3
choi wooje quyết định dọn ra khỏi nhà.
mẹ của em cũng không ngăn cản,chỉ để lại một câu." ra ngoài nhớ cẩn thận, có gì thì gọi cho mẹ."
hiếm hoi khi bà có thời gian rảnh ở nhà, phụ em xếp đồ vào vali ,choi wooje biết mẹ muốn hỏi em gì đó, nhưng bà lại cảm thấy ngại, không muốn hỏi,em đành hỏi trước." mẹ muốn hỏi còn việc gì à?."
" dạo này con với hyeonjoon giận nhau à?, mẹ không thấy ai đứa đi cùng nhau nữa."
" không ạ , bạn bè không nhất thiết lúc nào cũng phải ở cạnh nhau đâu mẹ,ai cũng có thế giới riêng mà." choi wooje cũng không biết moon hyeonjoon có giận mình không, vì đã gần một tháng rồi hai đứa không còn nói chuyện nữa, nhưng mấy chuyện này em sẽ không để trong lòng,em cũng chỉ muốn hắn đừng kiểm soát mình quá mức bạn bè mà thôi.
" với lại hình như anh ấy có người yêu rồi, tất nhiên anh ấy sẽ dành thời gian cho người yêu hơn chứ." mấy ngày trước, ở trong nhóm chat của bọn họ,lee minhyung gửi vào một bức hình moon hyeonjoon nắm tay một cô gái ở bãi biển sau đó hắn cùng lee minhyung ầm ĩ một hồi trong nhóm chat.
có lẽ mẹ em không biết điều đó,trong bà ấy có vẻ bất ngờ,sau đó cũng cười cười.
" vậy à , thì ra là có bạn gái rồi, vậy mà tuần trước mẹ còn cùng dì moon của con bàn chuyện tương lai cho hai đứa." dứt lời,bà thấy bàn tay đang sắp xếp đồ của choi wooje khựng lại, nhớ đến những gì bà thấy gần đây, lại hỏi." con cũng có người yêu rồi à?."
lần này, đến cả nét mặt của choi wooje cũng thay đổi rõ,ánh đỏ từ từ hiện lên mặt, sau là cả tai và gáy.
" k-không đâu ạ." choi wooje cũng không rõ giữa em và park dohyeon là gì, mấy tháng nay bọn họ luôn đi cùng nhau,gã luôn chở em đi khắp nơi, cứ hễ em nói em chưa từng được đi đến đâu,gã sẽ mang em đến đó, choi wooje cũng không biết hai người trong một mối quan hệ sẽ ra sau, nhưng nếu park dohyeon mở lời,em nghĩ mình sẽ đồng ý.
là người sinh ra choi wooje,sao mẹ choi lại có thể không hiểu được nét mặt của con mình,rõ ràng vẫn là chưa xác định quan hệ với người nọ.mấy đêm mất ngủ, bà luôn đứng ở ban công hóng gió, lại tình cờ bắt gặp con trai đi chơi về, người "bạn" kia vẫn luôn chờ đứng chờ choi wooje đi vào nhà mới rời đi,ban đầu bà còn định hỏi nhưng lại thôi,nhìn hoài cũng thành quen.
từ trước đến nay,bà luôn muốn choi wooje đi theo con đường mình sắp đặt,vì nó an toàn nhất cho choi wooje. bà biết đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn lên và có con đường riêng, giống như việc bà mong muốn moon hyeonjoon và choi wooje thành đôi , nhưng mấy chuyện như tình cảm, không phải cứ muốn là được.
chỉ cần nhìn ,choi wooje liền biết mẹ mình sẽ không tin , cũng không trách được, đến cả em cũng vậy mà ,mối quan hệ của bọn họ nhìn như thân nhau từ rất lâu, nhưng vốn chỉ mới quen nhau được mấy tháng,em cũng không biết park dohyeon có thích mình hay không.
choi wooje chuyển vào sống ở một căn hộ cách nhà hai mươi phút đi xe, ngày đến nhận nhà,em rất háo hức,dù trong nhà chẳng có gì ngoài đống đồ em vừa mang đến,choi wooje mở điện thoại nhắn đi một cái tin , mấy phút sau cửa phòng bên cạnh bật mở, park dohyeon đầu trùm khăn tắm mở ra.
" em dọn đến đây thật đó à?." park dohyeon không hiểu nổi,vì cái gì choi wooje nhà cao cửa rộng không ở, lại chạy đến tòa chung cư cứ hễ mất điện là lết bộ mấy tầng lầu như này?, gã cũng chỉ đưa em đến đây có một lần, cũng không biết em thích cái gì mà lại dọn đến đây.
choi wooje kéo anh vào nhà , vừa đi vừa nói." tránh để anh lái xe hai mươi phút đến tìm em, thì giờ anh chỉ cần mở 2 cái cửa là thấy được em nè."
" có em tìm anh thì đúng hơn."
nghe gã nói,em cũng không chối ,mà chuyên tâm sắp xếp đồ lên tủ sách, park dohyeon cũng phụ giúp một tay,đồ của em không nhiều, sắp xếp nữa tiếng là xong,choi wooje vui vẻ nhìn căn nhà đơn sơ giờ chỗ nào cũng đầy gấu bông.
còn trong mắt park dohyeon thì thấy em như đứa còn nít mang đồ chơi bày khắp nhà, người bị ocd chắc chắn sẽ không thích điều này, nhưng thấy choi wooje ngồi trên sofa vui vẻ như thế,gã cũng không định nói.
đi đến sofa, gã ngồi xuống cùng em xem mấy chương trình chiếu trên tivi,choi wooje cảm thấy chán òm, không có cái gì vui hết, nên em thử chuyển qua một bộ phim mà ryu minseok đã review, bảo là phim hài gì gì đó.
nhưng kết quả khi bật lên lại là một bộ phim tình cảm sướt mướt đang nổi ,em thấy không hứng thú lắm,nam chính đã diễn đơ còn không đẹp trai bằng park dohyeon,em quyết định không xem nữa,quay đầu nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh.
nhận thấy ánh mắt,park dohyeon cũng đáp trả lại, đến bây giờ hắn mới nhìn rõ,trong mắt choi wooje như có hàng triệu vì sao lấp lánh vậy, mấy lúc em nói chuyện,môi chứ chu lên trong như đang đòi hôn vậy.
mặc kệ diễn biến của bộ phim trên tivi,họ cứ thế nhìn nhau suốt mấy phút.
choi wooje nhìn vào mắt park dohyeon hồi lâu, lại dời ánh mắt xuống môi gã, đôi môi luôn nở nụ cười khi nói chuyện với em,dù em thấy chẳng có gì buồn cười cả , có đôi lúc anh vừa ngậm điếu thuốc vừa nói chuyện trong rất ngầu.
nói mới nhớ, lần thứ hai họ gặp nhau cũng là lúc park dohyeon đang hút thuốc bên ngoài,gã ngăn em vào quán bar, nhưng lại chở em đến một nơi cũng không khác mấy,chỉ là không có âm nhạc xập xình mà thôi.
khi em mãi mê chìm trong suy nghĩ, môi đã bị một thứ mềm mại áp vào, những cái chạm nhẹ nhàng của môi và môi biến thành nụ hôn sâu khi park dohyeon đem lưỡi xâm nhập vào khoan miệng em,choi wooje cảm giác trời đất quay cuồng hết cả lên, chỉ biết ôm cổ gã ,mặc cho mình bị đè lên sofa.
em chưa từng yêu ai, cũng chưa hôn ai lần nào,có thì cũng là hôn má mẹ khi còn bé , lại chưa từng cùng ai tiếp xúc thân mật như vậy bao giờ, tất nhiên là không thể theo kịp độ lão luyện của park dohyeon.đến khi được thả ra,choi wooje tưởng mình sắp chết đến nơi,hơi thở của em liên tục bị gã rút đi khiến tầm mắt đen đặc lại, cả người đỏ ửng như con tôm vừa bị luộc chín.
đến khi bình tĩnh lại, trong mắt chỉ có park dohyeon đang liếm môi cười đểu nụ cười khơu dậy tính hơn thua cao ngất của choi wooje, khiến em không thể không chủ động hôn lại.hai người họ quằn nhau trên sofa suốt nửa buổi, đến khi mệt lả thì em nằm đè lên người park dohyeon trên sofa.
" em nặng lên rồi." park dohyeon rất tự nhiên vỗ mông thịt của em một cái.
" công sức anh chở đi ăn đêm đó." choi wooje cũng không chịu thua,tặng lên cằm hắn một dấu răng.
khi cả hai đang quấn quýt, tiếng chuông cửa vang lên,choi wooje tưởng mẹ em đến, nên cuốn cuồng ngồi dậy chỉnh trang quần áo,park dohyeon lại hỏi gã có nên đi trốn không.
" trốn cái gì?,anh không định ra mắt mẹ em à?." vừa hôn nhau một cái,choi wooje đã quyết định đem người đến ra mắt mẹ của mình.
" nhỡ mẹ em đánh anh thì sao?."
" sợ bị đánh sao lúc nãy còn đè em ra hôn?." choi wooje đấm nhẹ vào ngực park dohyeon một cái,sau đó đi ra mở cửa, trong đầu còn đang soạn văn giải thích đến khi mở cửa ra lại hoàn toàn trống rỗng.
người đến là moon hyeonjoon.
moon hyeonjoon sau khi đắn đo rất lâu mới đi đến nhà tìm em,vốn muốn làm hòa, nhưng khi đến lại nghe dì nói choi wooje đã dọn ra ngoài sống, hắn thật sự đã bất ngờ, đầu tiên là vì choi wooje đã làm điều hắn hoàn toàn không nghĩ đến,trong mắt hắn ,em không thể sống thiếu người bảo bọc mình, cái thứ hai là dì thế mà thật sự đồng ý để em đi.
và em đi chẳng nói câu nào với hắn.moon hyeonjoon hỏi địa chỉ của em thông qua dì choi, biết được lập tức đến tìm người.
cứ nghĩ việc choi wooje chuyển đi đã là một cái bất ngờ lớn,ai ngờ cảnh cửa mở ra em còn cho hắn điều bất ngờ hơn.
park dohyeon đứng ngay sau lưng choi wooje cũng thu lại nụ cười cợt nhả, trên cằm gã còn hiện rõ dấu răng, với một tay chơi như moon hyeonjoon sao có thể không biết đó là vết mới cắn.
choi wooje tóc tai bù xù,môi cũng xưng lên, không cần nhìn cũng biết vừa làm gì,moon hyeonjoon từng suy nghĩ đến việc em có bạn trai, nhưng không ngờ được tên đó lại là park dohyeon, một trong số anh em tốt của hắn.
" park dohyeon chúng ta cần nói chuyện." moon hyeonjoon chỉ để lại một câu rồi đi đến thang máy.
choi wooje thấy park dohyeon định đi thì kéo tay gã lại. gã cười cười ,bàn tay to lớn xoa đầu em nói." anh đi chút anh về." sau đó đi theo moon hyeonjoon.
xuống đến hầm để xe,moon hyeonjoon đã sớm không thể bình tĩnh,hắn nắm lấy cổ áo park dohyeon,đẩy mạnh vào tường hét." tại sao?,mày biết tao thích em ấy mà?."
sao gã có thể không biết, ở quán bar , cứ hễ trong đám có ai nhắc đến choi wooje,moon hyeonjoon chắc chắn sẽ là đứa nói nhiều nhất, rồi chốt lại với một câu" tao không thích em ấy.",chỉ có mấy tên đần mới nhìn không ra hắn thích choi wooje đến chừng nào,mỗi khi nói đến trong mắt đều ngập tràn yêu thương, mấy cô gái kia cũng chỉ là bức bình phong.
nhưng park dohyeon sẽ không cho hắn cơ hội quay đầu, nếu hắn không thích, thì cứ để gã." thì?, không phải chính miệng mày bảo cả hai không yêu nhau mà?."
" tao nói thế không có nghĩa là mày có quyền tiếp cận em ấy."
" wooje có thích mày đâu?."
park dohyeon nhếch môi," đừng có tức, mày mà đấm vào mặt tao thì wooje sẽ buồn lắm đây." lời vừa dứt, một bên mặt của park dohyeon hứng trọn một cú đấm, cảnh này vừa hay bị choi wooje ở trong thang máy đi ra nhìn thấy, lập tức chạy đến chắn trước mặt gã dưới sự bất ngờ của moon hyeonjoon.
" choi wooje, tránh ra!."
" anh có phát điên thì đi chỗ khác,đừng có trút giận lên bạn trai em!."
" bạn trai?, em quen anh ta được bao lâu?, em có biết con người anh ta ra sao không!?."
" bốn tháng và sẽ tiếp tục kéo dài ,anh ấy thích uống rượu, hút thuốc, chơi poker!, và anh ấy thích em!."
moon hyeonjoon không hiểu nổi,vì cái gì choi wooje biết hết mọi mặt của park dohyeon nhưng em vẫn thích gã dù em từng nói ghét người hút thuốc khi trên người hắn xuất hiện thuốc lá, lại còn vì park dohyeon mà đi đến sòng poker,nơi mà em chưa từng đến lần nào, nói đến đây hắn cũng đủ hiểu, cái người thân mật với park dohyeon ở sòng poker lời đồn chính là choi wooje.
" nhưng anh cũng thích em mà?."
" em biết từ lâu rồi." choi wooje dù được bảo bọc trong vùng an toàn, nhưng mấy cái về tình yêu thường được nghe mẹ kể,mẹ lúc nào cũng nói, yêu chỉ cần nhìn qua ánh mắt là biết, mẹ cũng dặn có những cái nên làm như không biết, sẽ tốt hơn.
" anh về đi, trời tối rồi." thấy moon hyeonjoon đứng im nhìn mình ,choi wooje quay đầu nắm tay park dohyeon rời đi, đến khi cửa thang máy dóng chặt,moon hyeonjoon vẫn đứng im ở đó.
cửa phòng vừa mở,choi wooje liền bị park dohyeon đè vào tường hôn,em lại không dám vùng vẫy vì sợ động vào chỗ bị đánh trên người gã. dây dưa một hồi cuối cùng cũng choi wooje cũng có thể nhìn kỹ vết thương trên mặt gã.
mấy chuyện moon hyeonjoon tập võ,em đều biết, cũng vì vậy mà lúc nãy đứng ngồi không im ,nhịn không được chạy xuống bãi đỗ xe, vừa hay nhìn thấy cảnh park dohyeon bị đấm.
" mặt em trong như sắp khóc đến nơi vậy, yên tâm đi, trước kia anh còn bị nâng hơn mà." dứt lời, nước mắt trên mặt choi wooje lập tức trào ra như thác đổ,gã phải ôm vào lòng dỗ dành một hồi mới nín.
" vừa nãy ai nhận anh là bạn trai vậy nhỉ?,anh nhớ anh đâu có tỏ tình ai đâu ta?." thấy em hết khóc,park dohyeon bắt đầu bật tính năng cợt nhả.
" hức ..m-mẹ nói yêu nhau mới hôn,anh hôn em rồi thì là anh yêu em." choi wooje vừa nấc vừa nói.
park dohyeon buồn cười, mấy cái này mà choi wooje cũng tin à?, nếu là thật thế mấy người bạn của gã cũng phải có ba bốn cô bạn gái trong một ngày.
"bảo con nít em lại dỗi "
" nếu em thật sự là con nít thì giờ này anh đang đếm lịch rồi."
" ừ,may vãi,em không phải con nít."
sau hôm đó,họ xác nhận quan hệ, điều buồn cười là choi wooje vừa chuyển đến chung cư mới nay đã làm ổ ở phòng park dohyeon,còn căn nhà kia thì để mấy cái đồ linh tinh.lúc vận chuyển mấy con gấu bông,em còn tiếc nuối nói." phải chi mà anh hôn em sớm hơn thì em đã không phải bỏ tiền ra mua căn hộ kế bên."
" anh có biết em dễ dụ thế đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro