ii
lck càng về cuối, minseok càng cảm thấy khó thở.
không phải vì lịch thi đấu dày đặc. cũng không phải vì áp lực của trận chung kết sắp tới. mà bởi vì park dohyeon.
từ sau lần ở phòng thay đồ hôm trước, hắn như thể đã tìm được trò chơi mới—trêu chọc em mọi lúc mọi nơi.
trên sân đấu, dohyeon luôn là một xạ thủ điềm tĩnh, tập trung, không để lộ chút sơ hở nào. nhưng mỗi khi rời khỏi máy tính, hắn lại hóa thành một kẻ nguy hiểm, luôn tìm cách khiến minseok bối rối.
hắn không làm gì quá lộ liễu. chỉ là những ánh mắt đầy ẩn ý khi cả hai chạm mặt, những lần vô tình lướt tay qua eo em khi đi ngang, hoặc một cái chạm nhẹ vào lưng khi không ai để ý.
minseok có thể phớt lờ nếu chỉ có vậy. nhưng dohyeon không dừng lại.
tối hôm đó, khi cả đội tuyển hàn quốc trở về khách sạn sau buổi luyện tập, minseok đang định về phòng nghỉ ngơi thì một bàn tay bất ngờ kéo lấy cổ tay em, kéo vào một góc khuất hành lang.
trước khi em kịp phản ứng, cánh cửa sau lưng đã đóng lại. ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt quen thuộc, đôi mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm.
park dohyeon.
“anh làm gì vậy?” minseok trừng mắt nhìn hắn, tim đập loạn nhưng cố giữ giọng bình tĩnh.
dohyeon không đáp, chỉ nhìn em chăm chú một lúc, rồi bất ngờ nghiêng người, ghé sát bên tai em, giọng nói trầm thấp:
“minseok, em đang trốn anh đấy à?”
minseok khẽ rùng mình, lùi một bước, nhưng dohyeon đã nhanh chóng giữ lấy eo em, siết nhẹ.
“em không có.” em hít một hơi sâu, cố gắng giữ khoảng cách. “đừng có nói linh tinh, lỡ có ai thấy thì—”
“thì sao?” dohyeon cười khẽ, ánh mắt sáng rực. “thì họ sẽ biết em là của anh à?”
tim minseok như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. tên này điên rồi!
“anh bị sao vậy? đang ở bên ngoài đấy! nếu ai đó phát hiện thì—”
“chẳng ai phát hiện đâu.” dohyeon ngắt lời, giọng hắn trầm thấp, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.
minseok cứng đờ khi cảm thấy hơi thở nóng rực của dohyeon lướt qua cổ mình. em có thể dễ dàng đẩy hắn ra, có thể bỏ chạy ngay lúc này, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí.
dohyeon nhìn thấy sự lưỡng lự của em, nụ cười trên môi càng sâu. hắn nghiêng đầu, áp sát vào hơn một chút.
“nếu em vẫn muốn trốn…” hắn thì thầm, ngón tay mơn trớn dọc theo sống lưng em. “thì anh phải bắt em lại thôi.”
giọng nói ấy, ánh mắt ấy—
minseok biết rõ, đêm nay em không có đường thoát.
minseok nuốt khan.
căn phòng nhỏ, ánh đèn dịu nhẹ, nhưng không khí lại nóng đến nghẹt thở. dohyeon đứng sát đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn lướt qua da mình, mang theo từng đợt tê dại khó tả.
“đừng đùa nữa, dohyeon.” em cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng chính em cũng nhận ra sự run rẩy trong từng chữ.
dohyeon nheo mắt, nụ cười như có như không. “anh trông giống đang đùa à?”
hắn đưa tay, ngón tay thon dài chậm rãi lướt từ cổ xuống xương quai xanh của em. minseok rùng mình, đôi mắt hơi mở to, nhưng không đẩy hắn ra.
chết tiệt.
có lẽ đây chính là vấn đề. em không muốn đẩy hắn ra.
“dohyeon…” em gọi tên hắn, giọng gần như van nài.
“gọi anh là gì?” hắn chậm rãi hỏi, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc.
minseok mím môi, gương mặt đã đỏ đến tận mang tai.
“gọi đi, minseok.” dohyeon thì thầm, cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua vành tai em. “ngoan, anh sẽ không làm em khó chịu đâu.”
minseok siết chặt bàn tay, cắn môi thật mạnh để kiềm chế cơn run rẩy đang lan ra khắp cơ thể. em không biết mình lấy đâu ra dũng khí, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng gọi khẽ:
“...chồng.”
dohyeon khựng lại một giây. rồi hắn cười khẽ, giọng trầm thấp mang theo sự thỏa mãn tuyệt đối.
“tốt lắm.”
và ngay sau đó, hắn cúi xuống, đôi môi áp lên da em, để lại từng dấu vết chiếm hữu.
em khựng lại. hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay siết chặt lấy vạt áo nhưng không đẩy dohyeon ra. đôi môi nóng rực của hắn lướt qua làn da mẫn cảm, như muốn in lại dấu vết.
“dohyeon…” giọng minseok run nhẹ, như thể muốn phản kháng, nhưng lại không có chút sức lực nào.
“gọi gì cơ?” dohyeon cười khẽ, tay ôm lấy eo em, kéo sát vào lòng hơn.
“...chồng.” em cắn môi, mắt nhắm hờ, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
dohyeon khẽ cười. “ngoan.”
hắn nâng cằm em lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt hơi ướt nước của em. ngón tay hắn lướt nhẹ qua gò má, dừng lại nơi khóe môi rồi chậm rãi áp xuống—
bịch!
âm thanh bất chợt vang lên ngoài hành lang khiến minseok giật mình, đẩy dohyeon ra theo phản xạ. em ôm lấy ngực, thở dốc, gương mặt vẫn còn đỏ bừng.
dohyeon cũng hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. hắn bước đến cạnh cửa, khẽ nghiêng người nghe ngóng. bên ngoài chỉ là tiếng bước chân ai đó đi ngang qua, không có dấu hiệu gì bất thường.
hắn quay lại, thấy minseok vẫn còn đứng đó, dáng vẻ như vừa thoát khỏi một cơn mơ hỗn loạn.
“sợ rồi?” hắn nghiêng đầu hỏi, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa cưng chiều.
minseok không đáp, chỉ cúi đầu, hai bàn tay vẫn siết chặt lấy vạt áo.
dohyeon thở dài, bước đến gần, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc rối của em. “được rồi, hôm nay tha cho em.”
hắn cúi xuống, ghé sát vào tai em, giọng nói khàn khàn mang theo chút tiếc nuối:
“nhưng đừng quên, lck còn chưa kết thúc đâu, minseok.”
trước khi em kịp phản ứng, dohyeon đã mở cửa, bước ra ngoài như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
cánh cửa khẽ khép lại, để lại minseok đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng nhỏ. em đưa tay chạm lên cổ mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm của hắn, rồi khẽ rùng mình.
không ổn rồi.
em đã hoàn toàn rơi vào lưới của dohyeon.
em không biết mình đã đắm chìm vào trò chơi nguy hiểm này từ lúc nào, nhưng bây giờ muốn thoát cũng không kịp nữa. park dohyeon đã nắm trọn em trong tay.
đêm đó, minseok nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, lòng ngực vẫn còn rộn ràng. những gì xảy ra trong phòng thay đồ khi nãy cứ tua đi tua lại trong đầu, khiến em ngủ không yên. mỗi khi vừa chợp mắt, em lại nhớ đến hơi thở nóng rực của dohyeon, ánh mắt sâu thẳm của hắn, giọng nói trầm thấp như ma mị bên tai—
"nhưng đừng quên, lck còn chưa kết thúc đâu, minseok."
em siết chặt chăn, trái tim lại đập mạnh.
chết tiệt.
em không muốn thừa nhận, nhưng dohyeon đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí em rồi.
---
hôm sau, khi minseok bước vào phòng tập luyện, em đã cố giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. nhưng dohyeon thì không.
hắn nhìn thấy em từ xa, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt mang theo chút hứng thú.
đừng có nhìn tôi như vậy nữa. minseok nghiến răng, vội vàng lảng tránh ánh mắt của hắn.
nhưng dohyeon không dễ dàng buông tha. hắn đi ngang qua em, cố ý lướt nhẹ tay qua lưng, giọng thấp đến mức chỉ đủ để em nghe thấy:
“tối qua ngủ ngon không?”
tim minseok như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“anh—” em quay phắt lại, nhưng dohyeon đã đi xa, dáng vẻ ung dung như chẳng có chuyện gì.
minseok hít một hơi sâu, tự nhắc bản thân phải bình tĩnh. đây là lck, là nơi tất cả tuyển thủ đỉnh cao tụ hội, không phải chỗ để em bị phân tâm bởi chuyện cá nhân.
phải tập trung.
thế nhưng, khi trận đấu tập bắt đầu, ánh mắt dohyeon vẫn luôn dừng lại trên người em lâu hơn bình thường. mỗi khi em vô tình quay sang, hắn đều cười khẽ, như thể đang thách thức.
điều đáng sợ là, mỗi lần như vậy, minseok lại không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.
không ổn rồi.
dohyeon không chỉ là một xạ thủ nguy hiểm trên sân đấu. hắn còn là kẻ săn mồi nguy hiểm nhất trong cuộc chơi này.
sự nguy hiểm của park dohyeon nằm ở chỗ hắn không bao giờ vội vã.
hắn không tấn công trực diện. không dồn dập, không ép buộc. hắn chỉ lặng lẽ siết chặt vòng vây, từng chút một, khiến em không kịp nhận ra mình đã rơi vào bẫy.
cả ngày hôm đó, minseok luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình. mỗi lần quay sang, dohyeon đều đang tập trung vào máy tính, dáng vẻ không có gì bất thường. nhưng em biết rõ—hắn đang chơi đùa với em.
và điều đáng sợ nhất là em không thể làm gì được.
đến tối, khi cả đội trở về khách sạn, minseok đã thề với bản thân là sẽ tránh xa park dohyeon. chỉ cần một ngày không nhìn mặt hắn, em chắc chắn sẽ bình tĩnh lại.
thế nhưng, khi em vừa mở cửa phòng, một bàn tay đã kéo em vào bên trong.
cánh cửa nhanh chóng đóng lại.
lưng minseok chạm vào vách tường lạnh lẽo. ánh đèn mờ mờ soi rõ người trước mặt—park dohyeon.
“dohyeon—” em chưa kịp nói hết câu, dohyeon đã nghiêng người, giam em giữa hai cánh tay của hắn.
hắn không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn em thật lâu. ánh mắt trầm lắng, sâu thẳm đến mức em không dám thở mạnh.
hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên môi em.
“em lại tránh mặt anh cả ngày nay.” hắn nói, giọng trầm thấp, mang theo chút trách móc.
minseok nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt hắn. “em không có.”
“không có?” dohyeon bật cười, đầu ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh em, khiến minseok khẽ run lên. “vậy bây giờ em đang đỏ mặt vì cái gì?”
“em không—”
dohyeon không cho em cơ hội phản bác. hắn cúi xuống, môi hắn lướt nhẹ qua vành tai em, hơi thở nóng rực.
“minseok.” hắn gọi tên em, chậm rãi, đầy nguy hiểm.
“dừng lại.” em nói, nhưng giọng điệu yếu ớt đến mức chính em cũng không tin nổi.
dohyeon cười khẽ, rồi thì thầm:
“nếu em thực sự muốn anh dừng lại, thì đẩy anh ra đi.”
minseok cứng đờ.
đẩy hắn ra?
rõ ràng em có thể làm vậy. nhưng không hiểu sao, tay em vẫn siết chặt vạt áo mình, không hề có ý định kháng cự.
dohyeon nhìn em thật lâu, rồi hắn cúi xuống, môi gần như chạm vào cổ em.
“em không đẩy anh ra.” hắn thì thầm.
minseok cắn môi, hơi thở rối loạn.
dohyeon nhếch môi cười, cúi xuống thấp hơn.
“vậy thì…”
hắn nhẹ giọng.
“đừng trách anh nhé, minseok.”
hơi ấm của dohyeon quá gần, đến mức em có thể cảm nhận được từng nhịp tim mạnh mẽ của hắn. em không đẩy ra, nhưng cũng không kéo lại. chỉ có cơ thể run nhẹ, vô thức phản ứng trước từng cái chạm nhẹ của hắn.
dohyeon nhận ra điều đó.
hắn khẽ cười, bàn tay vuốt nhẹ từ eo lên đến lưng, từng động tác chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.
“em căng thẳng à?” hắn thì thầm.
minseok không đáp, chỉ cắn môi, hai tay siết chặt lại.
dohyeon cúi xuống hơn, môi hắn lướt nhẹ qua đường cong nơi cổ em, nhưng không vội vàng. hắn như một kẻ săn mồi kiên nhẫn, chậm rãi nhấm nháp con mồi của mình.
“chúng ta…” minseok mở miệng, giọng khẽ run. “không nên làm thế này.”
“không nên?” dohyeon nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười.
hắn đưa tay nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào hắn.
“vậy em nghĩ chúng ta nên làm gì?” hắn hỏi, giọng nói trầm thấp như cơn sóng cuộn trào, nhấn chìm hết mọi lý trí.
minseok không trả lời. hoặc đúng hơn là em không thể trả lời.
dohyeon nhìn em chăm chú. hắn không thúc ép, cũng không vội vã. hắn chờ đợi, để em tự rơi vào lưới của hắn.
và minseok biết rõ—đây không còn là trò chơi nữa.
nếu em không dừng lại ngay lúc này, em sẽ hoàn toàn không thoát được nữa.
nhưng…
ngay khoảnh khắc dohyeon cúi xuống gần hơn, hơi thở của hắn phủ kín cả không gian giữa hai người—
bịch!
tiếng bước chân ngoài hành lang.
minseok giật bắn, theo phản xạ đẩy mạnh dohyeon ra. hắn lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như không có chuyện gì.
bên ngoài có tiếng nói chuyện. ai đó vừa đi ngang qua.
minseok hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh. em quay mặt đi, tránh ánh nhìn của dohyeon.
“em phải đi.” em nói nhỏ, giọng vẫn còn chút run.
dohyeon không ngăn lại. hắn chỉ cười khẽ, nhìn em chằm chằm như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm này vào trí nhớ.
và ngay khi minseok vừa bước đến cửa, hắn chậm rãi lên tiếng:
“đừng vội mừng, minseok.”
minseok khựng lại.
dohyeon dựa lưng vào tường, ánh mắt mang theo chút trêu chọc, nhưng sâu bên trong lại tối tăm và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
“chúng ta còn nhiều thời gian.” hắn chậm rãi nói.
“lần tới… sẽ không có ai làm phiền đâu.”
minseok không dám quay đầu lại.
em mở cửa, bước nhanh ra ngoài, không dám nhìn dohyeon thêm một giây nào nữa.
thế nhưng, dù đã rời đi, trái tim em vẫn đập loạn.
trên người vẫn còn vương lại hơi ấm của hắn.
và trong đầu em, câu nói kia vẫn không ngừng vang vọng—
“lần tới… sẽ không có ai làm phiền đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro