Chương 14: Hối Lộ
Tiêu Rồi. Phải Bịt Miệng Smash Ngay Lập Tức.
Sau khi bị Smash bắt quả tang trong một khoảnh khắc cực kỳ đáng ngờ, Keria và Viper biết ngay rằng thằng nhóc này sẽ không để yên.
Smash vẫn đang đứng khoanh tay, ánh mắt đầy suy xét.
"Hai người..."
Keria nuốt nước bọt. "Hai người cái gì?"
Smash nheo mắt.
"...Là đang yêu nhau đúng không?"
Viper suýt nữa sặc nước bọt.
Keria gần như muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
Smash chỉ vào hai người họ. "Từ nãy đến giờ em thấy hết rồi nha. Cái cách hai người nhìn nhau, cái cách hai người đứng gần nhau..."
Rồi cậu gật gù. "Rất đáng ngờ."
Viper bất lực xoa trán.
Smash không phải đứa trẻ ngây thơ. Nó là một thằng nhóc tinh ranh. Nếu không tìm cách bịt miệng ngay bây giờ, sớm muộn gì cả gaming house của T1 lẫn HLE cũng biết mất.
Keria và Viper nhìn nhau. Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này...đó là—
"Chiến Dịch Hối Lộ Em Út"
Smash vẫn đang chờ câu trả lời.
Nhưng thay vì phủ nhận, Keria bất ngờ đổi thái độ. Cậu bước đến, vòng tay qua vai thằng em út, cười cực kỳ dịu dàng.
"Này... Geumjae à."
Smash: "???"
Viper: Ồ? Con cún con này lại định giở trò gì đây?
Keria vỗ vai Smash. "Em biết không, anh em trong nhà thì phải tin tưởng nhau."
Smash: "...Rồi sao?"
"Em thấy đấy, chuyện này thực sự không có gì hết."
Smash: "Hừm..."
Keria nhanh chóng chớp lấy cơ hội.
"Nên... nếu em giữ kín bí mật này, anh sẽ hậu đãi em. Em muốn gì nào?"
Smash: "..."
Smash đưa mắt nhìn sang Viper.
Viper hiểu ngay. Anh khẽ cười, rút điện thoại ra.
"Chú em thích gì, Smash?"
Smash nhìn hai người họ, suy nghĩ một lúc.
Rồi cậu nở một nụ cười đầy tính toán.
"...Vậy anh Viper mua cho em một đôi giày limited, anh Keria mua cho em một bộ sưu tập skin, deal?"
Viper: "..."
Keria: "..."
THẰNG NHÓC NÀY...!!!
Nhưng họ không có lựa chọn khác.
Keria nghiến răng. "...Được."
Viper thở dài. "Coi như xong."
Smash vỗ tay. "Vậy từ giờ em sẽ giữ im lặng!"
Sau vụ hối lộ, Keria không còn dám rời mắt khỏi Smash. Cậu gần như phải trầu trực thằng nhóc này 24/7, đảm bảo nó không lỡ miệng. Mọi người trong gaming house của T1 bắt đầu nghi ngờ.
Faker nhìn hai người đang ngồi trên sofa.
"Keria, em dạo này thân với Smash thế?"
Keria cười cứng ngắc.
"Haha... tại em quan tâm em út mới lên đội 1 của chúng ta thôi."
Smash ngồi bên cạnh nhâm nhi snack, cực kỳ ung dung.
Gumayusi bước vào. "Ê, Smash, dạo này có tin hot nào không?"
Keria lập tức quay sang lườm Smash.
Smash cười gian xảo. "...Không có gì đâu ạ."
Keria: "Hừm."
Cậu không thể lơ là. Chỉ cần Smash lỡ miệng một lần thôi là tiêu.
***
Mọi chuyện có vẻ ổn...
Nhưng Keria không nhận ra rằng có một vấn đề khác. Mối quan hệ giữa cậu và Viper ngày càng rõ ràng hơn.
Những ánh mắt vô tình chạm nhau.
Những lần trêu chọc có phần dịu dàng hơn trước.
Những tin nhắn đến thường xuyên hơn.
Viper không còn cố ý tiếp cận một cách lộ liễu.
Nhưng thay vào đó...
Anh quan tâm Keria một cách rất tự nhiên. Thậm chí là gọi cậu bằng tên thân mật.
"Em Cún ăn cơm chưa?"
"Cún đừng thức khuya quá."
"Trận hôm nay đánh tốt lắm."
Không cần những hành động quá mức thân mật.
Chỉ cần một chút quan tâm nhỏ nhặt thôi...
Cũng đủ để Keria cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
___
Không chỉ Keria.
Viper cũng cảm thấy khác lạ. Anh vốn là người bình tĩnh. Nhưng gần đây...
Chỉ cần nhìn thấy Keria cười, anh cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Chỉ cần nghe giọng cậu ở đầu dây bên kia, anh cảm thấy ngày hôm đó tốt hơn một chút.
Chết tiệt.
Chuyện này... không giống anh chút nào.
Nhưng anh không muốn dừng lại.
Bởi vì bây giờ...
Anh thực sự thích Keria.
⸻
Một ngày nọ, Smash ngồi xem hai người họ nhắn tin qua lại. Sau khi đọc xong đoạn tin nhắn của Viper, Keria khẽ mỉm cười. Nhưng ngay khi nhận ra có người đang nhìn, cậu lập tức cố tỏ ra bình thường.
Smash nhìn cậu, chống cằm.
"...Anh Keria."
"...Gì?"
Smash thở dài. "Em nghĩ hai người không cần giấu nữa đâu."
Keria giật mình. "Gì cơ?"
Smash chỉ vào điện thoại của cậu.
"Mỗi lần nhắn tin với anh Viper, anh lại cười. Anh nghĩ người khác không nhận ra à?"
Keria: "...!!!"
Smash cười gian. "Em đảm bảo, trước khi hai người thừa nhận thì mọi người cũng đã đoán ra hết rồi."
Keria không biết nên phản ứng thế nào.
Cậu cảm thấy như bị lột trần vậy.
Viper thì chỉ bật cười nhẹ khi nghe tin.
"Vậy à? Xem ra... chẳng giấu được lâu đâu nhỉ?"
Keria cắn môi. "Anh nói cứ như là không lo lắng gì ấy."
Viper nghiêng đầu, nhìn cậu. "Vậy em lo lắng sao?"
Keria mím môi. "...Không hẳn."
Bởi vì cậu cũng không muốn giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro