Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ngoan không a

Park Dohyeon lái xe phóng nhanh qua các con đường vắng vẻ. Một tay cầm vô lăng, tay kia nới lỏng chiếc cà vạt, gỡ bỏ cúc áo đầu tiên. Các vấn đề trên thương trường ngày hôm nay đã vắt cạn sức hắn.
Hắn cần nạp năng lượng ngay bây giờ.
Hắn nhớ em
Hắn cần em
______________
Mở cánh cửa căn biệt thự xa hoa ra, TV vẫn còn đang phát phim hoạt hình shin nhưng chẳng thấy nhóc con đâu cả.
Từ phòng khách đến phòng ngủ, tuyệt nhiên đều không có.
Park Dohyeon mở điện thoại xem định vị thì thấy nhóc con đang ở quán bar gần nhà.
Môi hắn nhếch nhẹ, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
"Được lắm nhóc con, tối nay em chết chắc"
______________
Park Dohyeon bước vào quán bar, cảnh tượng trước mắt làm mắt hắn trầm xuống thêm vài phần.
Choi Wooje với áo sơ mi trắng của Park Dohyeon, quần tây, mở 2 cúc để lộ làn da trắng cùng xương quai xanh ngồi trên sofa. Hai tay hai em gái xinh tươi, sau lưng là 2 em xinh tươi khác đang mát-xa cho em.
Thật sự rất ra dáng "tay chơi" hàng xịn.
Hắn chưa kịp tiến tới thì đã có một tên đàn ông khác tiếp cận em. Tay gã cầm ly rượu, ngả ngớn cười, nói với em.
"Choi thiếu gia sao lại đi bar có một mình thế này"
"Cậu uống với tôi một ly nhé"
"Sau đó chúng ta tìm nơi nào đó chơi vui vẻ một chút."
Tên kia vừa nói vừa đụng chạm vào người em.
Một màn này làm Park Dohyeon nóng cả mắt, máu nóng trong người dâng lên. Tiến đến định cho gã một trận thì tiếng thủy tinh vỡ vang lên làm không khí trong quán bar như ngưng động.
Choi Wooje tay cầm chai rượu đập mạnh vào đầu tên kia, máu cùng với rượu hòa vào nhau rơi xuống sàn đầy mảnh thủy tinh. Hành động này cũng dọa các em gái hoảng sợ mà rời đi.
"Biến! Anh đang làm phiền tôi vui vẻ đấy"
"Tôi không có hứng thú với loại như anh đâu."
Vẻ mặt đầy khinh bỉ cùng giọng nói trầm đều vang lên làm khơi dậy sự giận dữ của tên đàn ông kia.
"Má thằng chó này!"
Gã hét lớn, cầm ly rượu ném vào em.
Nhưng nó đã bị ngăn cản bởi một bàn tay khác. Park Dohyeon nắm chặt cổ tay gã, bóp mạnh làm gã kêu lên đau đớn, thả ly rượu xuống.
"Pa-Park tổng..."
"Dohyeonie~"
Em nhỏ lách qua tên kia, đến bên Dohyeon, ôm lấy tay hắn mà nũng nịu.
"Dohyeonie ahh~ là tên này bắt nạt em, gã giở trò với em trước đó"
"Em chỉ tự vệ thôi~"
"Anh tin em mà đúng hong?"
Chất giọng nũng nịu cùng ánh mắt long lanh, làm sao Park Dohyeon có thể chịu nổi được chứ. Phải nói là sát thương 100%.
Hắn luồng tay qua ôm lấy eo em nhỏ, đặt một nụ hôn lên trán em.
"Được rồi bé cưng, anh luôn tin em mà."
"Không phải đâu Park tổng nghe tôi giải thích đã"
Gã quỳ rạp xuống sàn, ôm lấy chân Park Dohyeon mà cầu xin.
Park Dohyeon đạp gã ngã ra sàn, chân giẫm lên bàn tay đã đụng chạm vào em nhỏ của hắn, xoay "nhẹ" chân trên đó.
"Đại thiếu gia của Kim gia cũng dám đụng tay vào người của tôi sao?"
"Tôi không biết, chỉ là muốn đùa một chút thôi, thật sự không cố ý."
"KHÔNG BIẾT!? KHÔNG CỐ Ý!?"
Park Dohyeon gằn từng chữ một, lực chân theo đó mà mạnh thêm vài phần.
Gã quằn quại trên sàn, kêu la đau đớn, cố gắng dùng tay còn lại nhấc chân hắn lên.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Park Dohyeon quay sang nhìn em.Khác với mọi người, Park Dohyeon khi đối diện với em từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói đều dịu dàng. Em vẫn luôn là ngoại lệ của hắn.
Hắn mỉm cười nhẹ, nói với em:
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Anh đưa em về"
Đoạn lại ghé vào tai em thì thầm:
"Hôm nay em không ngoan. Em biết hình phạt sẽ như nào mà đúng không. Hửm?"
Giọng nói trầm thấp cùng hơi thở nóng rực phả vào tai làm em nhỏ rùng mình.Người Choi Wooje cứng đờ. Em nhỏ biết chứ, vì mỗi lần em không ngoan đều chỉ có một hình phạt duy nhất.
Park Dohyeon gọi người xử lí chuyện ở đây xong bế em nhỏ đứng chết trân ở đấy ra ngoài xe.
Phải đến khi ngồi yên vị trên xe, được Park Dohyeon thắt dây an toàn cho em mới choàng tỉnh, vội vàng nắm lấy tay anh mà xin lỗi:
"Anh Dohyeonie em xin lỗi. Chỉ là đợi anh lâu quá nê-..."
Hắn hôn nhẹ lên môi em sau đó lại làm dấu im lặng.
"Suỵttt"
"Em nên giữ giọng thay vì giải thích. Anh không nghe đâu."
Mắt và miệng của hắn cong thành một đường. Nhưng nụ cười ấy không làm Choi Wooje bình tĩnh hơn được.
-------------------
Về đến căn biệt thự, Park Dohyeon bế em lên thẳng phòng ngủ, mặc em nhỏ giãy giụa. Hắn ném em lên giường, đè lên người em nhỏ. Chân hắn chen giữa hai chân em, tay luồng vào lớp áo sơ mi mỏng xoa nắn eo em nhỏ.
"Em giỏi lắm Choi Wooje. Đã trốn đi bar còn mặc áo của anh. Em là muốn quyến rũ mấy cô gái đó hay là quyến rũ anh đây."
Hắn vừa nói vừa rải những nụ hôn trên mặt em, di chuyển dần xuống cổ rồi xương quai xanh.
Choi Wooje rên khẽ, vòng tay câu lấy cổ hắn, ghé sát môi mình vào tai người kia.
"Nếu em nói em thật sự muốn quyến rũ anh thì làm sao nào~"
"Hửm?"
Dohyeon nhướng mày, tay nhéo nhẹ vào eo làm em nhỏ rên lên.
"Ah~"
"Anh sẽ cho em biết ngay đây bé cưng."
Hắn cúi xuống liếm láp, cắn nhẹ vào xương quai xanh của em, tay lần mò lên trên cởi bỏ từng cúc áo sơ mi.
Choi Wooje hoảng thật rồi, em cố gắng đẩy Dohyeon ra. Em chỉ muốn trêu anh chút thôi mà.
"Hức...hức"
Park Dohyeon ngước lên nhìn em. Em nhỏ bây giờ đã nước mắt chảy thành dòng, mắt và mũi đỏ hoe. Hắn vội đỡ em dậy, ôm vào lòng mà dỗ dành.
"Sao lại khóc rồi, anh chưa làm gì mà."
"Hức...không muốn đâu...hức...hức...em muốn ngủ cơ....hức...Park Dohyeon không thương em...hức"
Hắn ôm em, tay xoa lưng, hôn nhẹ vào khóe mắt em nhẹ giọng nói:
"Wooje ngoan, nín đi nào, anh thương em nhất mà"
"Không phải do em trêu chọc anh trước sao, giờ lại khóc thế này."
"Hức....hức....không biết đâu...."
Park Dohyeon cứ thế dỗ dành cho đến khi em nhỏ ngủ thiếp đi trong lòng hắn vì khóc quá nhiều.
Hắn đặt nhẹ em xuống giường, thay cho em một bộ đồ khác.Xong xuôi, hắn lên giường ôm lấy em, nhỏ giọng nói:
"Em hư thật đó Choi Wooje. Nhưng nếu em khóc thì mọi lỗi lầm đều là do anh."
Dường như nghe được lời của hắn.
Choi Wooje khẽ cựa quậy trong tay hắn, rút sâu hơn vào lòng Park Dohyeon.
.
.
.
Năng lượng đã được nạp.
Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ.
-----------------
Thanks for reading!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro