03
Cơn gió dịu nhẹ thổi bay vài sợi tóc của cậu, mùi vị mặn mặn của biển có thể ngay lập tức nhận ra. Minseok đã cởi bớt áo vì thời tiết nóng ẩm, đương nhiên chúng đang nằm gọn trong vòng tay của Do-hyeon.
Trên tay cậu chỉ duy nhất là một vali cỡ vừa, cùng một cặp kính râm che khuất nửa khuôn mặt, để lộ sống mũi tinh tế.
Còn Do-hyeon cũng vẫn là cặp kính nhưng mang lại cảm giác hoàn toàn trái ngược cậu.
Nếu Minseok là vẻ đẹp tinh xảo thì anh lại tràn ngập sự lạnh lùng, hormone nam tính xâm chiếm.
"Anh đặt phòng rồi, đi thôi"
Khách sạn nằm ở một vị trí rất đẹp, hầu như có thể xem trọn khung cảnh của biển. Cậu để tạm đồ ở đó, ra ban công xem xem.
Đằng sau bức rèm màu xanh đậm là cả một khung trời đầy sức sống, mây từng tầng xếp chồng lên nhau, xen lẫn những tia nắng chói chang.
Cậu cảm nhận được hơi thở nóng rát của nó trên từng thớ thịt.
Một bóng đen che phủ khuôn mặt của cậu, khiển trách: " Nắng thế này mà em lại đi ra ngoài?"
Cậu mỉm cười, quay lưng lại, không cần thiết phải nhìn mà nhào vào lòng người nọ.
"Khi nào mình đi tắm biển" Hai bàn tay của cậu còn không ôm hết vòng eo của anh.
"Em thích thì lúc nào cũng được, nhưng mà chúng ta đi ăn đã"
"Ừm"
Do-hyeon xếp sắp đồ đạc rồi cùng cậu đi đến nhà hàng đã đặt trước đó. Anh chu đáo, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Hầu như, mỗi khi đi du lịch, việc của cậu sẽ là ngủ thật đủ giấc cho chuyến hành trình, còn anh là người lo hết mọi chuyện.
Cậu cũng đâu thể nào ngồi không, luôn cố gắng hết sức để hoàn nghĩa vụ của một người bạn trai.
Giống như bây giờ, cậu đang gặp cho anh một món rau rất là ngon miệng : " Cái này nhiều chất xơ, cho anh"
Anh không vạch trần sự thật là cậu ghét ăn rau, từ tốn đút vào miệng. Rõ ràng rau hôm nay được luộc một cách đầy đủ, vừa thơm vừa ngọt.
"Sáng mai chúng ta dậy sớm đón bình minh nhé?"
"Vâng, cùng nhau đón bình minh" Minseok đang ăn không quên trả lời anh, sau đó lại vùi đầu vào ăn tiếp.
Nghĩ lại thì trước đó, khi nhìn thấy cơ bụng tám múi của anh, rồi lại nhìn lại bụng phẳng lì của mình. Cậu từng có quyết tâm tập luyện một phen xem sao.
Nhưng cái con người kia á hả, hết nấu cơm ngon ngày này qua tháng nọ, lại còn chuẩn bị cho cậu vô số đồ ăn vật, ban đêm còn không quên dẫn cậu đi ăn.
Do đó, múi từ đó giảm dần, hoà thành một thể.
Cậu cũng không còn cách nào khác, cùng bắt anh ăn với mình. Trong nhà không thể xuất hiện người có múi nhiều hơn cậu.
"Anh ơi"
Do-hyeon nhướng mày, phát ra một âm đơn" Hửm?"
"Kiếp trước chắc em phải giải cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được anh"
"Sao lại nói vậy" Anh đối tư thế, thân mật mà cọ vào chóp mũi của cậu.
"Từ nhỏ cho đến bây giờ, anh chính là người đầu tiên em có thể chạy về mách mỗi khi bị ức hiếp. Là người đầu tiên lo từng miếng ăn miếng ngủ cho em. Và rất rất nhiều thứ khác nữa"
"Cái miệng nhỏ này hôm nay nói nhiều thế" Do-hyeon bóp múi cậu day nhẹ.
Ngược lại mới đúng, phải là kiếp trước anh làm được nhiều việc tốt, nên kiếp này anh mới được gặp cậu.
Minseok giống như ánh sáng đến sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Rõ ràng anh đã từng thất bại, nhưng cậu mặc kệ khổ sở, vẫn đến bên anh. Những lúc được cậu cưu mang, anh trả không hết.
Anh không yêu cậu chỉ vì muốn báo đáp, mà yêu cậu vì sự chân thành từ tận trái tim.
Không biết tự lúc nào, anh đã rung động trước những hành động nhỏ nhặt cậu dành cho mình. Mọi thứ của cậu anh đều thích, hệt như kẻ si tình.
Nhưng anh khác họ ở chỗ, anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh.
Tình yêu đến từ hai phía.
Đó là điều hạnh phúc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro