iii
minseok trở về phòng, đóng cửa lại.
trái tim em vẫn chưa bình tĩnh được.
em dựa lưng vào cửa, hai tay siết chặt, hơi thở vẫn còn rối loạn. từng lời dohyeon nói, từng cái chạm nhẹ của hắn vẫn còn vương trên da thịt, khiến em không tài nào thoát khỏi suy nghĩ về hắn.
“lần tới… sẽ không có ai làm phiền đâu.”
câu nói đó như một lời cảnh báo, nhưng cũng giống như một lời hứa.
minseok siết chặt chăn khi ngả người xuống giường, cố ép bản thân không nghĩ về hắn nữa. nhưng càng cố gắng, hình ảnh hắn lại càng hiện lên rõ ràng hơn trong đầu em—ánh mắt sâu thẳm, hơi thở trầm thấp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.
điện thoại rung lên.
một tin nhắn từ số không lưu tên.
dohyeon: ngủ ngon nhé, minseok.
trái tim minseok khẽ run.
hắn luôn biết cách chiếm lấy tâm trí em, dù chỉ là một tin nhắn đơn giản.
minseok không trả lời, chỉ tắt màn hình điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu.
thế nhưng, đến tận khi chìm vào giấc ngủ, em vẫn không thể ngăn mình nghĩ về hắn.
---
ngày hôm sau.
minseok bước vào phòng tập luyện, cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. em ngồi xuống vị trí của mình, đeo tai nghe lên và tập trung vào màn hình.
mọi chuyện sẽ ổn thôi. chỉ cần tập trung vào lck, em sẽ không bị dohyeon làm phân tâm nữa.
thế nhưng—
một bàn tay chạm nhẹ vào lưng ghế em.
minseok giật mình, quay lại.
dohyeon.
hắn nghiêng đầu nhìn em, khóe môi cong lên, giọng nói trầm thấp:
“chào buổi sáng, minseok.”
ánh mắt hắn tối lại một chút khi nhìn thấy vết đỏ mờ nhạt còn sót lại trên cổ em.
“hôm qua ngủ có ngon không?” hắn hỏi, giọng mang theo ý cười.
minseok nghiến răng, nhanh chóng quay đi, cố gắng phớt lờ hắn.
nhưng dohyeon không dễ dàng bỏ qua.
hắn cúi xuống, ghé sát tai em, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhạy cảm.
“đừng trốn nữa.” hắn thì thầm, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. “sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về anh thôi.”
minseok cứng người.
chết tiệt.
em ghét phải thừa nhận điều này.
nhưng mỗi khi dohyeon nói như vậy, em đều không thể phản kháng.
minseok siết chặt tay, cố gắng phớt lờ hơi thở ấm nóng ngay sát bên tai. nhưng dohyeon không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua. hắn nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút thích thú khi nhìn thấy biểu cảm căng thẳng của em.
“căng thẳng vậy sao?” hắn cười khẽ, giọng nói trầm thấp.
minseok cắn môi, không trả lời. em biết rõ, càng đáp lại, hắn sẽ càng được nước lấn tới.
thế nhưng, dohyeon lại không vội vã. hắn chậm rãi lùi lại, ánh mắt lướt qua từng biểu cảm nhỏ nhất của em như đang khắc ghi vào trí nhớ.
rồi hắn cúi xuống, đủ gần để chỉ em nghe thấy:
“đừng lo.” hắn chậm rãi nói. “anh vẫn còn rất nhiều thời gian để chờ em.”
hắn nói là “chờ”, nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn không có vẻ gì là kiên nhẫn.
minseok không dám quay đầu lại.
em biết, nếu nhìn vào
ánh mắt đó, em sẽ không thể trốn thoát.
trong căn phòng đầy tuyển thủ, dohyeon chỉ đứng yên sau lưng em, không làm gì cả—thế nhưng, sự hiện diện của hắn lại quá rõ ràng.
hơi thở trầm thấp, giọng nói đầy ẩn ý, những lời nói tưởng như bình thường nhưng lại khiến em không cách nào thoát khỏi suy nghĩ về hắn.
minseok biết, hắn đang chờ đợi.
hắn không cần phải vội vàng, bởi vì hắn hiểu rõ em hơn chính bản thân em.
và điều đáng sợ nhất là—
có lẽ hắn nói đúng.
buổi tập luyện trôi qua trong sự căng thẳng khó gọi tên. minseok cố gắng tập trung vào màn hình, vào những pha xử lý, vào từng cuộc trao đổi chiến thuật, nhưng em biết rõ—hắn vẫn đang nhìn em.
không cần quay lại, không cần kiểm chứng, minseok vẫn cảm nhận được ánh mắt đó—bình thản, kiên nhẫn, nhưng cũng đầy chiếm hữu.
khi buổi tập kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. minseok thu dọn đồ đạc, bước nhanh ra ngoài, nhưng ngay khi vừa quẹo vào hành lang vắng—
một bàn tay kéo em vào góc khuất.
cả người em áp sát vào tường, khoảng cách quá gần khiến hơi thở hắn phả nhẹ lên da em. minseok mở to mắt, nhưng trước khi kịp phản ứng, dohyeon đã cúi xuống, ánh mắt sắc bén như một kẻ săn mồi.
“định tránh mặt anh đến bao giờ?” hắn hỏi, giọng trầm thấp.
minseok siết chặt tay. “em không—”
dohyeon bật cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ tay em. “vẫn chưa chịu thừa nhận sao?” hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm.
minseok quay mặt đi, tránh ánh nhìn của hắn. nhưng dohyeon không để em có cơ hội trốn chạy. hắn cúi xuống hơn, hơi thở phả sát bên tai em, giọng nói chậm rãi:
“không sao.” hắn nói. “anh có thể đợi.”
bàn tay hắn nhẹ nhàng siết lấy eo em, không mạnh, nhưng đủ để em cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ hắn.
“bởi vì cuối cùng…” dohyeon khẽ cười, giọng nói đầy chắc chắn.
“em sẽ tự nguyện đến với anh.”
minseok cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
tự nguyện đến với hắn?
ý nghĩ đó khiến tim em khẽ run, nhưng lý trí lập tức gạt phắt đi. không, em không thể để hắn lấn lướt mình như vậy được.
em ngước lên, cố lấy lại vẻ bình tĩnh, dù hơi thở vẫn còn rối loạn. "anh tự tin quá rồi đấy, park dohyeon."
hắn nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thích thú. "vậy sao?"
minseok gật đầu, ánh mắt kiên định. nhưng trước khi em kịp nói thêm gì, dohyeon đã cúi xuống, hơi thở hắn sát bên tai em.
“vậy thì…” hắn chậm rãi thì thầm, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc.
“tại sao em vẫn chưa đẩy anh ra?”
minseok cứng người.
bàn tay hắn vẫn đặt trên eo em, hơi ấm của hắn vây lấy em, khiến em không thể phủ nhận—em không hề muốn đẩy hắn ra.
nhưng em cũng không thể thừa nhận điều đó.
minseok nghiến răng, hít một hơi sâu, rồi dứt khoát đẩy hắn ra. lần này, dohyeon không giữ lại. hắn chỉ lùi một bước, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự chắc chắn đáng sợ.
hắn không cần vội vàng.
bởi vì hắn biết rõ—
cuối cùng, em cũng sẽ không thể trốn thoát.
minseok quay lưng đi, bước nhanh ra khỏi hành lang. từng bước chân vang lên dứt khoát, nhưng trái tim em vẫn chưa thể bình ổn.
hắn biết.
dohyeon luôn biết cách khiến em lúng túng, khiến em dao động, khiến em mất đi sự chủ động trong mọi cuộc đối thoại giữa hai người.
và điều khó chịu nhất là—
hắn chưa từng vội vã.
hắn không ép buộc, không đòi hỏi. hắn chỉ kiên nhẫn, chờ đợi em tự mình rơi vào bẫy của hắn.
minseok siết chặt bàn tay. không, em sẽ không để hắn đạt được ý muốn dễ dàng như vậy đâu.
---
tối hôm đó, khi minseok vừa chuẩn bị ngủ, điện thoại rung lên một tin nhắn.
dohyeon: mai gặp lại, minseok.
em nhìn chằm chằm vào màn hình.
hắn không nói gì nhiều, chỉ đơn giản như vậy. nhưng ngay cả khi chỉ là một tin nhắn, hắn vẫn thành công khiến em nghĩ về hắn.
minseok hít sâu, tắt điện thoại, vùi mình vào chăn.
thế nhưng, dù có nhắm mắt bao lâu, hình ảnh dohyeon vẫn không chịu rời khỏi tâm trí em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro