Tin nhắn.
Chở Han Wang-ho về nhà xong ,anh cũng chán nản chạy về căn hộ ở trung tâm thành phố của mình ,Park Do-hyeon ghét việc đi đưa đón người khác vào những ngày thời tiết xấu ,nếu không phải vì tình anh em hôm nay anh cũng chẳng thèm rời khỏi nhà.
Về bên trong căn hộ ,anh vương tay bật đèn lên rồi lại đi thẳng vào bếp pha cho mình lấy một cốc cà phê nóng xong lại làm gì đó ăn.
Lúc sau Park Do-hyeon cũng rời khỏi nhà bếp ,bật tivi ở phòng khách lên ,trên tivi chạy qua chạy lại cũng chỉ là những thông tin về thời tiết , không thì là những sự việc bất ngờ hôm nay.
Bên ngoài cửa sổ vẫn còn mưa ,hôm nay hẳn là một ngày nhàm chán với Park Do-hyeon.
Anh chán nản tìm vài bộ phim xem đại được một lúc thì điện thoại reo lên ,nó nằm ở bên kia bàn.
Lúc ra ngoài anh đã vứt đại nó ở đó.
Trên màn hình là tin nhắn cảm ơn của Han Wang-ho ,kèm theo bức ảnh một con chó trắng nhỏ đang ăn.
_
H.wangpea
Yeti đã ăn no rồi nhá
_
Park Do-hyeon nhìn bức ảnh rất lâu , rồi véo sống mũi chán nản rời khỏi khung chat ,anh lướt xem một số thông báo nữa một lúc.
Xong dừng hẳn ở một thông báo tin nhắn từ số điện thoại.
Nó chỉ vỏn vẹn vài centimet từ một số lạ nhưng đủ để một Park Do-hyeon hoảng loạn vội vàng cầm chìa khóa xe chạy khói nhà một lần nữa với tốc độ chóng mặt.
Tin nhắn từ 36 phút trước.
_
Mưa rồi ,có thể đón em không?
___
.
.
.
[17.2.25]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro