
3. Sự thật
Không được liên lạc - Chúc mừng chiến thắng, Olaf!
Choi Wooje bước vào phòng chờ sau khi trải qua 4 cuộc phỏng vấn đầy căng thẳng, đón nhận cậu là cái ôm chặt của huấn luyện viên và đội trưởng, như thể chúc mừng cậu đã vứt bỏ gánh nặng của mình. Điện thoại hiển thị thông báo, nhìn cái tên hiển thị khiến cậu nhớ lại chuyện tối qua.
Bạn - Sao anh biết sẽ dùng Amumu?
Màn hình hiển thị trạng thái đã xem nhưng đối phương nhất định không chịu trả lời cậu, Choi Wooje cũng lười quan tâm, cất đi nghi hoặc trong lòng mà cùng cả đội quay về nghỉ ngơi, ngày hôm nay thật sự đã rất dài, niềm vui chiến thắng vừa qua đi thì cơn mệt mỏi kiệt sức ập tới, có lẽ đêm nay là đêm đầu tiên sau tháng 11 mà cậu được ngủ ngon giấc.
Tiếng chuông điện thoại liên tục đánh thức Choi Wooje, cậu nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng, là 6 giờ sáng đó trời?
"Tốt nhất là anh sắp nói chuyện gì đó thật động trời đi trước khi em chặn số anh"
"Em đưa thông tin cho chỗ Dohyeon à?"
"Thông tin gì? Em có gặp ổng đâu?"
"Thông tin chuyển nhượng của em."
Nghe hai từ chuyển nhượng cất lên làm Choi Wooje hơi khựng lại, thời gian này cậu đặc biệt nhạy cảm với hai chữ ấy. Đặc biệt khi chuyện chuyển nhượng xảy ra cậu không hề nói gì với Park Dohyeon, chính anh cũng không hỏi cậu điều gì. Choi Wooje sợ rằng khi ấy nếu kể với anh, có khi anh cũng sẽ giống những người ngoài kia, nghĩ rằng cậu đặt lợi ích lên trên tình cảm, nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa phản bội tổ chức đã nuôi dưỡng mình. Choi Wooje có thể làm người xấu trong câu chuyện của bất cứ ai, nhưng cậu muốn mình trong kí ức của Park Dohyeon sẽ là một Choi Wooje trong sạch nhất.
"Không, thông tin gì mới được anh nói cho hết câu coi!!"
"Em đọc tin nhắn anh vừa gửi đi"
Anh Poshik - quản lý của cậu nói câu đó rồi cúp máy, Choi Wooje bực bội ngồi dậy vuốt lại mái tóc dựng lên vì nằm ngủ. Cậu chậm chạp mở màn hình tin nhắn, đập vào mắt là tiêu đề bài báo:
"PHÁT NGÔN TRONG QUÁ KHỨ CỦA CEO T1 CHỈ LÀ ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN, NGƯỜI PHÁ VỠ CUỘC CHIA TAY ÊM ĐẸP KHÔNG PHẢI LÀ ZEUS!"
?
Choi Wooje ngạc nhiên đọc từng chữ từng chữ trong bài báo, đọc đến đâu cậu lại há hốc đến đấy.
"Nhận thấy tuyển thủ đang bị bịa đặt và tấn công, chúng tôi quyết định thực hiện bài phỏng vấn để nói rõ sự thật nhằm bảo vệ tuyển thủ."
"Bài phỏng vấn kia chỉ là những đánh giá và phán đoán cá nhân của CEO chúng tôi, không hoàn toàn dựa trên tình huống thật, và không đại diện cho lập trường của T1. Chúng tôi và tuyển thủ Zeus đều đã kết thúc êm đẹp, chúng tôi hi vọng em ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng trên chặng đường sắp tới"
"Agency của tuyển thủ Zeus không có những hoạt động vi phạm luật lệ nào"
"Tuyển thủ Zeus là người cuối cùng trực tiếp liên lạc với phía T1, Choi Wooje vẫn muốn làm em nhỏ của các anh"
Càng đọc, Choi Wooje càng muốn bật cười, nhưng sao khi cười lên lại thấy nước mắt nóng hổi rơi xuống. Bài báo đã dựng lên những màn hình tin nhắn giữa Agency của cậu và phía đội tuyển cũ, nếu người đại diện không gửi thông tin, cậu cũng không gửi, tại sao phía nhà báo lại biết rõ được những thứ đó? Liếc nhìn thời gian bài báo đăng, 3h sáng, giống với đoạn thời gian mà ngày trước CEO T1 đăng tải bài phỏng vấn, nếu muốn nói không phải cố tình thì cũng thật miễn cưỡng.
Người thực hiện: V.
Hả? Choi Wooje nghĩ rằng mình bị đánh thức sớm nên hoa mắt, dụi mắt nhìn lại thì vẫn là một chữ V. nổi bật dưới bài báo. Run run mở màn hình tin nhắn mãi mới xong, Choi Wooje lại bất ngờ
3:00
Không được liên lạc - Quà Valentine của em.
Choi Wooje nghĩ mình không thể bình tĩnh nổi nữa, mặc kệ cái tên danh bạ mà cậu lưu, bấm máy gọi cho Park Dohyeon ngay lập tức. Chuông điện thoại reo đến lần thứ 8 vẫn chưa có ai bắt máy khiến Choi Wooje lo lắng, lấy vội áo khoác và khẩu trang rồi bước ra đường. Lúc lên xe taxi, tay cậu vẫn đang cầm điện thoại mà tiếp tục gọi cho Park Dohyeon, cái người này có biết xài điện thoại không vậy trời, nghe máy đi chứ!
Đến trước cổng nhà, Choi Wooje theo thói quen ngày trước bấm mật mã, 310104#
Cạch!
Lười tới mức không thèm đổi lại mật khẩu nhà à? Biết thế lúc trước thuê người lại dọn hết đồ đi bán rồi.
Choi Wooje bước vào nhà, mọi thứ vẫn y như mấy tháng trước khi cậu rời đi. Sofa màu xanh đen mà cậu nằng nặc đòi anh đổi, tủ dưới tivi vẫn chứa đầy đĩa phim hoạt hình mà cậu xem dở, tất cả vẫn ở yên đó, như thể chủ nhà vẫn luôn đợi chủ nhân những thứ ấy quay trở về. Choi Wooje bước đến phòng của Park Dohyeon gõ cửa, không có tiếng đáp lại, cậu quá nóng lòng để làm người lịch sự nên đẩy mạnh cửa bước vào.
Park Dohyeon nằm mơ thấy rất nhiều thứ, những cảnh tượng xáo trộn giữa kiếp trước và kiếp này. Trong giấc mơ anh liên tục bị sự hối hận dằn vặt bao lấy, nhìn thấy Choi Wooje của tuổi 20 đang nở nụ cười rạng rỡ với anh, sau đó lại dần rơi nước mắt, anh chạy mãi chạy mãi nhưng không thể chạm đến, để rồi hiện ra cảnh tượng Choi Wooje nằm gục trên bàn máy tính, bên cạnh là những viên thuốc vươn vãi. Một cuộc đời ngỡ đẹp như mơ lại kết thúc một cách tàn nhẫn nhất.
Park Dohyeon nghe tiếng ai gọi mình nhưng anh không muốn mở mắt, nói đúng hơn anh sợ phải mở mắt. Sợ rằng vừa mở mắt ra thì phát hiện rằng chẳng có điều kì diệu nào cả, Choi Wooje đã thật sự không còn, anh cùng chiếc xe sẽ chìm dưới đáy biển một lần nữa.
Có cái gì đó cọ qua mũi làm anh ngứa ngáy, Park Dohyeon từ từ mở mắt, đập vào mặt anh là quả mông tròn mủm của Mundo, giật mình ngồi bật dậy.
"Há há, đúng là chỉ có Mundo trị được anh"
Choi Wooje ôm mèo nhỏ trong lòng, cầm cái đuôi nó đùa giỡn. Park Dohyeo định hỏi em sao lại ở đây thì đã thấy người nọ thả con mèo ra, nhẹ nhàng xoa đầu nó, sau đó đứng dậy lấy thức ăn và nước uống cho mèo vào khay một cách thuần thục. Nếu em biết kiếp trước sau ngày em mất, Mundo cũng bỗng nhiên đổ bệnh và ra đi như thể cảm nhận được một nửa linh hồn của chủ nhân nó đã tàn lụi, không biết em có thương tiếc nó, có vì vậy mà cố gắng sống tiếp không.
"Bài báo lúc khuya là anh làm thật à?"
"Em quen ai có năng lực làm chuyện đó tốt hơn anh sao?"
"Ai kể cho anh các chuyện đó thế? Anh lắp ứng dụng đen trong điện thoại quản lý em à?"
Choi Wooje bắt chước cách nói chuyện của anh, đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Park Dohyeon của hiện tại quá khác so với người mà cậu biết. Park Dohyeon của khi trước nếu biết chuyện có lẽ sẽ chỉ kêu cậu im lặng và chứng minh, nhẫn nhịn cho qua chuyện rồi nhân quả sẽ đến, một Park Dohyeon đứng ngoài tất cả mọi chuyện, không xen vào chuyện của ai, đến cả chuyện tình yêu của họ Choi Wooje cũng cảm giác như anh chỉ là người ngoài cuộc quan sát thôi.
"Phóng viên sẽ có cách của họ, huống hồ gì những lập luận của anh đều là từ các nguồn chính thống..."
"Mấy tin nhắn của anh chính thống con khỉ!"
"Trừ tin nhắn ra, anh chưa nói hết mà"
"Anh tin em à?"
Choi Wooje bỗng hỏi nghiêm túc. Hai tháng qua sống trong sự dèm pha của dư luận, những nơi cậu xuất hiện, những trận đấu kể cả không phải HLE tham gia cậu vẫn có thể trở thành chủ đề của họ bàn tán, Choi Wooje của tháng trước nếu nghe rằng vẫn còn người tin tưởng cậu tuyệt đối trong chuyện chuyển nhượng chắc sẽ đi gặp bác sĩ tâm thần mất. Nhưng người trước mặt này lại thắp lên trong cậu niềm hi vọng nhỏ nhoi
"Sao anh lại không tin em nhỉ? Anh có thể tin ai ngoài Choi Wooje trong chuyện này đây, hử?"
Park Dohyeon bỗng đứng lên đối diện cậu, khoảng cách gần đến mức Choi Wooje ngửi được mùi gỗ tùng thoang thoảng trên người anh. Choi Wooje, kiếp này, anh muốn để em biết rằng dù cả thế giới có không tin tưởng lời em nói, dù người đời có quay lưng với em, sẽ luôn có Park Dohyeon vì em mà chống chọi. Vẫn nghe nói người mình yêu thương vừa là điểm yếu lại vừa là áo giáp, kiếp trước đối với em, anh vẫn luôn là một điểm yếu chí mạng, kiếp này Park Dohyeon muốn mình trở thành áo giáp của em.
"Em..."
Choi Wooje xoắn xuýt nửa ngày vẫn không thể nói được câu nào. Hóa ra dù nghĩ rằng mình sẽ quen thôi nhưng cảm giác được tin tưởng vẫn khiến cậu xúc động đến thế. Không phải Park Dohyeon không tin cậu, là Choi Wooje không tin tưởng vào tình cảm của bọn họ. Choi Wooje mím chặt môi ngăn cả xúc mãnh liệt nhưng nước mắt lại rơi như mưa. Xấu hổ quá, nhưng cậu không thể đè nén được phản ứng này của mình.
Tính cả hai kiếp, đây vẫn là lần đầu tiên Choi Wooje khóc trước mặt mình, Park Dohyeon chỉ có thể luống cuống lấy tay lau nước mắt cho em. Chàng trai anh yêu như kẻ đang gần chết đuối, bàn tay xoắn vào nhau đến mức nổi gân xanh. Park Dohyeon không nghĩ ngợi nữa mà bước đến ôm em vào lòng. Được bao vây bởi mùi hương quen thuộc và dễ chịu, Choi Wooje càng nức nở không kiềm chế được.
Đến khi người trong lòng không còn run rẩy nữa, Park Dohyeon mới dần nới lỏng vòng tay ra. Anh đột nhiên lại có cảm giác nhẹ nhõm khi em khóc trước mặt mình. Từ lúc sống lại đến giờ, anh cứ đau đáu mãi chuyện của kiếp trước, Choi Wooje trước ngày ra đi không hề để lại một dấu hiệu nào cả. Em ấy vẫn xuất hiện trên các bài phỏng vấn sau khi đội thua cuộc, vẫn vui vẻ trong các content mà HLE đăng tải, vẫn cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội với fan dù phần bình luận không hề là những lời hay ý đẹp dành cho em. Choi Wooje có biết những gì người khác nói về em không? Tối hôm trước Park Dohyeon đã có câu trả lời, chính mắt anh nhìn thấy em tìm kiếm, nghiền ngẫm những gì người khác nói về mình trên mạng xã hội. Không thể tưởng tượng nổi Choi Wooje của kiếp trước đã giấu bao nhiêu bão tố trong lòng mà không có một ai để em bày tỏ, chúng cứ từng ngày từng ngày ăn mòn tâm trí của em rồi mang em biến mất khỏi thế giới này. Anh nghĩ đến hình ảnh Choi Wooje lẻ loi rời đi ở phòng tập, trái tim đau thấu như bị ai đó giày xéo.
Park Dohyeon cực kì sợ hãi chuyện đó lại tiếp diễn. Anh nhớ rõ cảm giác cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của em, nhớ rõ tạp âm ồn ào của đám phóng viên phía ngoài bệnh viện, nhớ rõ cảm giác cay đắng khi tận đến khi em ra đi bọn họ mới bình tĩnh và nhìn nhận lại sự thật, thứ sự thật mà những người đứng về phía em đã luôn lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Park Dohyeon cũng nhớ rõ ngày anh tỉnh dậy sau cơn say và thấy Mundo ra đi trên tấm nệm em mua cho nó, nhớ rõ hình ảnh mẹ em nghẹn ngào trước Văn phòng Ủy ban công bằng eSports ngày vụ kiện giữa Agency của em và T1 được phán quyết, càng nhớ rõ khoảnh khắc lạnh lẽo khi thấy những dòng cuối cùng trong nhật kí em viết cho mình
"Anh đã viết đến trang cuối cuốn tiểu thuyết viết về đôi mình chưa? Em sẽ ra sao vào ngày đó?"
Choi Wooje, kiếp này em nhất định phải sống thật rực rỡ, bất kể anh có phải trả cái giá nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro