn cô không ổn!

Đứng trước cửa phòng, hắn dùng tay đập mạnh cửa, hắn gào lên gọi cô:

_XỬ NỮ?! XỬ NỮ!! MỞ CỬA RA ĐI, CÓ NGHE THẤY TÔI GỌI KHÔNG HẢ??! - Sau 5 phút vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn dùng lực đạp thật mạnh làm cánh cửa bị gãy. Hắn lao vào trong, đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm hình bóng quen thuộc và khựng lại nơi cạnh giường gần cửa sổ. Cái khoảnh khắc đó, hắn gần như đã phát điên lên.

Xử Nữ ngồi gục bên giường, gần đó là hai lọ thuốc ngủ cùng vài viên rơi vãi xung quanh. Hắn hét lên kêu đám người hầu gọi bác sĩ, tay bế cô lên giường không ngừng lay gọi.

_Xử Nhi, đừng ngủ, đừng ngủ! Mở mắt ra nhìn tôi đi! - Giọng hắn như lạc đi, đôi mắt không giấu nổi sự đau khổ mà rơi nước mắt.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

"Thiên Yết, anh biết không? Có những thứ anh càng cố chấp giữ chặt lấy nó thì đến cuối cùng người tổn thương sẽ là chính anh. Cũng giống như mối thù giữa anh và ba em vậy, anh cố chấp trả thù để rồi đặt lại một dấu chấm hết cho hai chúng ta. Kết cục của hiện tại... đáng lẽ nó sẽ không phải đau khổ, nhưng là do anh khiến em không biết phải đối mặt thế nào. Nếu em còn tiếp tục ở bên anh thì đồng nghĩa với việc em là đứa con bất hiếu, em đã có thể rời khỏi anh và để mọi chuyện qua đi... Xin lỗi, em yêu anh!"

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Có những thứ nắm càng chặt thì càng đau...

Nhưng đã bỏ xuống thì vĩnh viễn sẽ không thể tìm lại nữa.

Vậy thì nên cố chấp... hay buông xuôi?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro