
o(`ω' )o
nơi lạnh nhất lúc này có lẽ là phòng ăn camp one. trên chiếc bàn ở phía góc phòng ăn, có hai bát cơm, một sạch tươm không còn hạt cơm nào, một còn chưa vơi được nửa bát. park dohyeon một tay chống cằm, một tay cầm thìa cơm, mắt đang nhìn chằm chằm vào tên nhóc bên cạnh, nhóc này đã nhai một thìa cơm được hơn năm phút rồi.
park dohyeon thở dài một hơi, giọng trầm xuống, "wooje em phải nhai đi chứ!"
wooje gật gật, mắt vẫn dán vào điện thoại, nhóc shin trong điện thoại đang uốn éo mè nheo với mẹ.
"wooje anh đếm đến ba, em mà ngậm cơm như này nữa, anh sẽ..."
"rồi rồi em đang nhai rồi nè", wooje nha vài cái lấy lệ rồi nuốt, quay sang nhìn park dohyeon bằng đôi mắt cún con, bĩu môi mè nheo với anh.
"em no rồi hong ăn nữa đâu anh ơi."
dohyeon nhíu mày nhìn wooje, có hơi mất bình tĩnh mà lớn tiếng,
"no cái gì cơ chứ? em còn chưa ăn hết nửa bát nữa đấy choi wooje!"
tự nhiên lại bị quát, wooje tròn mắt nhìn dohyeon nói, "em no thì bảo no, tự nhiên anh lớn tiếng với em?"
"choi wooje!", park dohyeon đặt cái thìa xuống, ánh mắt vừa lo vừa giận, "anh đang lo lắm đấy wooje! hơn cả tuần nay em có ăn uống gì đàng hoàng không? người gầy đi thấy rõ luôn đấy wooje!"
wooje không biết nói gi, tại park dohyeon nói đúng quá. nhưng cái tính bướng vì được người yêu chiều của wooje quyết định trỗi dậy ngay lúc đó,
"em lớn rồi, ăn gì là quyền của em chứ..."
rồi xong luôn, wooje tự biết mình toang luôn rồi. khoảng không im lặng bao trùm cả góc phòng ăn, park dohyeon nhìn em thật lâu, rồi đứng dậy dọn bát đũa vào bồn rửa.
"ừ, vậy thì tuỳ em!"
park dohyeon bỏ đi, để lại choi wooje ngồi đó, tim vẫn đập thình thịch, wooje nhìn chằm chằm vào cánh cửa dohyeon vừa khép lại, thở dài thườn thược "haizzz bị dỗi mất tiu gòi"
ba ngày sau đó, cuộc chiến tranh lạnh giữa dohyeon và wooje vẫn tiếp diễn, không ai chịu xuống nước dỗ ai, ngoài lúc đấu tập thì chẳng ai nói với ai câu nào. vẫn ngủ chung một phòng, chung một giường nhưng mà, ngay cả lúc ngủ, park dohyeon vẫn duy trì concept "bán bơ" cho choi wooje, nằm quay lưng về phía wooje, còn giữ đúng khoảng cách tiêu chuẩn 1m.
ngày đầu tiên bị người yêu dỗi, wooje chẳng biết phải làm sao, đó giờ toàn ảnh dỗ mình, mình đâu có biết dỗ ảnh đâu.
ngày thứ hai, wooje ăn đúng một bát cơm vào buổi trưa, và một cái bánh cá nhân kem được kim geonwoo mua cho, tối đó wooje thở dài nhìn dohyeon quay lưng về phía mình, giận dai vãi nhái, wooje gác tay lên trán nghĩ cách dỗ người yêu.
ngày thứ ba, wooje on rank từ lúc thức dậy tới tận tối, hôm nay đội cũng phải scrim nữa nên bận lắm, và wooje đã skip một lượt cả ba bữa. sau khi scrim xong, kim geonwoo rủ wooje đi ăn sữa chua đá bào, wooje gật đầu đồng ý luôn, giờ về phòng cũng chán chết, park dohyeon có chịu nói câu nào với em đâu.
"dohyeon hiong mà biết chắc tét mung nhóc đấy!" kim geonwoo nửa thật nửa đùa nói.
"ảnh có quan tâm em nữa đâu mà tét mung em." wooje bĩu môi, chọc chọc cái thìa vào ly sữa chua.
rồi cái gì phải đến cũng sẽ đến.
ngay tối đó, sau khi mukbang sữa chua đá bào, choi wooje cả người nóng ran, nhức cái đầu quá trời, #tất cả là tại sữa chua đá bào.
choi wooje nằm chịu đựng cơn sốt, không đi mua thuốc được và cái tôi cao 8m của choi wooje không cho phép ẻm nhờ dohyeon giúp ẻm. "ngủ một giấc mai là ổn thôi...", wooje tự dỗ mình vào giấc ngủ, mà ngủ cũng không yên nữa...
trong cơn mơ màng, wooje nhìn thấy anh người yêu đang mặc vest siêu bảnh, và đang tay trong tay với chị gái nào á, trông lạ hoắc chả quen. park dohyeon nở nụ cười concept thương hiệu của anh, trao cho em tấm thiệp cưới đề tên anh và cô gái đó. chị gái đó còn vừa cười hố hố, có vẻ là rất đắc thắng, "nhóc không ăn ngoan nên ảnh là của chị rồi!!!!". rồi bà chị đó kéo tay dohyeon đi mất.
wooje bật khóc huhu, vừa khóc vừa nói, "quát đờ phắc??? em sẽ ăn cơm mà!!! park dohyeon anh là đồ tồi huhuhu!!!"
dohyeon đang nằm quay lưng về phía wooje, mắt nhắm mà tâm chẳng tịnh, không ôm wooje khó ngủ thật. chợt, anh nghe thấy tiếng sụt sịt từ người bên cạnh, vội vàng trở mình kiểm tra em. park dohyeon thấy choi wooje đang khóc, nước mắt ướt cả gối, anh còn loáng thoáng nghe wooje mớ cái gì đó mà "đờ phắc park dohyeon là đồ tồi..."
dohyeon thấy mặt em đỏ ửng thì nhíu mày, áp tay lên trán em, nóng hừng hực.
"sốt mất rồi!", cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng dohyeon, tự dưng anh lại giận dỗi em làm gì cơ chứ.
"wooje ơi...anh đây.", dohyeon lay nhẹ vai wooje.
wooje nặng nề mở mắt, mắt em ướt nước, đỏ hoe. "anh ơi...khó chịu quá...ôm em", wooje khẽ rên, nắm lấy gốc áo dohyeon.
"anh biết, wooje đợi anh xíu xiu nhé.", dohyeon cúi người ôm wooje, xoa xoa mái tóc mềm, thì thầm với em, wooje gật gật đầu, đắp chăn cho wooje kĩ càng rồi bước vội ra ngoài.
tầm ba mươi phút sau, anh quay lại với một khay cháo và thuốc, cùng vài viên kẹo sữa mềm. dohyeon quỳ cạnh giường, khẽ mái tóc loà xoà trước trán em, dán miếng hạ sốt lên.
"wooje ăn chút cháo nhé, phải ăn mới uống thuốc được."
wooje gật gật, ngoan ngoãn rồi dậy, ánh mắt vẫn mơ hồ vì cơn sốt. dohyeon múc từng thìa cháo, thổi cho bớt nóng rồi đút cho em. wooje ngoan ngoãn ăn hết từng thìa anh đút.
"wooje ngoan quá nè!"
nhìn đống thuốc xanh đỏ đủ màu trong tay park dohyeon, wooje nhăn nhó, nhìn là biết đắng rồi, nhưng cũng phải uống thôi. wooje nhận đống thuốc từ tay anh, nhắm chặt mắt nuốt hết trong một lần, "đắng vãi meo meo..."
dohyeon xoa xoa đầu em nhỏ, đưa ngay cho em viên kẹo sữa đã bóc vỏ, "wooje giỏi quá, thưởng cho em nè."
"anh đi tí rồi quay lại ngay, đợi anh.", dohyeon bưng cái khay ra ngoài, dọn dẹp xong thì thấy em đang vùi mình trong chăn, dohyeon bật đèn ngủ, nhẹ nhàng vạch chăn kiểm tra em, mặt wooje đã bớt đỏ, mắt lim dim như sắp ngủ, trông như mèo con ấy. dohyeon chui vào chăn cùng wooje, khẽ ôm em vào lòng.
wooje được ôm thì rúc sâu vào lòng anh, thôi để mai bướng tiếp chứ nhớ quá rồi.
"em cảm ơn dohyeonie..."
"em xin lỗi dohyeonie nhiều lắm í...", wooje úp mặt vào lòng dohyeon lí nhí, "em biết sai rồi, anh đừng giận wooje nữa mà."
dohyeon im lặng nghe wooje hối lỗi, định nói gì đó thì wooje tiếp tục, "từ mai em sẽ ăn cơm thật ngoan, anh mà đi lấy con khác thì em ăn cả anh đấy!"
dohyeon bật cười, tên nhóc này lại mơ thấy gì đó nữa rồi, tay khẽ vỗ về lưng em, "èo sợ thế...thế giờ wooje ăn anh luôn đi, anh sẵn sàng rồi nè".
wooje từ trong lòng anh phụng phịu lên tiếng, "nè nha hong có giỡn nha, tui mới trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng lắm đó!", dohyeon cười hè hè, "mơ gì mà nghe sợ thế?"
"em mơ thấy anh tay trong tay với chị nào í, anh còn dùng cái nụ cười concept của anh mời em đi đám cưới...", wooje dừng lại một chút, "chị đó bảo vì em không ăn cơm ngoan nên giờ anh là của chỉ rồi..."
dohyeon à một tiếng, thì ra là mơ như thế nên mới vừa khóc vừa mắng anh là thằng tồi. dohyeon phì cười, nhéo má wooje, "giờ mới sợ mất tui sao, wooje chô i?"
wooje ngẩng đầu lên nhìn anh, bĩu môi, "tự nhiên thấy cũng hong sợ lắm á!"
"rồi dỗi luôn", park dohyeon cố diễn cái nét giận dỗi đồ đó, "hôm bữa wooje còn quát anh rõ to, anh bùn lắm í"
wooje tròn xoe mắt, ủa cái gì dạ? rõ ràng ẻm mới là người bị quát mà?? wooje chu môi, chọt chọt vào vai anh, "dohyeonie quát em trước cơ..."
dohyeon cười dịu dàng, anh mắt tràn ngập cưng chiều, áp trán mình lên trán em, tay khẽ siết chặt eo em hơn, "anh xót em quá nên mới vậy thôi."
wooje dụi dụi trán dohyeon, giọng hơi bị sĩ, "bộ anh hong thấy dạo này visual em bùng nổ cỡ nào hả?"
"anh có thấy, nhưng anh xót lắm, mấy nay em đâu có ăn uống gì đàng hoàng đâu... má bư của anh bỏ anh đi mất rồi nè."
wooje kéo tay dohyeon đặt lên má mình, "có đi đâu đâu, vẫn ở đây mà. dohyeon khẽ vuốt ve má em, "ừ, vẫn ở đây nhỉ?"
"nhưng từ mai vẫn phải ăn cơm thật ngoan đó, đồng chí wooje nghe rõ trả lời?"
wooje mỉm cười đưa tay làm động tác chào kiểu quân đội, "đã rõ, thưa dohyeonie"
dohyeon ôm wooje vào lòng, tận hưởng hơi ấm từ em, nhớ ơi là nhớ, đang rất hối hận vì bữa giờ chơi trò giận dỗi em iu, "người yêu ai mà đáng yêu quá vậy nè?"
wooje trong lòng dohyeon nhỏ giọng trả lời, "của dohyeonie!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro