Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: "Anh Đang Trêu Đùa Tôi Đúng Không?"



Sau lần chạm mặt hôm trước, Keria cố gắng tránh xa Viper bằng mọi giá.

Bởi vì cậu biết—Viper đang cố tình tiếp cận cậu.

Từ những cuộc gặp gỡ "tình cờ", những lời nói đầy ẩn ý, đến việc chỉ chăm chăm nhắm vào cậu trong scrim.

Nếu nói đây chỉ là sự trùng hợp thì đúng là đang tự lừa bản thân.

Nhưng Keria vẫn muốn tin rằng tất cả chỉ là trò đùa.

Làm sao có thể khác được chứ?

Viper là ai?

Là người mà cậu ngưỡng mộ từ rất lâu—từ tận thời anh còn ở EDG, còn cậu thì vẫn chỉ là một nhóc support non trẻ.

Còn cậu thì sao?

Chỉ là một tuyển thủ trẻ, một người luôn coi anh là thần tượng nhưng không bao giờ dám nói ra.

Không có lý do gì để Viper thực sự nghiêm túc với cậu.

Keria "Tránh Né" Theo Cách Của Mình

Giải pháp của cậu?
Giả vờ không quan tâm.

Viper có nhìn cậu?
Cậu sẽ nhìn chỗ khác.

Viper có đến gần?
Cậu sẽ kiếm cớ đi chỗ khác.

Viper có nhắn tin? Cậu sẽ...
Không, thật ra cậu không dám mở tin nhắn.

Nhưng vấn đề là—Viper không chịu buông tha.

Trận Đấu Chính Thức
HLE đấu với T1.

Một trận đấu căng thẳng đúng nghĩa, không còn là scrim, không còn là giao hữu.

Tuy nhiên, cái đáng sợ hơn không phải là việc đối đầu với HLE. Mà là đối đầu với Viper.

Trong suốt trận đấu, ánh mắt của Viper luôn hướng về phía cậu.

Keria có thể cảm nhận rất rõ.

Không ai khác—chỉ mình cậu.

Ngay cả trong những khoảnh khắc nhỏ nhất, như lúc recall, lúc di chuyển ra đường...

Viper đều nhìn về phía cậu.

Tựa như một con thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình.

Sau Trận Đấu
Keria nghĩ rằng mình có thể thoát được.

Nhưng cậu đã nhầm. Ngay khi bước ra khỏi phòng thi đấu, Viper đã đứng đó.

Chờ sẵn.

"Lại đây một chút."

Keria chớp mắt. "Gì cơ?"

Viper không trả lời, chỉ lặng lẽ đi về phía hành lang yên tĩnh phía sau, rõ ràng là muốn cậu đi theo.

Cậu do dự. Nhưng rồi cũng bước theo.

Không có ai khác ngoài hai người. Không có Faker, không có Oner, không có Gumayusi, không có Delight cười cợt bên cạnh.

Chỉ có Viper và cậu.

"...Anh muốn nói gì?" Keria khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh.

Viper nhìn cậu một lúc, rồi bật cười nhẹ. "Em vẫn đang tránh anh à?"

Cậu không chớp mắt. "Không có."

"Thật không?"

"Thật."

Viper nghiêng đầu, tiến lên một bước.

Bản năng của Keria mách bảo rằng cậu nên lùi lại.

Nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu thế—vậy nên cậu đứng yên.

"Vậy sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Keria nuốt khan. "Tôi bận."

Viper mỉm cười—một nụ cười đầy ẩn ý.

"Hay là em sợ?"

Cậu cau mày. "Sợ cái gì?"

Viper không trả lời ngay.

Anh chỉ cúi xuống, đến gần hơn một chút.

Khoảng cách quá gần.

Gần đến mức Keria có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của anh.

Tim cậu đập mạnh.

Rất mạnh.

Và rồi Viper nói khẽ:

"Em nghĩ anh đang trêu đùa em đúng không?"

Keria cứng đơ người. Cậu không thể trả lời ngay.
Bởi vì đó chính là điều cậu lo sợ nhất.

Nếu đây chỉ là trò đùa của Viper—

Nếu tất cả những lần tiếp cận này chỉ là trêu chọc—

Nếu anh chỉ đang thử phản ứng của cậu—

Thì sao?

Tim cậu sẽ ra sao?

Viper nhìn vào đôi mắt cậu. Và anh nhận ra.
Keria thực sự đang lo lắng.
Không phải vì ghét anh, không phải vì khó chịu.
Mà là vì sợ. Sợ đây chỉ là một trò đùa.

Viper bất giác thở dài.

Anh lùi lại một chút—không còn quá gần như trước.

Nhưng trước khi Keria kịp cảm thấy nhẹ nhõm, anh đã cất giọng:

"...Anh không phải loại người như vậy."

Keria giật mình. "Hả?"

Viper nhún vai. "Anh không trêu đùa em đâu."

Cậu mở miệng, nhưng không biết phải đáp lại thế nào.

Viper cười nhẹ, rồi quay đi.

"Cứ suy nghĩ kỹ đi."

Rồi anh bước đi, để lại Keria đứng đó, trái tim vẫn đập loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro