Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- vipeus-

warning: một ít on2eus

vibe : ăn chơi khét tiếng x lá ngọc cành vàng

-----

" moon hyeonjoon, cái thằng nhóc lần trước đâu,sao không dẫn nó theo?." trong tiếng nhạc xập xình của quán bar, một trong mấy đứa anh em tốt của moon hyeonjoon lên tiếng hỏi.

" ở nhà rồi." hắn thờ ơ đáp.

" thế đã chia tay chưa?, em gái mới vào nhóm thích mày lắm đấy."

" có quen đâu mà chia tay."

" vãi, bữa mày dẫn theo tưởng hai đứa yêu nhau chứ."

" dẫn nó đi cho nó biết, chứ yêu đương gì."

cạch.

chai rượu quý theo lực tay của moon hyeonjoon đặt mạnh xuống bàn.

" thế em gái tao nói với mày thì sao?."

" gọi đến đi,xem như nào."

nghe xong,đám anh em trong phòng liền cao hứng, phải nói,em gái kia đã theo đuổi moon hyeonjoon rất lâu rồi, lúc nào cũng tìm bọn họ để xin cách đến gần hắn,mà mãi hôm nay mới có cơ hội được gặp mặt.

nhìn căn phòng bắt đầu huyên náo,park dohyeon đứng dậy rời đi, chỉ để lại một câu." đừng có làm bậy trong quán của tao."

đám người ở phía sau rối rít bảo vâng,moon hyeonjoon tặc lưỡi cười nói." em đã làm càng ở quán anh bao giờ chưa?."

rời khỏi chỗ ngồi,park dohyeon vốn định về phòng quản lý, nhưng nghĩ lại thấy gần đây quán bar không có vấn đề gì cần xử lý.

park dohyeon ngồi trên ghế gỗ trước cửa quán, rút từ trong túi áo một bao thuốc lá , lấy một điếu thuốc bỏ vào miệng, chăm lửa,làng khói nghi ngút được phả vào không khí rồi tan đi,còn mãi suy nghĩ xem tối nay nên đi đánh bida hay về nhà ngủ thì ánh mắt gã va phải một bóng hình lấp ló cạnh hàng rào, nhìn biểu hiện có vẻ là đang tìm gì đó.

gã vốn định mặc kệ, nhưng rồi lại thấy người nọ có chút quen, lại nhìn thêm một chút, đó không phải là cái đuôi nhỏ của moon hyeonjoon à?.

cảm thấy bản thân không thể làm lơ,park dohyeon chân dài , ba bốn bước đã đi đến trước mặt choi wooje, khiến em giật mình ngã ra sau,may mắn có gã kéo lại.

"tiểu thiếu gia sao không ở nhà ngủ, lại đến đây?." " đến tìm moon hyeonjoon à?."

" k-không phải."

vừa nghe người lạ trước mặt hỏi ,choi wooje đã biết anh cũng có suy nghĩ giống như những người khác. từ bé đến lớn choi wooje và moon hyeonjoon luôn như hình với bóng, lại vì gia cảnh, liền trở thành bạn bè tốt, nhưng sau khi em lớn lên cái câu " chiếc đuôi nhỏ của moon hyeonjoon." em nghe ngày càng nhiều,càng nghe càng khó chịu.

đều xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng tính cách của cả hai lại một trời một vực,choi wooje là tiểu thiếu gia mười ngón tay không động nước xuân,còn moon hyeonjoon lại là thẳng nhóc ngổ nghịch,trốn học,tụ tập uống rượu đều có đủ.

khi còn bé ,moon hyeonjoon toàn xách theo em để không bị mẹ mắng,vì mẹ moon rất thương em , nhưng càng lớn lên,từ trong lời người khác lại biến thành em bám theo moon hyeonjoon.

" không tìm hyeonjoon vậy em núp ở đây làm gì?." park dohyeon lên tiếng,cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

choi wooje xoắn xuýt một hồi,cuối cùng cũng mím môi nói ra một câu " e-em muốn vào trong chơi."

từ lần trước được moon hyeonjoon đưa đến đây,em đã muốn đến một lần nữa, không khí trong quán bar là thứ em chưa từng được thấy qua bao giờ.

những cô gái ăn mặc gợi cảm cùng các chàng trai nhảy trên sân khấu theo tiếng nhạc , những ly rượu đầy đủ màu sắc cùng hương vị,choi wooje nghĩ nó sẽ ngon,dù em chưa thử qua lần nào.

có thể nói, kể từ khi cửa quán bar mở ra, hiện lên trong mắt em là một thế giới mới, từ trước đến nay,đừng nói đến quán bar, đến cả những xe đồ ăn ven đường mẹ cũng chẳng cho em bước đến nửa bước ,choi wooje vẫn nhớ, năm cả hai mười lăm tuổi,moon hyeonjoon dẫn theo em trốn học,đi ăn xiên nướng cạnh trường, kết quả em nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, moon hyeonjoon cũng không khá khẩm hơn, nhưng hắn vẫn bị mẹ la,từ đó hắn cũng không dẫn em đến mấy nơi như vậy nữa.

lần gần đây nhất chính là đến quán bar này,hắn nói ở đây rất an toàn.

" đây không phải là chỗ cho con nít." park dohyeon nhìn em, như nhìn một đứa trẻ chưa lớn.

" em không phải con nít."

dù em có cố gắng phản biện, nhưng người trước mặt vẫn không mấy quan tâm ,xoay người còn định vẫy taxi cho em về,choi wooje không chịu, một mạch bám lấy thắc lưng park dohyeon hét." anh là bạn của anh hyeonjoon đúng không?, hình như em có gặp anh rồi, với lại em đã đủ mười tám rồi, em muốn vào trong!!!."

nếu là bình thường,gã chắc chắn sẽ mặc kệ cho choi wooje muốn làm gì thì làm,vì thằng nhóc đã đủ tuổi, nhưng ở đó hiện tại không tiện,đám bạn của moon hyeonjoon lần nào đến cũng sẽ mang theo vài ba cô gái, chơi mấy cái trò đánh bài uống rượu rồi cởi áo đầy hỗn loạn, khỏi cần nghĩ cũng biết không thể để choi wooje đi vào trong.

" này,chỉ cần đi chơi là được?, có đúng không?."

" đi đâu?,cùng anh à?, em không đi với người lạ."

" thế đừng ôm người lạ chặt cứng được không?."

choi wooje lúc này mới nhận ra mình cùng người lạ hơi thân mật quá mức,ngại ngùng cười hì hì buông tay.

" đi về đi, giờ nhóc không vào đó được đâu,quán đóng cửa rồi."

" nhưng đèn vẫn sáng mà?." em chỉ tay về phía cửa sổ, ánh đèn đủ màu vẫn thay phiên nhau ánh lên màng kính mờ.

" tôi bảo đóng cửa là đóng cửa rồi."

" anh là chủ ở đây à?."

" ừ."

" nhưng mà, nếu đi chơi, thì sẽ đi đâu?." choi wooje bỏng nhớ tới lời gã vừa nói, nếu người trước mặt là chủ của quán bar này, thế chắc anh ấy cũng sẽ đi mấy nơi tương tự có đúng không?.

" nhóc vừa bảo không đi với người lạ mà?." park dohyeon hờ hững đáp,điếu thuốc hút chưa được bao nhiêu đã bị rơi xuống đất vì lúc nãy dằn co với choi wooje, không có thuốc lá,gã càng thêm bức bối, muốn tìm gì đó giải tỏa, cũng không chờ choi wooje trả lời, liền quay lưng đi về phía bãi đỗ xe.

" lần trước chúng ta gặp nhau rồi, chỉ là em không biết tên anh thôi." em vẫn nhớ rõ, lần đầu đến em đã nhìn thấy park dohyeon ngồi ở phía đối diện, nhưng cả buổi cũng không nói gì, một lúc sau liền rời đi,hôm nay là lần đầu tiên choi wooje nghe thấy giọng của gã.

choi wooje đi theo sau lưng park dohyeon, thấy gã dừng chân trước con moto màu đen, vừa nhìn em liền biết đây là loại có thể dùng để phóng vèo vèo trên đường, mắt lập tức sáng rực.

nhìn park dohyeon lên xe định rời đi,em vội vàng nắm lấy tay gã.

" sao không về đi?."

" c-cho em đi với,anh không định mang em theo à?" vừa nãy nghe gã hỏi,em còn tưởng gã sẽ cho em đi theo, không ngờ lại định bỏ mặc em ở đây, để em tự về.park dohyeon không trả lời,choi wooje không muốn ở lại liền tự ý trèo lên xe, có bị đuổi cũng không chịu xuống.

thấy không làm gì được, park dohyeon quyết định mang theo choi wooje, cũng không phải không được,coi như trong em giùm moon hyeonjoon.

park dohyeon dặn dò choi wooje ôm chặt lấy mình,sau đó vặn ga, phóng nhanh trên con đường vắng người qua lại.nghe tiếng động cơ cùng gió rít lên bên tai không khỏi khiến em cảm thấy phấn khích, lần đầu tiên trong đời choi wooje ngồi trên chiếc xe chạy với tốc độ cao như vậy.

chạy đến đường lớn,park dohyeon giảm tốc độ, lại nghe choi wooje đang rù rì bên tai cái gì đó, nhưng vì nghe không rõ,gã phải hỏi lại mấy lần.

choi wooje thấy nói mãi mà người không nghe,bực tức trào lên,bạo gan chồm người về phía trước,áp môi lên tai park dohyeon hét." em hỏi anh tên gì!!!, đã nghe rõ chưa."

hơi ấm phả thẳng vào tai cùng đôi môi mềm mại,gã cảm thấy hành động này thân mật hơn mức bình thường, mặc dù trước kia gã còn làm mấy cái hơn cả thế.

" tôi tên park dohyeon, nhớ cho kĩ ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro