Chương 1
Vậy là kết thúc rồi đúng không, giờ đây ZOFGK chỉ còn là kỉ niệm chỉ còn là kí ức trong mỗi người mang theo trên hành trình chiếm lấy đỉnh vinh quang và có được ánh hào quang cho riêng mình, nhìn lại khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài mà mình đã đồng hành cùng mọi người trải qua cung cung bậc cảm xúc giờ đây em cần đi tìm một mục tiêu mới
Ngày trước tôi là người đứng trên đỉnh vinh quang
Bây giờ tôi là người cố gắng cho một chặng đường mới
Sau chung kết thế giới chính là mùa chuyển nhượng, mùa chuyển nhượng là thời điểm ồn ào nhất khi các đội lần lượt thay máu và T1 họ cứ nghĩ đội hình ZOFGk sẽ mãi như vậy nhưng không điều mà mọi người không ngờ tới chính là sự ra đi của Choi " Zeus" Wooje họ cứ ngỡ em sẽ ở lại sẽ tiếp tục đồng hành cùng các anh của mình nhưng không em đã lựa chọn ra đi tìm một bầu trời mới. Em đã không tái kí với T1
Sau khi từ chối tái kí với T1 em còn một khoảng thời gian ở lại cùng các anh, cặp đôi bot duo sau khi nghe tin đã tức tốc tới tìm em, họ ngỡ ngàng và không tin được rằng giờ đây ZOFGk chỉ còn OFGK, chúng ta là gia đình mà phải không em, sao em nỡ ra đi, sao em lại bỏ gia đình của mình, Minseok không tin được cất tiếng hỏi em
" em sẽ đi thật sao, em không đùa anh đúng không Wooje" Minseok
" đây không phải chuyện để đùa đâu nhóc" Minhuyng
" em cần tìm một một mục tiêu mới, muốn tự mình chinh phục đỉnh vinh quang ấy, đấy là suy nghĩ của em, hai anh sẽ hiểu cho em mà đúng không"
Mọi thứ lại chìm vào im lặng không ai lên tiếng , mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, họ biết rồi đứa em bé nhỏ mình bao bọc rồi sẽ lớn rồi sẽ bay thật cao thật xa, em ấy sẽ thật tỏa sáng cả hai không nói gì lẳng lặng về phòng
Anh sanghyeok có lẽ là người biết đầu tiên vì anh là người trực tiếp ở đó khi T1 đưa ra hợp đồng cho Wooje. Anh thấy, anh thấy được sự lưỡng lự của em nhỏ khi cầm bút tái kí phải rất lâu sau đó em mới quyết định không tái kí. Lúc đó tim anh như ngừng đập anh muốn lừa dối bản thân rằng em của anh chỉ đang đùa thôi em ấy lúc nào chả làm mọi người thót tim vì mấy trò đùa của mình. Nhưng không lần này em đã quyết định ra đi. Anh biết, rồi Vương triều đỏ cũng sẽ lụi tàn nhưng lần đầu anh muốn lừa dối bản thân mình không ai là bên cạch nhau mãi mãi và giờ đây thời khắc ấy đã đến. Zeus đã rời bỏ Thần của mình rồi, em sẽ đi và tỏa sáng. Anh im lặng không nói gì cũng lẳng lặng rời đi
Người mà em lo sợ là người đi đường rừng của mình Moon Hyeonjoon em biết anh sẽ không chấp nhận, mặc dù anh tỏ vẻ bình thản nhưng nhìn xem mắt đã xưng húp từ lúc nào rồi, giọng anh khàn đi thấy rõ
Tối hôm trước khi đi em đang soạn đồ bỏ vào vali, cánh của đội nhiên mở ra, em quay lại muốn nhìn xem là ai, em khựng lại đôi chút rồi cất tiếng hỏi
" Hyeonjoon huyng anh tìm em có việc gì sao"
Anh im lặng không nói gì không gian cứ thế chìm vào im lặng đột nhiên anh đi tới ôm em, nước mắt cứ thế rơi không ngớt, anh ôm em thật chặt cứ như sợ ai đấy sẽ đến và lấy em của anh đi mất
" Nếu giờ anh mở lời em sẽ ở lại không ?, Wooje" Hyeonjoon
"không thể đâu anh à mọi thứ đã không thể quay trở lại ban đầu nữa rồi, đừng khóc Hyeonjoon à, em sẽ đau lòng lắm"
" Vậy chuyện mình thì như nào hả em"Hyeonjoon
" Mình có là đâu hả anh ơi"
Anh im lặng. Đúng rồi em với anh có là gì đâu mà có thể giữ em lại , ta có có là gì đâu hả anh của em
" không có em anh phải làm sao đây, em còn nhớ không em đã hữa anh lúc căng thẳng em sẽ nắm tay anh sao giờ em lại buông ra"
"Em nhớ anh à nhưng chuyện mình tới đây thôi, sau này nhớ hòa hợp với toplane mới anh nhé"
Không còn Toplane duy nhất, giờ đây em là Toplane đầu tiên của anh, có lẽ cái gì đầu tiên nó cũng khó quên hết anh nhỉ
Đêm hôm ấy tuy ngoài trời tỉnh lặng nhưng có hai kẻ nằm trên giường lòng đầy bào tỗ, ta sẽ lại đồng hành cùng nhau nhưng lần này em với anh lại chẳng cùng chiến tuyến nữa rồi
Mặt trời dần lên, em đã chuẩn bị và sẽ bắt đầu hành trình mời của mình, mọi người đã ra tiễn em, học dặn em đủ điều, Minseok dặn em không được uống nhiều hotchoco quá, nhắc em mặc áo ấm khi trời lạnh, nhắc em không bỏ bữa sang, Minhyung nói với em rảng sẽ lao rank cùng nhau, anh Sanghyeok thì ôm em hồi lâu và chúc em sức khỏe, em không thấy anh của em đâu cả có lẽ anh cần thời gian bình tĩnh lại
Tạm biệt mái ấm của em, em sẽ nhớ nó lắm, tới một nơi mới, có một con người mới, những đồng đội mới, và em biết các anh của em sẽ luôn ủng nó dù như nào đi nữa
Vì họ là gia đình mà, nhỉ ?
_____________________________________
Hihi tặng các nàng trước khi tui về quê nè, chương này hơi hướng on2eus nhưng mà từ chương sau ta sẽ về đúng quỹ đạo của nó nên là đừng có lo mà quay ra coi tag nhe=))
tui mới viết nên văn phong hơi lủng củng mọi người thông cảm nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro