Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thu hoài, 02

Nhân Mã cầm hộp donut, đứng tần ngần trước cánh cửa đóng chặt. Cậu giơ tay lên rồi lại thả xuống, chần chừ không dám gõ cửa. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Nhân Mã đã tìm ra cách thức đỡ ngại hơn. Cậu đi kiếm mảnh giấy note, viết viết gì đó rồi dán vào nắp hộp. Nhân Mã để hộp bánh xuống đất, chuẩn bị thực hiện kế hoạch hoàn hảo của mình. Nhưng mọi chuyện không diễn ra theo ý cậu, khi cánh tay Nhân Mã vừa giơ lên định gõ cửa thì một cánh cửa bật mở, một cánh tay khác thò ra kéo cậu vào phòng.

"Saggit..." Giọng nói cùng mùi hương quen thuộc tấn công các giác quan một cách đột ngột khiến Nhân Mã chấn động. Móng tay cậu bất giác ghì chặt vào lòng bàn tay, ngăn cản bản thân lao vào lồng ngực ấy. Bốn mắt nhìn nhau, Nhân Mã có thể nhìn thấy màn sương mù trong đôi mắt người đối diện đang tan dần, để lại một nỗi nhớ, một niềm khao khát trần trụi. Cậu run rẩy, quay đầu trốn chạy. Làn môi bị răng cắn chặt đến bật máu. "A-Anh say rồi à?"

"Anh quay về rồi mà em lại chạy là sao?"  Xử Nữ thì thầm. Bàn tay to lớn ôm lấy bên má sắp đập vào cánh cửa kia, xoay nhẹ để người ấy đối mặt với mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước đầy bối rối, anh muốn chứng minh mình không say, anh tỉnh táo và đủ nghiêm túc để đối diện với người mình yêu. Xử Nữ đã chuẩn bị rất kỹ càng, anh đã dùng năm năm để loại bỏ tất cả những thứ có thể cản trở mối tình này, chuẩn bị cho đôi mình một tương lai không còn chông gai. "Chúng mình quay lại được không?"

Nhân Mã đơ người, nhìn chòng chọc vào gương mặt đối diện đến khi anh ấy đỏ mặt. Lời đề nghị này thật sự quá đột ngột, nó dường như là một đòn tấn công mạnh mẽ đánh thẳng vào lý trí và trái tim không chút phòng bị của cậu. Hàng ngàn suy nghĩ chạy qua đại não, Nhân Mã không biết anh có thực sự yêu cậu hay anh chỉ đang âm mưu phá hủy cuộc sống cậu thêm một lần nữa. 

Lý trí nói Nhân Mã không muốn đau, nhưng con tim nói cậu yêu anh.

"A-Anh nói thật sao?"

"Anh chưa bao giờ lừa em..." Xử Nữ nắm lấy bàn tay đang nắm chặt, gỡ từng ngón tay mềm mại đang cứng ngắc. Anh bắt lấy cơ hội, tay đan tay với người mình thương. Một giây, hai giây, ba giây, Nhân Mã vẫn để yên khiến Xử Nữ như tìm thấy hi vọng của chính mình.

"Không!!" Nhân Mã như bừng tỉnh, cậu hất bàn tay kia ra, lách mình tránh khỏi vòng tay ấy, rồi đi vào phòng vệ sinh rửa tay. 

Nhìn loạt hành động dứt khoát ấy khiến Xử Nữ thở dài. Anh biết có lẽ trong giây phút bộc phát đó anh đã quá vội vàng. Nhưng lời thì cũng đã nói, đã nói thì anh sẽ làm đến cùng. "Anh biết em còn nhiều khúc mắc với anh, coi như lần này anh nói cho em biết anh về đây vì cái gì."

"Vì cái gì? Tôi không biết, cũng không muốn biết!" Nhân Mã rửa tay xong, nhanh chóng phi ra ngoài, còn không quên đá hộp bánh donut bị cánh cửa làm văng ra vào trước mặt Xử Nữ."Coi như phí bù đắp cho cái mắt chó của anh!"

"Coi như em còn chút tình người!" Xử Nữ day trán, đứng nhìn người kia chạy trối chết vào phòng luyện thanh. 

Anh cúi người, nhặt hộp bánh donut. Chợt, ánh mắt anh đụng phải một tờ note màu vàng nằm úp mặt xuống đất. Xử Nữ nhặt lên, vừa đọc vừa tủm tỉm cười. Anh đóng cửa, đi vào phòng mở hộp bánh người có tình người nào đó tặng. Bánh donut bị xê dịch đâm vào nhau thật lộn xộn, nhưng điều đó lại không khiến Xử Nữ thấy khó chịu như thường ngày. Anh cắn một miếng lớn để vị ngọt xâm chiếm khoang miệng, như vị ngọt của ai đó xâm chiếm tim anh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro