3
" Tuổi 16 đã bắt đầu làm tuyển thủ rồi nhỉ, T1 thế nào? Ổn chứ?" Park Dọyeon đặt một chiếc bánh kem nhỏ xuống cho em, lớp kem phủ đầy vị chocolate ngọt ngào, đúng ngay vị mà em thích nhất.
"Vui lắm í, em đã làm quen được một anh rồi dù gương mặt anh ấy có hơi đáng sợ nhưng ảnh hiền lắm." Wooje vừa nhăm nhi bánh vừa trả lời lại, nuốt xong còn ngẩng đầu lên với anh, tặng cho anh một nụ cười lộ cả hàm răng đen vì dính socola. Park Dohyeon vội bịt miệng em lại, thở dài một hơi.
"Em không ước mà đã ăn à? Phí mất một điều ước rồi." Anh nhéo lấy, lắc nhẹ mũi đang phồng ra vì đồ ăn ngon của em, em nhăn mặt lại, Park Dohyeon buông ra.
"Em biết mà, dù em nói điều ước của em ở thời điểm nào, anh cũng sẽ hoàn thành cho em hết, em sẽ để dành nó cho sau này." Wooje lại vui vẻ cúi xuống ăn nhưng lần này Park Dohyeon không trả lời em nữa rồi.
Em buông cái nĩa trong tay xuống, ngẩng đầu lên, chẳng có ai đứng ở đó cả, lời hứa, cũng không ai chấp nhận hoàn thành nó cho em.
——————————————————
HLE sau vài trận thua không nên nhắc đến đã lấy được trận thắng trước DRX vào đúng ngày sinh nhật của tuyển thủ đường trên - Choi 'Zeus' Wooje. Ăn mừng thật lớn diễn ra trong nội bộ công ty HLE, có thể nói, mọi người đã tranh giành đồ ăn rất quyết liệt trong ngày sinh nhật em.
Wooje nhấp nhả vài ly rượu, chỉ là soju thôi, em có thể uống được khá tốt, dù sao em không dễ say tới vậy nhưng Han Wangho cùng Kim Geonwoo đô quá yếu mà lại ham uống, khỏi nói, hai người này hoá điên luôn. Dù sao, chỉ 5 người mà nốc hết 10 chai trên bàn, không say mới lạ.
Choi Wooje tất nhiên cũng say rồi, nhưng em này ngoan lắm, lúc say em ngồi ở một bên loay hoay cái nắp soju tạo thành hình mèo, như lúc trước khi cùng đám bạn uống em cũng đã làm. Cứ thế mà loay hoay tới lúc ba người kia biến đâu mất tiêu, chỉ còn em ngồi lại với Park Dohyeon.
Wooje không thích ở riêng với tên khốn này chút nào, em say chứ nhận thức em vẫn còn, đâu phải muốn tiếp cận em là dễ đâu chứ.
Wooje đứng bật dậy, não em lúc say đã hoạt động kém hơn bình thường rồi, mà em còn đứng dậy nhanh như thế không khỏi khiến em choáng váng lảo đảo một chút.
Park Dohyeon lo lắng cả lên, vội vàng đỡ lấy ôm em vào lòng mình, giúp em lấy lại thăng bằng.
Choi Wooje từ chối cái ôm này, em đẩy mạnh Park Dohyeon ra, lần này thì tới lượt Park Dohyeon mất thăng bằng ngã xuống ngồi lại lên ghế.
Em cầm áo khoác lên, loạng choạng cước bộ trên đường đêm Ilsan. Park Dohyeon im lặng, theo sau em cả một đường dài cho tới khi em dừng lại chờ đèn qua đường, Park Dohyeon vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định để em không bỏ chạy khỏi tầm mắt anh.
Thế nhưng, Wooje quay người lại đi thật nhanh tới trước mặt Park Dohyeon, tay phải em đưa ra, chỉ thẳng vào nơi trái tim Park Dohyeon cư ngụ.
"Rốt cuộc, anh có bao giờ nhớ ra vị trí của em không?" Mắt em đỏ lên, bờ má em ửng hồng, môi em cũng bĩu lại thành một độ cong hoàn hảo để em có thể mếu.
Park Dohyeon im lặng không trả lời, chỉ khẽ cử động mắt nhìn xuống vị trí tay em chỉ.
Choi Wooje thật ra không cần câu trả lời của anh, bởi vì em đã biết rõ đáp án rồi, thế nhưng em vẫn không nhịn được mà hỏi anh, em muốn nghe anh dỗ dành, muốn được anh dịu dàng ôm lấy mỗi khi bất mãn điều gì đó như trước. Vậy mà, anh chẳng làm gì cả.
Wooje bị sự yên tĩnh của anh bức cho điên lên nhưng em không thể đánh anh được, sẽ xót mất. Thế là Wooje dùng ngón tay mũm mĩm của mình chọt liên tục vào.
Tới khi mệt, Wooje thả tay xuống, chầm chậm từng bước tới gần với anh hơn cho đến khi đầu em chạm vào cằm anh, em cúi đầu xuống dựa vào lòng ngực của anh, hai tay vòng qua đằng sau, ôm lấy Park Dohyeon.
"Đừng gọi em là Zeus, đừng xa cách với em nữa. Em là Wooje đây mà, chỉ là Choi Wooje thôi."
Wooje ôm chặt hơn, như muốn siết Park Dohyeon lại, cuốn chặt Park Dohyeon với mình. Park Dohyeon vẫn để im cho em ôm đủ. Được một lúc, em tự buông ra, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh, đôi mắt mở thật to với quyết tâm không được phép khóc.
Đúng vậy nhỉ, em có thể trải qua việc bị anh bỏ rơi trong suốt 4 năm, thì sao có thể chỉ vì một chút áp lực sau kì chuyển nhượng, tiếp thêm chút men say đã điên điên khùng khùng làm trò trước mặt anh thế này chứ.
May mắn làm sao, người đứng trước mặt em lúc này là Park Dohyeon, hay nên nói bởi vì anh ở đây mà trái tim của em trở nên thật mềm mại. Bước chân anh nhẹ nhàng đi sau bước chân em, dưới mặt đường được ánh sáng chiếu rọi, hai tay anh không giây phút nào được cho phép nghỉ ngơi, liên tục vồ hụt những lúc đầu em nghiêng.
Có thể nào đừng dịu dàng như thế dù luôn tỏ ra xa cách em hay không?
Chỉ một lần thôi, gọi em bằng Wooje, để em có thể an tâm ngủ một giấc, quên hết chuyện tối nay, đưa nó trở thành giấc mơ đẹp nhất em có thể lưu giữ.
——
Park Dohyeon đột ngột đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc vẫn đang lỉa chỉa chưa dài sau khi trở về từ kì quân sự của em.
"Wooje, chúc mừng em." Park Dohyeon nâng khoé miệng trao cho em một nụ cười.
Choi Wooje nghe được, nghe rất rõ ràng từng chữ, cứ thế nước mắt em tuôn rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro