Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os

ryu minseok bước đi trên cung đường thanh lặng, mặc cho áng tà vân buông theo từng kỉ niệm cũ với park dohyeon, chập độ ba mươi minseok vẫn như thước phim thanh xuân xinh đẹp đến kiều diễm. đã từng nghĩ rằng mình may mắn có được một chuyện tình đẹp tựa ngàn mây khi cả hai tưởng chừng dành hết cuộc đời cho nhau. 

trong góc căn phòng nơi buổi họp lớp ra, đối phương đứng cách em không xa, ánh mắt có phần luyến tiếc khi nhìn người thương xưa. minseok cố tỏ ra thoải mái, nhưng sự hiện diện của dohyeon khiến cho trái tim này không thể khước từ sự nuối tiếc, dường như có gì đó thắt lại. chắc là ruột gan của em rồi.

"em dạo này thế nào rồi?" dohyeon tay cầm ly rượu vang đỏ chầm chậm bước đến bên cạnh bóng hình nhỏ nhắn, cất lên tiếng giọng ấm áp nhưng có phần dè dặt.

minseok cười nhẹ, khẽ gật đầu. "tớ vẫn ổn, còn anh thì sao. công việc chắc vẫn bận rộn như hồi trước lắm nhỉ? park dohyeon của trường chúng ta vẫn luôn tài giỏi và xuất chúng mà!"

người ấy gật đầu, đưa tay vén tóc khi thấy minseok hơi cúi mặt tránh ánh mắt mình. 

“ừ công việc có hơi nhiều... nhưng tớ vẫn luôn nhớ về em. đã lâu lắm rồi tớ chưa được gặp em. rõ ràng là tớ không thể xóa bóng hình em khỏi tâm trí mình."

câu nói đó khiến minseok hơi ngẩn người, đôi mắt chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của dohyeon. em có thể cảm nhận được, nỗi nhớ em siết chặt lấy tấm lưng người thương năm ấy. kỉ niệm em trực trào lên khóe mắt, tưởng chừng như chỉ cần một câu nói nữa của park dohyeon liền có thể khiến em khóc nấc lên.

trước khi kịp trả lời, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai em, minseok quay lại, bắt gặp nụ cười quen thuộc của jeong jihoon — người yêu hiện tại của em.

"anh đợi em ở ngoài nãy giờ rồi." 

jihoon nói khẽ, nhưng không giấu được chút sở hữu trong ánh mắt về phía tình địch.

em nở nụ cười nhẹ, nắm lấy tay người yêu, cảm nhận vùng an toàn mà anh đã tạo ra cho em, bình yên. 

“xin lỗi nhé, em quên mất là anh đã đợi." 

minseok vội vã cúi chào một cách lịch sự, đôi mắt chập chờn đảo đi khắp căn phòng, không dám đối diện với người cũ. từ đầu đến giờ, dohyeon chỉ im lặng, nhìn theo dáng họ rời đi, trái tim cậu ta cảm thấy một chút trống rỗng. đêm nay, cuối cùng cũng hiểu rằng thời gian đã đưa cả hai đi về những con đường khác biệt hoàn toàn, và hiện tại chỉ là một đoạn ký ức cũ mà thôi.

à, nhớ rồi. park dohyeon đã từng nói với minseok rằng “em đừng khóc, nếu tình mình chưa thành hình hài, nếu mình hẹn không ngày gặp lại, nếu ta chưa thấy được cầu vồng sau nhiều cơn mưa, nếu một ngày không là nụ cười, nếu lòng mình đau vì một người. thì anh cũng van xin em, em đừng khóc.”

cậu âm thầm rời khỏi bữa tiệc, tách xa với sự ồn ào náo nhiệt. đôi tay thô ráp rút ra từ trong túi một bao thuốc lá, tiếng bật lửa xẹt ngang tai, bùng cháy một cách chậm rãi, ánh sáng len lỏi qua ngóc ngách tối tăm hiu hắt. dohyeon tiếp xúc với thuốc lá từ rất sớm, dù cho vẻ bề ngoài là một bạn học sinh ngoan chuyên cần, minseok đã bắt gặp dáng vẻ của cậu lúc châm điếu. nhưng kể từ ngày quen em, park dohyeon chấp nhận bỏ thuốc, bỏ đi một phần ba cuộc đời mình.

“cuối cùng thì, em cũng đã có được cầu vồng trong quãng đời còn lại sau tuổi trẻ của mình. còn anh đây cũng chỉ là màn mưa trước trời xuân mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: