thu hoài, 01
Nhân Mã ngậm viên kẹo gừng, thơ thẩn ngồi ở phòng chờ, đợi tới lượt mình lên sân khấu. Đã là lần thứ tư cậu tham gia show sống còn, chẳng còn gì là mới mẻ với người đã có kinh nghiệm thi đấu bao lần như cậu. Nhân Mã đã có ý định bỏ cuộc, ngọn lửa khao khát được đứng trên sân khấu của cậu đã dần tàn lụi khi đối đầu với bao đợt sóng gió vùi dập. Nhân Mã thật sự không phải người kiên định, cậu đã tự nhủ với bản thân mình rằng việc đi thi mấy chương trình này chỉ tổ làm tốn tiền tốn của, mất thời gian vì cậu sẽ chẳng đạt được gì cả. Nhưng khi vừa tải "Đơn xin chấm dứt hợp đồng" lên email gửi công ty thì cậu nhận được điện thoại của quản lý, thông báo về chương trình sắp tới, thì tay Nhân Mã tự động xóa email vừa soạn.
Chương trình này rất đặc biệt, một trong bốn huấn luyện viên chính là idol cậu đã dõi theo 10 năm, cũng là lý do cậu dấn thân vào cái ngành hỗn loạn này: Trần Bảo Bình. Chỉ cần nghe đến đó, Nhân Mã đã lập tức đồng ý tham gia.
"Lần cuối rồi... Cố lên nào!" Nhân Mã tự thì thầm, cổ vũ bản thân trước khi bước ra khỏi phòng chờ, chuẩn bị lên sân khấu. Rảo bước đến gần cánh gà, tiếng đám đông khán giả hò hét không khiến cậu chùn bước, Nhân Mã đã quen với việc đứng trước hàng nghìn người, chịu đựng hàng nghìn ánh mắt soi xét, xì xào. Cậu vẫn tiếp tục tiến về phía trước, vào trong cánh gà. Nhưng chợt một cái tên được sướng lên khiến cậu bất giác lùi bước: Hoàng Xử Nữ
Nhân Mã sững lại. Đầu cậu như bị một cơn lũ cuốn trôi sạch tất cả suy nghĩ, hiện tại chỉ còn lại một khoảng ký ức tăm tối và đầy nước mắt. Tựa một cuốn phim chạy ngang đại não, Nhân Mã thấy bản thân nhớ những lời động viên, nhớ cảm giác ấm áp khi rúc đầu vào vòng tay ấy đến phát điên, rồi chật vật lao mình trong màn mưa, gọi tên người đến khi mất giọng. Nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc, Nhân Mã đã bỏ cuộc vào đêm mưa đó. Cậu đã chẳng còn hi vọng gì vào việc tìm kiếm một người muốn rời đi. Nhưng khi cuộc sống của cậu bước vào nốt trầm sâu nhất thì người quay trở lại.
Nhân Mã cười tự giễu. Cậu không biết tại sao Xử Nữ lại quay về, để cười nhạo sự thất bại của cậu hay để hả hê vì thấy lựa chọn rời bỏ cậu là đúng đắn. Nhưng cậu quyết dặn lòng không quan tâm đến anh ta thêm một giây phút nào nữa, Hoàng Xử Nữ không xứng đáng.
Đã đến giờ lên sân khấu, Nhân Mã hít một hơi thật sâu, tự tin bước lên bục. Ánh sáng chói lọi bao trùm lấy bóng lưng nhỏ bé của cậu trai trẻ. Cậu nhếch mép cười, chào MC rồi các huấn luyện viên. Nhân Mã nhìn qua những gương mặt nổi tiếng ấy một lượt, nhưng không dễ dãi cho Xử Nữ một ánh mắt. Cậu thật sự không muốn tụt mood rồi phá hỏng bầu không khí vui vẻ cậu cố tạo ra để làm quen mọi người trước khi diễn. Màn chào hỏi kết thúc với nụ cười vô tư của Nhân Mã và khuôn mặt trầm xuống của Xử Nữ.
Nhạc lên là lúc ánh mắt Nhân Mã thay đổi. Giọng hát ấm áp mà nội lực khiến tim tất cả mọi người trong trường quay thổn thức. Không ngoại trừ Xử Nữ, dù anh đã nghe giọng ca ấy hàng nghìn lần, nhưng mỗi khi thấy cậu cất giọng, cảm xúc muốn yêu thương bao bọc người con trai ấy lại trỗi dậy. Xử Nữ chăm chú theo dõi màn trình diễn của Nhân Mã đến mức quên cả bấm chọn. Đến khi khán giả vỡ òa thì anh mới hoàn hồn.
Tại sao em chẳng quay lại?
Tại sao tôi phải nhẫn nại?
Đợi em qua bao ThuHoài gọi qua làn sương mù
Vẫn chẳng thấy em đâu!
"Anh về rồi đây..." Xử Nữ che miệng thì thầm. Thanh âm của bài hát ấy vẫn quanh quẩn trong đầu anh đến khi cậu chọn về đội Bảo Bình rồi bước vào cánh gà. Xử Nữ nhằm mắt, day day trán, cố kìm nén cảm xúc lao về phía người mình hằng thương, rồi tiếp tục mỉm cười ghi hình, giả vờ không để ý thí sinh ban nãy.
Tất cả màn vừa rồi đều bị Nhân Mã thu vào mắt. Anh làm bộ xem màn trình diễn của cậu nhưng chắc chắn đầu đang nghĩ về việc khác, còn không bấm chọn cậu và cũng chẳng thèm cho cậu một lời nhận xét. Hoàng Xử Nữ đã quên cậu thật rồi!
-
Bảo Bình buông cây đàn trong tay, bước ra mở cửa. Hắn nhìn đồng hồ, thầm nghĩ đám nhóc con đội mình quá đáng khen khi đến luyện thanh trước khi tập bài tận nửa tiếng. Nhưng khi cánh cửa ấy bật ngửa, Bảo Bình đen mặt nhìn thằng em trai đứng như trời trồng ngoài cửa.
"Xử Nữ, mày đến ăn trộm bí mật để tiêu diệt team anh à?"
Xử Nữ đẩy cái tay chắn cửa của ông anh to con, thay giày bước vào. Ném túi đồ ăn lên mặt bàn, anh vào bếp lấy lon pepsi rồi nằm ườn lên sofa, vươn vai ngáp hai cái.
"Mẹ đuổi em rồi, anh cho em ngủ nhờ mấy hôm coi!"
Bảo Bình nhìn thằng em tự nhiên như nhà mình, bật TV mà nhíu mày. Việc sang ăn nhờ ngủ đậu nhà hắn mỗi lần cãi nhau với mẹ này của Xử Nữ đã xảy ra cả ngàn lần, nhưng lần này thí sinh của đội Bảo Bình sẽ đến tập nên hắn có hơi khó xử.
"Tí nữa thí sinh đội anh đến tập nên mày phắn lên phòng đóng cửa lại đi!"
"Sao em phải đi? Em ăn thịt chúng nó chắc!" Xử Nữ lười biếng, xoay người, chìm vào trong chiếc ghế sofa êm ái.
"Nhỡ mày nghe lén xong về tiêu diệt team tao thì sao?" Bảo Bình chống nạnh, khó chịu nhìn thẳng cha đã nằm như con ếch trên ghế.
"Team anh có ai khiến em phải để tâm à?" Xử Nữ nhếch mép, giở giọng khinh thường Bảo Bình.
"Có chứ! Đây này!" Bảo Bình vừa dứt lời, cánh cửa nhà bị một cái chân ngắn ngủn đạp bay. Nhân Mã cùng cái đầu đỏ mới nhuộm xông vào nhà với đủ thứ balo trên tay, gào thét. "Thầy ơi, chúng nó bắt nạt emm!!"
Song Ngư cùng Sử Tử từ đắng sau bước tới, mỗi người một cây kem. Sư Tử nhanh nhẹn, chạy lại đưa Bảo Bình một cây, rồi chợt nhận ra có người trên sofa. "Ô, anh Xử Nữ, anh ăn kem không?"
"Anh không." Xử Nữ ngồi dậy, mỉm cười từ chối lời mời của Sư Tử. Anh liếc mắt nhìn bóng lưng đang cúi người gỡ mấy chiếc balo.
Giọng nói quen thuộc ấy khiến Nhân Mã giật mình, đám dây ở balo tụi bạn móc rồi cuốn trên người cậu càng gỡ càng rối. Mồ hôi chảy dòng dòng trên chiếc trán trắng mịn, chọt một bàn tay xinh đẹp vươn ra gỡ giúp cậu. Nhân Mã ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đang chăm chú gỡ rối.
"N-Này..." Nhân Mã mấp máy, định nói gì đó, nhưng rồi cổ họng khô khốc không thốt ra nổi từ gì. Tay Xử Nữ tập trung gỡ dây, nhưng đôi tai thì vẫn vểnh lên cố nghe xem người bên cạnh định nói gì. Có lẽ anh và cậu cũng giống nhau, không biết nên mở lời như thế nào.
"Xong rồi! Lần sau chúng nó bắt nạt thì gọi anh!" Xử Nữ giả bộ tự nhiên, thoải mái đùa với Nhân Mã. Anh để đống balo sang bên cạnh, nắm cổ tay cậu, xoa nhẹ vệt hồng hằn lại.
Nhân Mã ngơ ngác nhìn hành động của người bên cạnh mà không nói nên lời. Cậu bối rối, rụt tay lại. Nhìn nụ cười trên khóe môi kia trùng xuống, Nhân Mã cười thầm trong lòng. Cậu nhanh nhẹn đứng phắt dậy, chân lấy đà định chạy ra chỗ các anh đang chuẩn bị luyện thanh thì cái quần hiphop dây xích mới mua đã phản bội cậu.
Cái xích quần văng lên sượt qua mắt Xử Nữ khiến anh giật mình, nhưng phản xạ ôm mắt đột nhiên làm Xử Nữ nảy ra một ý. Anh ôm mắt, giả vờ xuýt xoa, mắt còn lại ti hí quan sát thái độ bối rối của người phía trên. Không ngoài dự đoán, Nhân Mã cuống cuồng quỳ xuống, nắm lấy cổ tay Xử Nữ, lo lắng. "Đau lắm hả anh? Đâu? Anh bỏ ra em xem nào!"
"Không sao đâu! Em đi luyện thanh đi!" Xử Nữ cười thầm, bắt đầu làm bộ lạnh lùng quay đi. Anh đứng dậy trong sự bối rối của cậu trai đang quỳ dưới đất.
"Nhân Mã ơi, gỡ xong chưa?" Tiếng hét lớn của Sư Tử thu hút sự chú ý của cả hai người. Xử Nữ nhanh chóng bỏ vào phòng để Nhân Mã ở ngoài một mình với một ngàn lẻ một sự tội lỗi. Cậu lầm lũi bước vào phòng thu với một bầu tâm sự.
"Sư Tử ngu, mày nói xem nếu mày vô tình đả thương một người đã từng thân thì mày sẽ làm gì?" Nhân Mã cau mày, nghiêm túc hỏi hai thẳng bạn.
"Bạn thân cũ thì đấm chết cụ nó!"
"Còn người yêu cũ thì nhà anh không có gì, anh lấy quãng đời còn lại đền bù cho em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro