Hôm nay không ngoan
Choi Wooje thích mùa đông nhưng em không thích cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.
Em thích mùa đông vì có tuyết rơi. Em bé thích ngắm tuyết đầu mùa cùng người thương. Thích người tuyết. Thích những trò chơi mà mùa đông đem tới.
Nhưng "Ông trời không cho không ai cái gì". Em thấy câu này cũng đúng lắm. Bởi Choi Wooje có niềm đam mê, yêu thích mãnh liệt với mùa đông mà thể chất em lại hay ốm vặt.
Cứ dầm mưa xíu là bệnh, nghịch tuyết xíu là sốt, trời lạnh xíu là ho không hồi kết.
Chính vì thế nên mỗi khi mùa đông đến Park Dohyeon luôn dặn dò em giữ ấm rất kĩ. Anh thậm chí không cho em ra ngoài mùa đông. Nếu có đi ra ngoài anh cũng sẽ mặc nhiều quần áo cho em, "quấn" em lại như một cục bông di động.
------------------------------
-Dohyeonie~
-Tuyết đầu mùa, tuyết đầu mùa rơi rồi, chúng ta đi chơi điiii.
-Ở nhà ngắm thôi. Em sẽ bị bệnh nếu ra ngoài đó
-Em sẽ mặc nhiều áo mà
-Đi đi, em muốn cùng anh đi chơi, cùng anh ngắm tuyết đầu mùa.
Choi Wooje vừa nói vừa chu chu mỏ vịt lên. Cuối cùng là phồng má, mắt mở to long lanh nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.
Hắn thật sự hết cách. Em ta dễ thương quá, không từ chối được.
Park Dohyeon xoa đầu em:
-Không phải bây giờ, tối nay anh sẽ về sớm để dẫn em đi chơi, có được không?
Khỏi phải nói Choi Wooje vui như nào. Em gật đầu lia lịa:
-Được được, anh hứa rồi đấy nhé.
Trước khi rời đi, Park Dohyeon còn nhẹ nhàng tặng em một nụ hôn lên trán.
Choi Wooje cứ như vậy, giữ tâm trạng trên 9 tầng mây suốt cả buổi. Nhưng rồi nó lại tuột dần theo thời gian. Khi chờ mãi mà vẫn không thấy Park Dohyeon về.
Choi Wooje thấy khó chịu lắm. Em vừa tức vừa tủi. Rõ đã hứa rồi mà. Anh lại lừa em. Nước mắt trực trào thì em nhận được tin nhắn từ Park Dohyeon.
"Anh xin lỗi. Hôm nay anh về trễ. Em ngủ sớm đi rồi mai mình đi chơi sau nha."
Nước mắt giờ đã lăn dài trên má. Choi Wooje ức lắm. Bình thường anh nuông chiều em hết mực. Nay anh thất hứa, em cảm thấy trên thế gian này không ai khổ bằng em.
- Xì~ "ông già Dohyeon" không đi thì em sẽ đi một mình.
Nói rồi em đứng dậy, tay lau nước mắt, đi lên phòng thay đồ cho chuyến đi chơi tuyết "một mình".
----------------------------------
Park Dohyeon lái xe trên đường về nhà, lòng lo lắng không biết nhóc con kia có chịu nghe lời hắn ngoan ngoãn ở nhà hay không. Hắn biết tính em bướng bỉnh, việc càng cấm càng làm.
Mãi suy nghĩ thì hắn thấy một dáng người quen thuộc đang đứng trong công viên cách căn biệt thự của hắn không xa.
Với chiều cao gần 1m8, thân hình đô con cùng cái đầu hình học đặc trưng thì không nhầm đi đâu được. Chắc chắn là nhóc con nhà hắn-Choi Wooje. Em nhỏ còn đang mặc chắc áo hoodie phiên bản giới hạn của hắn.
-Choi Wooje!
Em nhỏ giật mình quay lại thì thấy Park Dohyeon đằng đằng sát khí đang đi đến, trên tay anh còn cầm theo một cái áo khoác.
Hắn tiến đến choàng áo khoác lên người em, kéo em nhỏ lại gần mình hơn.
-Anh đã dặn phải ở nhà kia mà. Sao em lại ra đây làm gì. Còn chỉ mặc mỗi áo hoodie nữa.
-Sao lại không nghe lời anh hả!
Choi Wooje mặt mũi ửng hồng, nghe anh quát cũng chỉ cười, không còn gương mặt ấm ức lúc nãy nữa.
-Dohyeonie~ Nhìn này~
-Người tuyết đấy.
Em nhỏ quay người lại, chỉ vào hai con người tuyết phía sau.
-Con kính tròn là Dohyeonie, còn kính vuông là Wooje.
-Là em đắp đó có đẹp không.
-Ừm...ờ....đẹp.
-Tất nhiên là đẹp rồi. Em từng học ở trường mẫu giáo mĩ thuật mà. Em có năng khiếu lắm đó.
Choi Wooje nói với giọng đầy tự hào về hai tác phẩm nghệ thuật của mình.
Park Dohyeon nhìn em, bất giác mỉm cười, xoa đầu em nhỏ:
-Haizz... Em giỏi lắm nhưng phải về thôi. Còn ở ngoài lâu em sẽ bệnh đó. Mặt mũi đỏ hết lên rồi.
Hắn nắm tay dắt em đi được vài bước thì Wooje đứng lại, níu tay hắn:
-Chờ đã Dohyeonie huyng....chụp một tấm hình đi...anh, em và 2 bé người tuyết.
Hắn nhìn em bất lực. Cuối cùng vẫn phải chụp một vài tấm rồi mới về.
-----------------------------------
Tối hôm đó, Park Dohyeon nằm mơ thấy ác mộng, hắn mơ thấy mình ôm một cục than hồng. Nhiệt độ cao từ cục than khiến Park Dohyeon tỉnh giấc.
Không ngoài dự đoán, Choi Wooje - "cục than hồng" trong giấc mơ của hắn. Mặt mày đỏ rực, chân mày nhíu chặt, miệng khô khốc phát ra những tiếng rên rỉ khẽ.
Thật sự là sốt rồi.
Hắn lấy nhiệt kế đo cho em, tay còn lại thì vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng như cục than hồng trong giấc mơ, nhẹ giọng gọi:
-Wooje ah, chịu khó một xíu nhá.
-Do...Dohyeonie....em khó chịu quá....
-Anh biết rồi. Wooje ngoan, ráng chịu một xíu, anh nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc nhá. Uống thuốc xong sẽ không khó chịu nữa.
-Ừm....-em nhỏ khẽ gật đầu.
Park Dohyeon dán miếng hạ sốt cho em nhỏ dễ chịu hơn. Đi xuống bếp nấu ít cháo trắng cho em ăn, uống thuốc.
-------------------------------
Hắn mang cháo và thuốc lên phòng, đỡ lấy cục bông nhỏ trên giường dựa vào người mình.
-Wooje ngoan, ăn xíu rồi uống thuốc nha. Không là không hết bệnh đâu.
-Em...ăn cháo thôi...không uống thuốc đâu...
-Không được, không uống thuốc thì làm sao khỏe được. Em có nghe lời anh không!
Đúng là người bệnh rất dễ tủi thân mà. Park Dohyeon chỉ mới nói vậy, giọng anh còn không lớn mà em nhỏ đã sụt sịt, hai hàng nước mắt.
Hắn đưa tay lâu nước mắt cho em, hôn nhẹ lên khóe mắt, lên trán cuối cùng là môi. Một lần nữa dỗ dành Choi Wooje:
-Nào không khóc, bệnh mà khóc sẽ mệt thêm đó. Em phải nghe lời anh thì mới mau hết bệnh được chứ.
-Không...không thích mà...em không thích thuốc....
-Choi Wooje, nín! Mau ăn cháo rồi uống thuốc nhanh lên. Em mà không nghe lời, không hết bệnh thì sau này anh sẽ không cho em đi chơi tuyết nữa. Cấm tuyệt đối!-giọng hắn không quá lớn nhưng cũng đủ áp lực lên người đang nằm trong lòng.
Thế mà Choi Wooje nín thật. Em im lặng một chút hình như đang suy nghĩ gì đó rồi gật đầu đồng ý ăn cháo, uống thuốc. Đối với Choi Wooje việc uống thuốc không đáng sợ bằng việc không được đi chơi tuyết.
Hắn cho em ăn cháo, uống thuốc xong lại dỗ em ngủ. Cứ thế một đêm dài trôi qua.
--------------------------------
Sáng hôm sau, Park Dohyeon quyết định không lên công ty mà làm việc ở nhà. Vì nhóc con của hắn vẫn còn sốt, tuy nhiệt độ không còn cao như tối qua nhưng cũng không thể để em đang bệnh ở nhà một mình được.
Choi Wooje mơ màng tỉnh dậy, em vẫn còn cảm thấy người mình nóng lắm, toàn thân ê ẩm, đầu cũng hơi đau.
-Dohyeonie~
-Dohyeonie ơi~
Giọng em khàn đặc gọi tên hắn. Nhưng không ai trả lời. Em nhìn quanh phòng không thấy hắn đâu cả. Thế là lững thững đi xuống tầng tìm hắn.
Park Dohyeon mặc áo thun trắng, quần tây, ngồi trên sofa, trước mặt anh còn có một cái laptop. Chắc hẳn là đang làm việc. Choi Wooje nghĩ thế nhưng vẫn tiến lại gần hắn. Em nhỏ ngồi lên đùi hắn, tay ôm chặt, mặt vùi sâu vào vai, cổ hắn mà dụi. Park Dohyeon thấy thế cũng chỉ thuận theo, tay ôm lấy eo giữ em cố định trên đùi mình.
-Park Dohyeon - em nhỏ lên tiếng gọi tên hắn, giọng mềm nhũn.
-Hửm?
-Em yêu anh lắm~
-Yêu anh, sao không nghe lời anh, sao để mình bị bệnh.
Cwj không trả lời ngay, em im lặng hồi lâu mới đáp lại:
-Em...Em cũng thích tuyết nữa.
Park Dohyeon bật cười, nhóc con của hắn thật sự đáng yêu quá đi mất.
-Choi Wooje nghe anh nói nè.
-Nếu hôm qua không cùng nhau đi chơi, ngắm tuyết được thì hôm nay sẽ làm. Park Dohyeon anh đã hứa là sẽ làm. Em biết mà đúng không?
-Nhưng nếu em bệnh thì những ngày sau không thể đi chơi được. Em cũng không muốn như vậy mà.
-Anh vẫn ở đây, cùng em trải qua những mùa đông. Thế nên phải nghe lời anh. Em bệnh anh xót lắm.
Choi Wooje ngẩng đầu dậy, đối mặt với Park Dohyeon. Mặt em vẫn còn hơi ửng hồng, mắt long lanh như chứa nước.
-Thế khi nào em khỏe chúng ta cùng đi chơi tuyết nữa nhá, Dohyeonie huyng.
Park Dohyeon hôn nhẹ lên môi em:
-Tất nhiên rồi. Giờ thì ăn rồi tiếp tục uống thuốc cho mong khỏe nhé, nhóc con.
Choi Wooje gật đầu, tay ôm lấy cổ Park Dohyeon để hắn bế đi vào bếp.
------------------------
Chuyện Choi Wooje khỏe lại là chuyện của hai ngày sau. Giờ đây, trước cửa căn biệt thự, một cục bông lớn đang lắc lư quay lại, lớn giọng thúc giục người trong nhà.
-Nhanh lên Dohyeonie. Nhanh lên đi mà. Em muốn đi chơi ngay bây giờ.
-Từ từ đã Wooje. Tuyết vẫn đang rơi mà, nó không có tự biến mất đâu.
-Không từ từ được đâu. Chân em bảo muốn đi liền. Lý trí và con tim cũng vậy. Toàn thân em đang biểu tình muốn đi ngayyyyy.
Park Dohyeon tiến đến gần, giữ vai em lại, kéo em vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi hòa quyện vào nhau, vị ngọt trong miệng em bị Park Dohyeon mút sạch, không chừa một ngóc ngách nào. Mãi cho đến khi Choi Wooje cảm thấy khó thở, tay đập mạnh vào ngực hắn thì Park Dohyeon mới chịu dừng lại, nhả môi em ra, kéo theo sợi chỉ bạc.
Em nhỏ đỏ hết cả mặt, đứng dựa vào người hắn, cố gắng lấy lại nhịp thở. Còn hắn thì nhàn nhã liếm môi một cái, nhìn em nhỏ trong lòng.
Sau nụ hôn mãnh liệt đó thì cuối cùng Choi Wooje cũng được thõa niềm đam mê, đi chơi tuyết với Park Dohyeon.
Đắp người tuyết, ném tuyết, cùng Park Dohyeon đi ăn đêm trong trời tuyết rồi lại cùng nhau ngồi ngắm tuyết. Thật ra mấy việc này năm nào em cũng cùng anh làm nhưng chưa bao giờ chán cả. Choi Wooje cảm thấy đi với Park Dohyeon rất vui.
--------------------
Choi Wooje yêu Park Dohyeon.
Choi Wooje thích tuyết. Nhưng em sẽ vui hơn nếu đi cùng Park Dohyeon.
Choi Wooje thích người tuyết. Nhưng là người tuyết kính tròn mà em đắp.
Choi Wooje thích các trò chơi mùa đông. Nhưng em chỉ thích chúng khi người chơi cùng là Park Dohyeon.
.
.
.
Một mùa đông nữa qua đi. Nhưng Park Dohyeon vẫn sẽ ở đây để đón những mùa đông khác cùng Choi Wooje.
♡Thanks for reading♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro