4
Han Wangho cảm thấy Park Dohyeon gần đây có chút kỳ lạ, nhưng không rõ là kỳ lạ ở chỗ nào.
Park Dohyeon không đột nhiên ăn diện chải chuốt, không vui vẻ một cách bất thường, không bỏ soloQ vào buổi tối, không hề đánh xuống tay, không ngồi thơ thẩn một mình, không đột nhiên cáu gắt khó chịu, cũng không bỏ bữa, một ngày vẫn uống đủ hai lít nước.
Vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó.
Han Wangho cảm nhận được có một sự kỳ lạ âm thầm len vào ẩn nấp giữa những sự rất bình thường ấy. Giống như một sợi dây cước mỏng đến như vô hình được giăng trên cao, ở giữa khe một cánh cửa đóng kín. Người ta khó lòng mà nhìn rõ được, và có khi còn chẳng nhận ra sự tồn tại của nó.
Han Wangho không biết điều ấy là tốt hay xấu.
"Dohyeonie, làm gì mà dạo này cứ nhìn qua đây thế? Chỗ anh có vấn đề gì hả?" Han Wangho vờ hỏi.
Mấy ngày nay ngồi trong phòng tập, anh cứ cảm nhận được ánh mắt của Park Dohyeon nhìn về phía mình. Nhưng không phải nhìn Wangho, mà là nhìn sang ghế bên cạnh, chính xác là nhìn Choi Wooje.
"Không, em chờ trận lâu quá nên chán, nhìn mọi người chơi cho bớt chán thôi." Park Dohyeon trả lời với tông giọng đều đều như mọi khi, có vẻ chẳng suy nghĩ gì.
Nhưng Han Wangho biết Park Dohyeon nói dối.
"Vậy sao không nhìn Hwanjoong? Nó ngồi kế bên mà, liếc cái là thấy không phải quay đầu cho mỏi cổ."
"Xem mấy thằng support chơi chán muốn chết, có gì vui đâu." Park Dohyeon thản nhiên trả lời, lúc nói còn bĩu môi thể hiện sự bài xích.
Dohyeon che giấu rất giỏi.
"Hwanjoong mà nghe được là nó bỏ mày đi đường một mình đấy!"
Rất may, tuyển thủ Delight lúc nãy đã ra ngoài với người đồng đội Zeka.
"Kệ nó đánh sao thì đánh, miễn đánh thắng là được."
"Cái thằng này..."
"Phụt..." Choi Wooje không tham gia cuộc hội thoại, nhưng nghe Park Dohyeon và Han Wangho chí choé với nhau thì phì cười.
"Wooje! Đừng có hùa theo thằng adc đó!"
"Em xin lỗi... nhưng mà mắc cười quá..."
"Rừng team bạn lên gank mày kìa!" Han Wangho chỉ vào màn hình của em út, một con Leesin lù lù đi ra từ bụi cỏ.
"Úi! Chết! Thôi xong..." Vừa nói xong thì Choi Wooje đã bị hai người team bạn cho lên bảng đếm số. Nó ôm đầu đau khổ.
Nhìn cái màn hình xám ngoét và vẻ mặt tuyệt vọng của đứa út, Wangho không khỏi bật cười.
Rồi anh đảo mắt nhìn sang Park Dohyeon.
Từ khi Wooje lên tiếng thì Wangho không còn thấy người xạ thủ kia nói gì nữa, và cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm về phía anh và Choi Wooje. Chắc chắn không phải là xem game.
"Dohyeon, nhìn cái gì mà chăm chú thế? Wooje đã lên bảng rồi mà?" Wangho cười cười, hỏi vặn. Park Dohyeon lại nói: "Em đang phân tích tình huống tại sao nó lên bảng, rừng bên kia sao không ra đường giữa hay đường dưới mà lại lên đường trên."
"Thế em phân tích được chưa?"
"Chưa, vì em không đủ dữ kiện."
Han Wangho nhún vai, không hỏi tiếp nữa.
Việc Park Dohyeon nói dối đã quá rõ ràng.
Wangho chỉ không biết tại sao thằng nhóc ADC lại phải nói dối. Có ích gì hay hại gì cơ chứ?
Thông thường, những sự thay đổi kín kẽ như thế này chẳng bao giờ là điều gì hay ho cả. Wangho không dám khẳng định Dohyeon cũng như vậy, vì như Park Dohyeon vừa nói, không đủ dữ kiện. Mà cũng có thể là do tự anh tự tưởng tượng ra vì quá căng thẳng hay chăng?
Có khi Park Dohyeon chỉ đang nghĩ cách để trở nên thân thiết hơn với top laner mới, Han Wangho thầm tự kết luận và gạt đi những mối nghi ngờ còn đang trống rỗng.
*
Choi Wooje với Moon Hyeonjoon rốt cuộc là như thế nào?
Park Dohyeon nghĩ thế, khi ngoái nhìn cái đầu tròn vo của Wooje đang gõ phím lách cách. Bàn tay như búp măng trắng với những đầu ngón tay hồng hào nhanh nhẹn ấn vào các con phím. Những ngón tay làm nhiễu loạn suy nghĩ của Dohyeon, âm thanh lách cách lạch cạch cũng thật khó chịu. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc dừng lại, lúc lại rì rì ma sát mặt phím, giống như đang thôi miên Dohyeon chạy theo nó. Rồi gã cứ nhìn như thế, nhìn đến khi âm thanh thông báo có trận kéo ngược mình về, trong đầu Park Dohyeon vẫn là những ngón tay của đứa em út.
Đã mấy ngày rồi, Dohyeon nghĩ về Moon Hyeonjoon và Choi Wooje. Đầu gã rỗng tuếch.
Park Dohyeon biết mối quan hệ giữa đứa út mới và cậu tuyển thủ Oner không bình thường. Gã tò mò, gã nghi ngờ, gã chắc chắn. Nhưng gã không có một bằng chứng gì để buộc cái điều ấy là đúng. Kể cả trong lời nói của mình, khi vô tình nhắc đến một cái tên nào ở đội cũ, Choi Wooje cũng đều không để lộ ra một kẽ hở nào để Park Dohyeon có thể dùng kim khoét sâu vào mà đào xới thông tin. Dohyeon biết mình đã đánh giá thấp Wooje, hoá ra nó cũng là một đứa rất biết giữ mồm giữ miệng. Park Dohyeon chẳng biết phải khai thác thông tin từ thằng nhóc này như thế nào, vì chắc chắn nếu gã hỏi đến những chuyện ấy thì sẽ không thể nào tránh khỏi sự nghi ngờ của Choi Wooje. Tuy nó có vẻ khờ khạo, nhưng lại có một sự tinh ý và nhạy bén đến đáng kinh ngạc.
Wooje gần đây đã tin tưởng Dohyeon hơn. Có lẽ nếu chỉ hỏi một hay hai câu thì sẽ không sao, nhưng với nhiêu đó thì chẳng thể nào đào bới được nhiều chuyện thú vị. Nhất là, Park Dohyeon không thể biết được Choi Wooje có trà lời đúng với sự thật hay không. Nó có quyền nói dối.
Nhưng hiện tại có điều khác đang làm phân tán những suy nghĩ đau đầu của Dohyeon.
Không phải một chuyện gì đó thú vị đáng để chú tâm đến hơn, không phải một thông tin nóng hổi trên mạng xã hội, không phải QWER. Mà là cánh tay mũm mĩm của thằng nhóc 20 tuổi trong cái áo thun ngắn tay. Khiến Dohyeon tập trung đến nỗi không biết Han Wangho đã phát hiện ra ánh nhìn chăm chăm của mình, cho đến khi bị dò hỏi. Và suýt chút đã bị người đội trưởng phát giác sự kỳ lạ của mình.
Mà có khi, Han Wangho đã nhận ra rồi.
Nhưng chẳng sao cả, vì Park Dohyeon biết Han Wangho dù nhận ra cũng không biết gã đang thật sự nghĩ gì trong đầu. Và dẫu có, thì Han Wangho cũng chẳng thể xen vào chuyện này.
Cánh tay của Wooje khoác ra sau đầu, vịn lên lưng ghế. Wooje ngồi xoay trái xoay phải trên ghế, cánh tay trắng nõn đong đưa theo nhịp tương ứng. Khuỷu tay nó được bao bọc bởi một lớp da thịt hồng hồng, nổi bật trên làn da trắng như một đốm ánh sáng đỏ Park Dohyeon nhìn thấy giữa màu đen kịt mỗi khi nhắm mắt. Dohyeon thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, gã nuốt nước bọt.
Sao trước giờ Park Dohyeon không để ý rằng da của thằng bé này trắng đến thế nhỉ? Và tay nó có vẻ đẹp, cả cánh tay và bàn tay.
Choi Wooje cười đùa với Han Wangho, Park Dohyeon lại nhìn xuống chân nó.
Park Dohyeon tìm được trận sau hơn 10 phút chờ đợi, gã một lần nữa ấn huỷ.
Hôm nay đứa út mặc một chiếc quần đùi màu đen chỉ qua khỏi đầu gối một chút, đây là lần đầu tiên Choi Wooje mặc quần ngắn từ khi đến HLE. Hai bắp chân trắng nõn mềm mại để trần dưới mặt đất, cử động mỗi lần Wooje thay đổi tư thế ngồi cho đỡ mỏi. Có lúc, nó duỗi thẳng chân và vươn vai giãn cơ sau một thời gian ngồi máy tính quá lâu. Khi ấy, cả cánh tay và bắp chân của Wooje càng hở ra nhiều hơn bởi những mảnh vải bị kéo lên hoặc rơi xuống. Đôi chân trắng sữa của Wooje ẩn hiện dưới bàn máy tính, dưới ghế ngồi, nếu chăm chú quan sát, có thể thấy nó khẽ đong đưa, lắc lư, và rung rinh. Wooje đong đưa hai bàn chân của mình, nhịp đùi theo một nhịp ngẫu nhiên trong khi tay bận thao tác phím, không hề biết rằng bắp chân trắng trẻo của nó đã hại Park Dohyeon mãi không chơi nổi 1 ván soloQ.
Park Dohyeon không nhớ mình có niềm yêu thích kỳ lạ với việc nhìn chân người khác.
Đầu óc mỗi lúc càng mơ hồ, sự tập trung của gã dồn hết vào chân của đứa út. Một cảm giác khó tả dâng lên từ bụng dưới. Cảm giác cồn cào, bào bọt. Không giống như đói bụng hay bị alcohol cấu xé trong bao tử. Mọi giác quan của gã tối sầm, thị giác bị thu hẹp lại vừa đủ chỉ để nhìn hai cái bắp chân trắng ngần.
Đôi chân của Choi Wooje giống như treo lủng lẳng trước mặt gã, Dohyeon không thể rời mắt.
Liệu Moon Hyeonjoon có từng chạm vào nó chưa?
"Wooje à." Park Dohyeon vô thức gọi.
"Dạ?" Đứa út quay đầu lại đáp.
"Sau này đừng mặc quần ngắn nữa."
"Hả?" Choi Wooje nhìn Park Dohyeon với vẻ mặt khó hiểu, Han Wangho kế bên cũng khẽ liếc mắt nhìn Park Dohyeon, nhưng không nói gì.
"Thời tiết này mặc quần ngắn không lạnh hả?"
"Em thấy nay có lạnh lắm đâu, với mặc quần ngắn cũng thoải mái."
Nhưng Park Dohyeon không thoải mái.
"Vậy thôi, muốn mặc gì thì mặc."
Thật sự không thoải mái chút nào.
Park Dohyeon tắt máy tính, đẩy ghế đi ra khỏi phòng, Choi Wooje ngơ ngác nhìn theo gã, không biết mình có làm gì sai không. Han Wangho ngồi cạnh cũng nhìn theo Park Dohyeon, rồi nhìn xuống chiếc quần ngắn của Choi Wooje, vẻ mặt đăm chiêu.
Trong khi đó, Dohyeon đã ngồi trong nhà vệ sinh, cánh tay và cặp chân trắng trẻo đầy đặn của Choi Wooje vẫn còn ám ảnh trong đầu gã. Dưới đũng quần nhô lên một túp lều nhỏ. Park Dohyeon kéo nhẹ chiếc quần thun và quần lót xuống, lộ ra dương vật có xu hướng dựng lên ở trong.
"Mẹ kiếp..."
Park Dohyeon đã nảy sinh ham muốn tình dục, chỉ bởi nhìn chân của một đứa con trai.
Đây là điều Dohyeon chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Gã cũng không dám tin điều ấy là thật, nhưng thứ đang dần cứng lên trong lòng bàn tay gã là bằng chứng không thể chối cãi cho cái dục vọng dơ bẩn ấy.
Dohyeon dùng tay còn lại ôm mặt, che khuất đi tất cả những gì có thể lọt vào mắt mình. Khi xung quanh chỉ còn là một mảng màu đen kịt, ánh sáng không luồn nổi qua kẽ tay. Park Dohyeon bắt đầu dùng tới trí tưởng tượng, tay còn lại đã có những bước khởi đầu cho công cuộc giải toả dục vọng.
Park Dohyeon cố tưởng tượng ra những hình ảnh khiêu gợi nhất có thể, hình ảnh cô nữ chính trong đoạn phim 18+ mình xem lần cuối, hình ảnh khiêu gợi của những cô mẫu nữ trên tạp chí, một đôi nam nữ quan hệ xác thịt với nhau làm ra những hành động dâm dục nhất có thể. Nhưng tất cả chỉ ra được những hình thù quái dị có màu da người, trắng, nâu, đen, vàng, xoay thành nhiều vòng xoắn và xoáy.
Dohyeon tưởng tượng rất nhiều, rồi cuối cùng tất cả những thứ ấy kết tinh lại thành hình ảnh đôi chân trắng trẻo múp míp của Choi Wooje treo vắt vẻo trên vai Dohyeon, và hai cánh tay nó bấu chặt lưng gã.
Park Dohyeon giật mình khi hình ảnh đó xuất hiện trong đầu, bóng tối tạo ra sự tập trung đã hại cái hình ảnh ấy in chặt trong đầu Dohyeon. Gã vội buông tay khỏi mắt, trả lại ánh sáng cho nó nhưng đã muộn. Bóng tối đã ăn sâu vào não Dohyeon, hình ảnh chứa đầy nhục dục sai trái với đứa em út không thể nào tan biến nhanh được. Mặt gã rịn mồ hôi, đáng khủng khiếp hơn là dương vật nhổng cao đầu, cứng ngắt sau khi cái hình ảnh đó lướt qua trong đầu.
Park Dohyeon di chuyển bàn tay mình trong khi sự tội lỗi ăn mòn tâm trí. Gã nghĩ mình sẽ phát điên lên. Dohyeon thủ dâm khi nghĩ đến đôi chân múp míp của Choi Wooje. Lý trí ở một góc gào thét gã dừng lại, nhưng sinh lý và dục vọng, vốn không thể bị kiếm hãm bởi lý trí nữa, một khi chúng đã được thả ra. Vì vậy nên mới có những chuyện người ta gọi là tệ nạn, và Park Dohyeon cũng không ngoại lệ.
Khuôn mặt bầu bĩnh của Choi Wooje xuất hiện trong tâm trí gã, Dohyeon càng tuốt lọng dương vật nhanh hơn và thở những hơi dài. Sự tội lỗi mà Park Dohyeon cảm nhận được đang dần mờ nhạt đi mỗi lúc cơn cực khoái đến gần hơn, trở thành một nỗi gì đó như là thống khoái, và bạo lực hơn. Trí tưởng tượng của gã được giải phóng khỏi những chuẩn mực đạo đức thông thường, bạo gan gửi đến cho Dohyeon những hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng, khóc lóc, cầu xin của Choi Wooje, và cái thân thể mềm mại trắng như sữa như bị luộc đỏ của nó.
Cuối cùng, là hình ảnh Choi Wooje ôm Moon Hyeonjoon dưới góc chân cầu thang.
"Wooje..."
Park Dohyeon xuất tinh sau khi thở một hơi thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro