Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Park Do-hyeon không thích đồ ngọt.

Hắn ghét vị ngọt gắt tan dần trong miệng mỗi lần nếm lấy cái món kẹo hay bánh ngọt nào đó.

Nhưng lạ thay ,anh ta lại không ghét cái vị ngọt nằm trên môi em ta ,Choi Woo-je.

Park Do-hyeon nghiện cái vị ấy , nghiện đến phát điên.

Vì lẽ đó nên chỉ cần có cơ hội ,anh ta liền kéo em vào một nụ hôn, dù chỉ là phớt qua môi cũng đủ khiến anh ta sung sướng.

Nhưng bấy nhiêu đó đã bao giờ đủ đâu ,thứ anh ta muốn càng lúc càng nhiều ,bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn từ Choi Woo-je.

_

Có những đêm buốt giá dưới ánh trăng tỏ ,thành phố hoa lệ đất hàn phủ đất tuyết trắng ,che lấp cả đất trời để lại một mảnh trắng xoá.

Đêm đó.

Có một Choi woo-je say vì tình ,vì một lời yêu không lời hồi đáp và còn từ một gã tệ bạc ,em ta chẳng biết vì sao mình lại yêu thích kẻ đó để rồi bây giờ khổ đến vậy.

Đêm đó.

Cũng có một Park Do-hyeon xót xa thiếu niên nhỏ kia ,anh ta với Choi Woo-je chẳng là gì của nhau ,nhưng làm sao bỏ mặc em ta ở đây được, nên bây giờ anh phải gánh vác thêm một con người trong đêm gió lạnh này.

Nhưng rồi sự cố ngoài ý muốn đã sảy ra.

Để những ngày sau đó bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng ,khó thở hơn bao giờ hết ,nói đúng hơn là nó chỉ bắt nguồn từ Park Do-hyeon.

Choi Woo-je đêm đó cả gan kéo anh vào vũng lầy chứa đầy mật ngọt ,cái vị ngọt mà anh ghét cay ghét đắng ấy ,nhưng giờ đây lại khiến anh bồi hồi qua từng ngày.

Em ta dám làm ,nhưng trách nhiệm thì không dám lắm? Qua ngày hôm sau liền như mất não ,chẳng nhớ gì ,cư xử như chưa có gì sảy ra.

Nhưng Park Do-hyeon thì không ,anh ta là nạn nhân mà? Làm sao để yên vụ này được?

Em ta ngang ngược đến lạ ,chính Choi Woo-je cũng có nhận thức được bầu không khí lạnh lẽo trong đội bây giờ ,nhưng em ta cũng chẳng biết làm gì.
không phải là không nhớ, nhưng mà người anh trai ở vị trí ADC dường như muốn giết em ta ấy? Làm sao em ta dám lại gần xin lỗi được?

Được tầm hai tuần thì em ta cũng thở dài ngao ngán chịu thua ,đâu thể giả vờ mất não ,tránh mặt hoài được? Họ gần như ngày nào cũng nhìn mặt nhau ,vì vậy em ta đành hạ cái tôi xuống đi xin lỗi trước.

Đó cũng là lý do em ta ở bên ngoài ban công cùng Park Do-hyeon.

"Em xin lỗi ,lúc đó em say quá...với lại mấy ngày sau thấy anh đáng sợ quá nên cũng.."

Giọng em ta thều thào ,hơi rụt rè khẽ kéo dài thêm khoảng cách của hai người ,đêm về bầu trời trở gió lạnh của mùa đông khiến em ta không khỏi rùng mình , chẳng hiểu sao Park Do-hyeon lại ra đây đứng nữa ,anh ta hâm à?

"Em làm gì sai?"

"Em...em đã hôn anh khi say"

"Và sao nữa?"

"Em xin lỗi"

"Bộ em chỉ biết xin lỗi thôi à? Tôi là trò đùa chắc?"

Giọng Park Do-hyeon có phần cao hơn ,mang tính chỉ trích em ta ,Choi Woo-je biết mình sai ,cũng đang ở cái thế hèn nên chỉ biết cúi đầu xuống ,xoa xoa tay mình liên tục nói xin lỗi ,mong anh ta tha em một lần.

Park Do-hyeon rất thông minh ,anh ta biết vị trí mình ở đâu ,và biết sự tội lỗi của Choi Woo-je to đến nhường nào , liền quay sang tiến đến chỗ em nhỏ bên anh hơi cúi xuống.

"Làm lại việc em đã sai đi? Có thể tôi sẽ tha cho"

Anh ta nhếch mép đầy châm chọc ,một bên Choi Woo-je lại hoảng loạn không biết làm gì ,Park Do-hyeon đứng rất gần em ,gần như đầu mũi họ sắp chạm vào nhau ,em ta theo bản năng lùi lại nhưng lại đụng trúng bức tường phía sau.

"Sao? Lúc đó dám làm ,giờ lại không à?"

Càng lúc Park Do-hyeon lại càng niềm nở trêu ghẹo em nhỏ đối diện mình , được một lúc thì Choi Woo-je chịu hết nổi liền ngẩn lên hôn phớt qua môi Park Do-hyeon một cái xong lại vội vàng đẩy người anh lớn ra chạy vào trong.

Park Do-hyeon vẫn đứng yên nơi đó ,tay miết nhẹ môi mình.

Anh ta chẳng giận đâu ,anh ta khoái còn không hết ấy? Chỉ là giận việc em nhỏ trốn tránh mình thôi ,nhưng cũng không sao ,lời một nụ hôn ,dù chỉ là phớt qua môi nhưng cũng để lại bao vị ngọt mà anh muốn.

Park Do-hyeon ghét vị ngọt.

Nhưng vị ngọt trên môi Choi Woo-je lại khiến anh ta nghiện.

Park Do-hyeon rất tham vọng ,anh ta làm gì dễ dàng tha cho Choi Woo-je như thế chứ? Một nụ hôn phớt qua chưa đủ khiến anh ta yên lòng.

Đến lần thứ hai cũng là khung cảnh Park Do-hyeon dồn ép Choi Woo-je đến phát hoảng ,họ ngồi cạnh nhau trong phòng của anh.

Vốn dĩ Choi Woo-je chỉ muốn đi tìm Han Wang-ho, ai ngờ không có Han Wang-ho ,chỉ có một Park Do-hyeon doạ người ngồi trên giường nhìn em ta.

Choi Woo-je thấy anh liền muốn chạy nhưng rất nhanh bị Park Do-hyeon kéo vào ,thuận tay khoá cửa.

Người ta hay đồn ở HLE, Han Wang-ho rất đáng sợ ,là ông kẹ của giới , khiến biết bao Top lane khóc vì anh ta rồi ,nhưng với Choi Woo-je ,Han Wang-ho không đáng sợ , người đáng sợ ở HLE là Park Do-hyeon.

"Hôn tôi đi?"

Choi Woo-je phạm sai một lần ,nhưng phải trả giá cả trăm lần.

Đến mức về sau cũng đã quen thuộc với việc có một Park Do-hyeon bỗng nhiên từ đâu ra kéo mình vào một nụ hôn.

Qua vài lần em ta cũng không còn tránh né hay chống cự nữa ,mà dường như cũng bị cuốn theo Park Do-hyeon ,anh ta rất đẹp trai lại rất tốt ,dường như không làm gì để em ta buồn ,vừa hay có thể vui đùa thế chỗ kẻ em từng thích.

Nhưng dần dà những nụ hôn của họ mạnh bạo hơn nhiều ,đến mức ở đâu cũng có thể lao vào nhau như những con thú đói khát , không ít lần những thành viên cùng hay khác đội ít nhất cũng một lần nhìn thấy Park Do-hyeon và Choi Woo-je hôn nhau ở bất kì góc nào.

Han Wang-ho rất nhiều lần than phiền , anh ta ghét mấy đứa yêu nhau ,nhưng ghét hơn là những đứa mập mờ như thế.

Choi Woo-je không yêu Park Do-hyeon.

Nhược lại Park Do-hyeon hình như cũng vậy.

Họ đơn giản chỉ muốn thoả mãn cơn kích thích trong người ,nhưng rồi những nụ hôn dần dần cũng chẳng còn đủ.

Về sau họ vẫn hôn nhau ,chỉ là thêm việc ở trên giường thôi.

Nhưng cũng đâu thể như thế mãi ,cho đến một lần họ quất quýt kéo nhau vào một nụ hôn đầy kích thích ở một góc phố vắng người.

Rất vắng ,nhưng lại rất hay khi có người chụp được cảnh họ hôn nhau. Đúng như suy nghĩ chưa đầy một giờ đăng tải dù là giữa đêm nhưng cũng rất nhanh lan truyền đi ,độ hot rất cao khiến cộng đồng mạng hoảng hồn dậy sóng giữa đêm.

Bên dưới bài đăng có rất nhiều dấu chấm hỏi , không thì cũng là chỉ trích việc tuyển thủ yêu đương ,nhiều hơn thì là fan cuồng nguyền rủa.

Park Do-hyeon vừa hay chán sự mập mờ này ,lại thêm tính ngông cuồng không biết từ đâu có, không đợi Choi Woo-je lên tiếng ,hay đợi thượng tầng giải quyết.

Liền đăng bài bảo mình và Choi Woo-je yêu nhau ,nào giải nghệ cưới.

Bài viết nhanh chóng được hưởng hứng ,nhưng không ai để lại lời nói gì vì Park Do-hyeon đã tắt tính năng bình luận.

Xong sau đó liền quay sang em nhỏ đang nằm bên mình mà hôn một cái lên trán.

"Woo-je có yêu tôi không?"

"Không"

"Trả lời có đi! Bộ em không yêu tôi à?"

"Chứ sao nữa???"

Giọng em gắt gỏng đáp khi anh ta bắt đầu mè nheo, nhưng rồi khi thấy Park Do-hyeon trầm mặc bắt đầu vuốt ve eo mình cũng lạnh sống lưng , liền giảng hoà.

"Woo-je yêu Park Do-hyeon mà , bình tĩnh đi?"

Park Do-hyeon nhận được câu trả lời mong muốn ,cũng không làm khó em nhỏ ,liền ôm em vào lòng không đụng chạm nữa.
Nhưng ai biết được Park Do-hyeon đã ghi âm, xong rồi cắt ghép lấy đúng đoạn em ta bảo yêu anh.
Rồi đăng cảnh đó lên mạng. Mà đương sự là Choi Woo-je lại không biết gì cho đến ngày hôm sau.

Em ghét Park Do-hyeon.

Nhưng lời yêu em nói là thật.

Bài đăng Park Do-hyeon đăng cũng là sự thật.
_

Han Wang-ho và mọi người trong đội không bất ngờ lắm khi thấy bài đăng của nhà báo ,rồi đến bài đính chính của Park Do-hyeon trừ Kim Geon-woo.

Không yêu thì sao mà bú mỏ nhau cả ngày.

Park Do-hyeon ghét động chạm vào người mà mình không thích , không yêu thì sao đêm đó lại để Choi Woo-je say xỉn kéo mình xuống hôn.

Anh ta có não lắm , biết đầu tư mở đầu để có tương lai nằm bên Choi Woo-je mỗi sáng.

Chỉ có Choi Woo-je ngày đó không biết gì thôi.

___
.
.
.
End
[14.2.25]
[Author: Onsra - TangerineOnsra]

Cấm xem chùa🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro