Chương Cuối: Tỏ tình
Sau sự kiện xoa đầu đầy tai tiếng ở quán café, mọi chuyện trở nên không thể che giấu nữa.
Tất cả đồng đội của hai bên đều biết có gì đó rất lạ giữa Keria và Viper. Và bản thân Keria... cũng không còn cách nào để phủ nhận nữa.
Tối hôm đó, khi về đến gaming house, cậu vẫn không thể quên ánh mắt của Viper lúc nói câu:
"Anh không muốn giấu nữa."
Chẳng lẽ...? Chẳng lẽ anh ấy thực sự nghiêm túc?
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc hỗn loạn.
Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Viper.
[Viper: Em ra ngoài một lát được không?]
Keria nhíu mày.
Đã muộn thế này rồi mà?
Nhưng sau vài giây cân nhắc, cậu vẫn lặng lẽ rời khỏi kí túc xá.
Viper đứng đợi cậu ngay trước cổng, tay cho vào túi áo hoodie, ánh mắt bình thản ngước nhìn ánh đèn đêm rực rỡ.
"Muộn thế này rồi mà anh còn rủ em ra ngoài làm gì?" Keria khoanh tay, cố giữ giọng điệu bình thường.
Nhưng tim cậu đang đập rất nhanh.
Viper không trả lời ngay.
Anh chỉ nhìn cậu một lúc, rồi thở dài.
"Thực ra, lúc đầu anh chỉ thấy em thú vị thôi."
Keria hơi giật mình.
"Anh thích cách em luôn trưng ra vẻ lạnh lùng trước mặt anh, nhưng lại không thể giấu được ánh mắt em nhìn anh trong trận đấu."
Viper cười nhẹ. "Lúc ấy, anh chỉ muốn trêu chọc em thêm một chút."
Keria cúi đầu. Cậu cảm thấy hơi khó chịu khi nghe vậy.
Hóa ra, ban đầu anh ấy chỉ trêu đùa thật sao?
Nhưng rồi, Viper lại tiếp tục.
"Nhưng rồi anh nhận ra... anh không muốn chỉ trêu đùa nữa."
Giọng anh trầm xuống, mang theo một sự chân thành hiếm có.
"Anh thực sự đã thích em."
Keria ngẩng phắt lên, mắt mở to.
"Anh thích cái cách em đam mê với game. Anh thích cái cách em luôn chiến đấu hết mình. Và anh thích cả cái cách em cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất dễ đỏ mặt mỗi khi bị trêu."
Anh bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần.
"Vậy nên, em có muốn chính thức hẹn hò với anh không?"
Trong một khoảnh khắc, Keria hoàn toàn đứng hình. Cậu không ngờ Viper lại thẳng thắn đến mức này.
Cậu...
Cậu nên trả lời thế nào đây?
Nhưng rồi, hình ảnh của Viper trong suốt những năm qua lướt qua tâm trí cậu. Những khoảnh khắc cậu ngồi xem anh ấy thi đấu từ thời EDG.
Những lần cậu lặng lẽ dõi theo anh ấy từ xa.
Những cảm xúc mà cậu đã cố gắng chôn giấu rất lâu.
Keria cắn môi, rồi thì thầm.
"Thật ra..."
Viper nghiêng đầu. "Hử?"
Keria siết nhẹ bàn tay mình.
"Em đã thích anh từ rất lâu rồi."
Giọng cậu nhỏ dần.
"Ngay từ khi anh còn ở EDG, em đã luôn ngưỡng mộ anh. Nhưng vì chúng ta là đối thủ, nên em đã cố gắng che giấu cảm xúc đó."
Cậu hít sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Viper.
"Nhưng giờ em cũng không muốn giấu nữa."
Viper khựng lại một giây, rồi bất giác bật cười.
"Vậy ra chúng ta đã thích nhau từ lâu, nhưng cả hai đều cố chấp giấu đi?"
Keria gật đầu, gương mặt thoáng đỏ lên.
Viper nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay cậu.
"Anh vui quá đi mất, không cần phải giấu nữa."
Và rồi, giữa màn đêm tĩnh lặng, Viper kéo Keria vào lòng, vùi đầu vào người anh trong lòng Keria chưa bao giờ thấy bình yên thế này.
Vậy là hai chính thức trở thành một đôi.
Sáng hôm sau, khi cả đội T1 và HLE đến gaming house để tập luyện, không ai ngờ rằng họ lại được chứng kiến một cảnh tượng chấn động.
Viper và Keria bước vào, đứng sát nhau hơn bình thường. Viper còn lơ đãng đặt tay lên vai Keria một cách cực kỳ tự nhiên.
Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là—
Keria KHÔNG TRÁNH ĐI.
Cả đám người còn lại: "!!!"
Oner suýt làm rơi chai nước. "Khoan... chuyện gì đây?"
Gumayusi há hốc mồm. "Đừng nói với tôi là—"
Delight bật cười. "Ủa, không còn giấu nữa hả?"
Doran ôm đầu. "Tôi đã nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy..."
Smash và Zeus —hai người đã biết từ lâu—bình tĩnh nhấp một ngụm nước, rồi thở dài.
"Cuối cùng cũng chịu công khai à."
Keria hơi đỏ mặt, còn Viper thì chỉ nhún vai.
"Ừ. Bọn tôi hẹn hò rồi."
Faker—người nãy giờ vẫn im lặng—chỉ gật gù. "Chúc mừng."
Peanut khoanh tay. "Nhưng ai tỏ tình trước?"
Viper nở một nụ cười tự hào. "Là em."
Keria lườm anh. "Không, là em thích anh ấy trước."
Cả đám đồng đội: "???!!!"
Oner cạn lời. "Cuối cùng thì ai tỏ tình trước đây?"
Viper nhìn Keria, khóe môi cong lên. "Không quan trọng. Quan trọng là kết quả."
Keria chớp mắt. "Kết quả gì?"
Viper cười nhẹ, giọng nói trầm ấm:
"Kết quả là bây giờ, em là của anh rồi."
Và thế là, câu chuyện từ đối thủ trở thành người yêu của Keria và Viper chính thức bắt đầu.
Có thể họ vẫn sẽ cạnh tranh trên đấu trường, vẫn sẽ là đối thủ khi thi đấu. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi màn đêm buông xuống...
Họ chỉ đơn giản là hai người yêu nhau.
Không cần phải giấu nữa.
Không cần phải né tránh nữa.
Vì cuối cùng, họ đã tìm thấy nhau.
(HOÀN)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro