2
" wooje à,dạo này con thường xuyên không ở nhà, vẫn là đi chơi với hyeonjoon nhỉ?."
" k-không ạ, con đi với bạn." lời vừa dứt,choi wooje ngay lập tức nhìn sắc mặt của mẹ,từ trước đến nay,vòng bạn bè của em mẹ đều biết, nhưng rồi hôm nay lại xuất hiện một kẻ lạ mặt mà em tự ý cho phép xâm nhập vào cuộc đời mình.
thấy mẹ không nói gì mà chỉ quay người trở về phòng ,choi wooje càng thêm thấp thỏm,em không rõ mẹ mình có thích người như park dohyeon không,dù sao gã cũng rất tốt,em vẫn muốn đi chơi cùng gã.
moon hyeonjoon và park dohyeon là bạn,hai người họ có lối ăn chơi giống nhau , nếu mẹ chấp nhận được moon hyeonjoon thì chắc cũng sẽ không ghét park dohyeon đâu nhỉ?,choi wooje đang cố viện một lý do để xua tan đi nổi sợ hãi trong lòng.
nhưng với cái não cá vàng của mình, không lâu sau choi wooje cũng quên mất việc này, một tuần ba lần đi chơi với park dohyeon đều như vắt chanh.
kể từ lần bị bắt gặp trước cửa quán bar, choi wooje rất nhanh chóng đã làm thân được với park dohyeon,vòi vĩnh gã chở em đi chơi, cảm giác ngồi trên chiếc moto phân khối lớn chạy dọc trên đường với tốc độ cao khiến em không khỏi phấn khích.
mấy nơi park dohyeon chở em đến toàn là những chốn ăn chơi bật nhất, nhưng người ở đó rất tốt, mấy khi park dohyeon bận đánh poker không thể chơi với em thì bạn của anh ấy cũng không để em cô đơn, quầy rượu trong phòng nay cũng có thêm không ít bánh ngọt.
cwj
anh ơi
anh đang ở đâu vậy?
(・∀・)
pdh
muốn đi chơi à?
cwj
em hỏi vậy thôi
pdh
ở quán bar
moon hyeonjoon cũng đang ở đây
cwj
em đã nói em với anh ấy không có gì rồi mà
anh nói đến anh ấy làm gì
pdh
tôi chỉ nói vậy thôi
cwj
anh chả bao giờ nói chuyện nghiêm túc với em
ರ╭╮ರ
pdh
nói chuyện với con nít cũng cần nghiêm túc?
cwj
.(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
em không nói chuyện với anh nữa đâu
tối nay em muốn xem anh đánh poker!!!!
pdh
ừ,tối sẽ rước em
gửi xong tin nhắn,park dohyeon cất lại điện thoại vào túi áo, tiếp tục uống rượu dưới ánh mắt dò xét của bạn bè.
" uầy ,park dohyeon,mày có người yêu đúng không?." han wangho vỗ đùi như ngộ ra được chân lý gì đó.
" tào lao."
" mày không lừa được anh đâu,hồi nãy mày nhìn điện thoại rồi cười." trong đám bọn họ han wangho là người lớn tuổi nhất, việc gì cũng đời cũng đã trải qua , nhưng không biết vì sao, về mấy chuyện tình yêu anh lại tỏ ra hứng thú lạ thường,tuy vậy nhưng cứ hễ trong nhóm có đứa hỏi về chuyện tình yêu, câu cửa miệng của anh luôn là." chia tay đi."
" mắc cười thì không được cười à?." park dohyeon lấp liếm, mắt nhìn về phía moon hyeonjoon,thầm nghĩ trong lòng nếu gã và choi wooje yêu nhau,hắn sẽ có phản ứng như thế nào?, tức giận?, bình tĩnh,hay buồn bã?.
" dạo này em nghe nói anh có dẫn người đến sòng poker." moon hyeonjoon không thích chơi poker, hắn cùng lắm chỉ uống rượu rồi tụ tập đi du thuyền,chủ yếu là đổi chỗ thưởng thức rượu,park dohyeon thì khác, cái gì gã cũng từ chơi qua, bạn gái cũng từng có vài người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe người ta nói park dohyeon dẫn người đến sòng poker,còn rất thân mật với nhau.
" thật á?, hôm nào tao cũng phải đến xem thử." son siwoo cũng sớm không ngồi im được nữa, mấy cái chuyện chấn động như vậy không hóng thì phí.
mặc kệ cho mấy người họ bàn luận,park dohyeon không lên tiếng,nhìn thời gian một lúc,gã quyết định về nhà ngủ, buổi tối sẽ đến đón choi wooje.
khi choi wooje nhận được tin nhắn của moon hyeonjoon là lúc em chiễm chệ trên chiếc ghế ở phòng poker ,vui vẻ ăn bánh ngọt.
mhj
đang ở đâu?
một giờ sáng rồi sao không ở nhà?
em đi chơi minseok à?
cwj
em đi chơi
không đi cùng anh minseok
mhj
thế đi cùng ai?
sao không nói với anh
cwj
em đi cùng bạn
mhj
bạn của em có ai mà anh không quen?
cwj
bạn mới
mhj
mới quen mà đã dám đi chơi cùng rồi
em dễ tin người quá nhỉ?
cwj
anh ấy rất tốt!.
mhj
thế dạo này không đi với anh là vì đi với tên kia?
cwj
đúng
sao anh cứ thích quản em hệt mẹ em thế ?
em cứ ra đường là phải có anh đi bên cạnh à?
mhj
không phải từ trước đến nay đều vậy à?
cwj
em lớn rồi
em có thế giới riêng
mhj
choi wooje
đừng nói với anh tên đó là bạn trai em nhé?
cwj
phải thì sao,mà không thì sao?
mhj
về nhà ngay!
không hồi đáp tin nhắn cuối cùng của moon hyeonjoon, mặc kệ hắn phát điên mà gọi vào máy mình,em chỉ chăm chú ăn bánh ngọt trên bàn.
choi wooje thừa nhận rằng mình có chút ngông cuồng giống con nít, nhưng khao khát được tự do vẫn luôn nhen nhóm trong lòng chưa từng vụt tắt, em tự hiểu mẹ đã vì mình khổ tâm thế nào,choi wooje thương mẹ lắm, nhưng không đồng nghĩa với việc em sẽ nghe lời mẹ dặn.
ngày bé,em chẳng có bạn, gặp moon hyeonjoon nhà ở cạnh bên,từ đó lớn lên cùng nhau,hắn làm rất tốt nghĩa vụ anh trai, mẹ em cũng rất thích hắn ,dặn dò em ngoan ngoãn nghe lời,choi wooje đã từng làm theo , nhưng hiện tại thì không.
không phải em chưa từng nghe qua mấy câu khen như hai người rất đẹp đôi hay sẽ cưới nhau này kia từ những người xung quanh,chỉ là em không để tâm,vì họ có nói đi chăng nữa, chuyện cũng chẳng trở thành sự thật,moon hyeonjoon quả kiểm soát, mà em lại không tình nguyện để hắn làm vậy.
park dohyeon vừa đánh xong một quán poker,quay lại thì thấy choi wooje mặt mày xụ xuống như bánh bao bị nhúng nước, chiếc nĩa trên tay không ngừng hạnh hạ cái bánh trên đĩa.
gã đi đến,bàn tay lành lạnh xoa trán em, khiến nét mặt choi wooje giãn ra không ít.
" làm sao vậy,ai bắt nạt em?."
em không trả lời, chỉ nói muốn đi chỗ khác, park dohyeon thấy choi wooje không muốn nói cũng không hỏi thêm, lấy xe chở em đi dạo.
khi trở về nhà, đã hơn ba giờ sáng,căn nhà đã chìm trong bóng tối, trở về phòng,choi wooje vốn chỉ định mở cửa ban công cho thoáng phòng, không ngờ lại gặp ngay moon hyeonjoon đang ngồi ở ban công của nhà kế bên,em cũng không lấy làm lạ, vì đó là phòng của hắn.
thấy em,hắn định nói gì đó, nhưng choi wooje đã lập tức đóng cửa lại,kéo rèm che đi toàn bộ ánh sáng trong phòng, khiến moon hyeonjoon không khỏi điên tiết.
từ trước đến nay,choi wooje chưa từng như vậy,trong mắt hắn , em luôn là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, rất dễ thương, vòng bạn bè của em hắn đều biết,vì choi wooje lúc nào cũng kể về họ cho hắn nghe, những nơi em đi qua đều là cùng hắn, ấy vậy mà chẳng hiểu từ khi nào, choi wooje lại có thế giới riêng của em.
chỉ có thể là tại tên đó, tất cả là tại cái tên chẳng biết từ đâu chui ra,chen vào giữa bọn họ.
từ góc ban công của moon hyeonjoon,hắn vẫn thấy rõ bóng dáng kẻ đã đi cùng em suốt đêm,gã ta vẫn dừng sẽ trước gốc cây to trước sân nhà cho đến khi choi wooje mở cửa ban công, có vẽ họ sẽ chào tạm biệt nhau, nếu không có sự xuất hiện của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro