iv
sáng hôm sau, minseok bước vào phòng tập luyện với tâm thế đã chuẩn bị sẵn—phớt lờ dohyeon, giữ khoảng cách, không để hắn có cơ hội trêu chọc mình thêm nữa.
thế nhưng, ngay khi em vừa ngồi xuống ghế, một lon nước đã được đặt trước mặt.
minseok ngẩng đầu lên.
dohyeon đứng đó, ánh mắt bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng khóe môi lại hơi cong lên đầy ẩn ý.
“mệt không?” hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.
minseok nhìn lon nước, rồi lại nhìn hắn, cảnh giác: “tự dưng lại tốt bụng thế?”
dohyeon cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “chỉ là quan tâm thôi. hay em sợ anh bỏ gì vào?”
minseok liếc hắn. “tôi mà tin anh thì đúng là ngốc thật.”
hắn bật cười, nhưng không nói gì thêm. chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn em mở lon nước và uống một ngụm.
“ngoan lắm.” hắn nói nhỏ, chỉ đủ để em nghe thấy.
minseok khựng lại.
hơi nước mát lạnh trượt qua cổ họng, nhưng lồng ngực em lại như nóng lên vì một lý do khác.
em đặt lon nước xuống, quay sang lườm hắn. “im đi.”
dohyeon chỉ cười, ánh mắt vẫn đầy sự kiên nhẫn quen thuộc. hắn cúi xuống, thì thầm bên tai em:
“cứ chối đi, minseok.”
“nhưng cuối cùng… em vẫn sẽ đáp lại anh thôi.”
minseok cảm giác tim mình lỡ mất một nhịp.
dohyeon lúc nào cũng như vậy—không vội vàng, không ép buộc, nhưng từng lời hắn nói ra đều như một cái bẫy, từng ánh mắt hắn trao đi đều khiến em không cách nào phớt lờ.
em quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh. “nói linh tinh nữa là tôi đổi chỗ đấy.”
dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú. “đổi đi.” hắn nhún vai, giọng điệu như thể không quan tâm. nhưng ngay sau đó, hắn lại cúi xuống thấp hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến mức minseok có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn.
“dù có ngồi ở đâu, em vẫn không thoát được anh đâu.”
minseok siết chặt lon nước trong tay, nhưng không đáp lại.
hắn lại thắng một lần nữa.
---
buổi tập luyện trôi qua trong bầu không khí căng thẳng kỳ lạ. minseok cố gắng tập trung vào màn hình, vào từng pha xử lý, nhưng mỗi khi em nghĩ mình đã thoát khỏi sự ảnh hưởng của dohyeon, hắn lại dễ dàng kéo em trở lại.
một cái chạm nhẹ vào lưng khi đi ngang qua. một câu nói đơn giản nhưng đầy ẩn ý. một ánh mắt vô tình chạm nhau, rồi hắn lại cười khẽ, như thể đã hiểu rõ mọi suy nghĩ trong đầu em.
minseok ghét cảm giác này.
ghét việc mình bị hắn dẫn dắt quá dễ dàng.
---
đến khi buổi tập kết thúc, em nhanh chóng rời khỏi phòng, bước nhanh ra hành lang vắng. nhưng ngay khi vừa quẹo vào góc khuất, một bàn tay kéo em lại.
lưng minseok áp sát vào tường, còn dohyeon thì đứng ngay trước mặt, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm đến đáng sợ.
“chào buổi tối người đẹp” hắn nói, giọng nói trầm thấp.
minseok nghiến răng, nhìn thẳng vào hắn. “anh phiền quá đấy, dohyeon.”
hắn cười nhẹ, một tay chống lên tường ngay bên cạnh em. “ừ, phiền thật.” hắn gật gù, rồi nghiêng đầu, ánh mắt như muốn nghiền ngẫm từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt em.
“nhưng em có chắc là em muốn anh dừng lại không?”
minseok siết chặt bàn tay, không đáp lại.
vấn đề là—em không chắc.
cả không gian chỉ còn lại tiếng thở dồn dập. minseok bị ép sát vào tường, còn dohyeon thì đứng ngay trước mặt, ánh mắt tối lại đầy chiếm hữu.
hơi thở nóng bỏng của hắn phả nhẹ lên làn da em, từng đầu ngón tay lướt nhẹ qua eo, mang theo một sự kìm nén mơ hồ. minseok biết—hắn đang rất gần, rất gần với mục đích của mình.
chỉ cần thêm một chút nữa…
“RẦM—”
một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ phía bên ngoài. không phải tiếng bước chân vô tình đi qua, cũng không phải âm thanh ngẫu nhiên của phòng thay đồ.
đó là một tiếng động cố ý.
một khoảnh khắc im lặng bao trùm. dohyeon khựng lại, đôi mắt sắc bén lóe lên sự nhận thức. hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào căn phòng 3301, như thể đã biết rõ kẻ đứng phía bên kia là ai.
hắn nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không phải là nụ cười của kẻ vừa bị làm phiền—mà là của một kẻ vừa bị ngăn chặn ngay trước khi đạt được điều hắn muốn.
dohyeon bật cười khẽ, rút tay về, lùi một bước khỏi minseok.
hắn nghiêng đầu, nhìn em bằng ánh mắt đầy ẩn ý. “có vẻ như… lần này em lại được cứu rồi, minseok.”
minseok vẫn còn chưa hoàn hồn, lồng ngực phập phồng vì nhịp thở rối loạn. em không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng bầu không khí nặng nề vừa rồi đã bị phá vỡ hoàn toàn.
dohyeon liếc về phía cửa, nhún vai đầy thờ ơ, rồi quay người rời đi. nhưng khi bước qua cánh cửa phòng 3301, hắn không nhìn xung quanh, cũng không cần xác nhận.
bởi vì hắn đã biết từ đầu.
tiếng động đó không phải vô tình.
đó là một lời cảnh báo.
và người duy nhất có thể làm vậy, không ai khác chính là jeong jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro