Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Không Còn Đường Lui

Câu hỏi của Keria như một cú phản đòn khiến Viper lần đầu tiên cảm thấy lúng túng.

Viper không dễ bị mất bình tĩnh. Anh luôn là người kiểm soát tình huống. Anh luôn là người dẫn dắt cuộc trò chuyện.
Nhưng lần này...

Cậu nhóc mà anh vẫn tưởng là dễ trêu chọc lại phản đòn. Viper không kịp chuẩn bị.

"...Anh trốn tránh em?"

Anh bật cười, cố che đi sự ngập ngừng.

"Tại sao anh phải trốn tránh em?"

Keria vẫn nhìn anh đầy bình thản.

"Thì tôi cũng đâu có trốn tránh anh."

Viper: "..."

Bây giờ thì ai mới là người bị dồn vào thế bí đây?

Không ai nói gì trong vài giây.
Không khí giống như một trận đấu căng thẳng.

Một bên cố giữ bình tĩnh.
Một bên cố tìm cách phản công.

Keria cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Nhưng Viper thì còn rối bời hơn cậu.

Bởi vì— Bởi vì đây là lần đầu tiên anh thực sự nhận ra mình đã bị cuốn vào chuyện này sâu đến mức nào.

Ban đầu, anh chỉ định trêu chọc Keria. Chỉ đơn giản là thấy cậu nhóc này thú vị. Nhưng đến khi nhận ra bản thân không còn muốn dừng lại nữa... Thì đã quá muộn rồi.

Anh thực sự thích Keria mất rồi.

Viper hiếm khi để ý ai hay thích ai. Nhưng một khi đã thích thì không thể giấu được. Và Keria cũng đã nhận ra điều đó.

Chết tiệt thật.

Cuối cùng, Viper thở dài.

Anh chậm rãi dựa người vào lan can, quay mặt đi chỗ khác.

"Em biết đấy..."

Giọng anh trầm hơn bình thường.

"...Nếu anh thực sự đang trốn tránh em, thì em định làm gì?"

Keria không nghĩ là Viper sẽ thừa nhận nhanh như vậy.

Cậu không nghĩ là anh ta sẽ để lộ ra như vậy.
Cậu không nghĩ là sẽ đến mức này.
Nhưng đến nước này rồi...
Cậu cũng không thể lùi bước.

"...Tôi không biết." Keria cười nhẹ.

"Tôi nghĩ chắc tôi sẽ khó chịu lắm."

Viper quay lại nhìn cậu. "...Thật à?"

Keria gật đầu. "Tôi không thích bị người khác trêu đùa."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Viper.
"Nếu anh đang đùa, thì tôi sẽ dừng lại."

Câu nói đó khiến Viper sững người.
Không phải vì cậu nói sai. Mà vì cậu nói đúng.
Đúng đến mức khiến anh hoảng sợ.
Bởi vì anh đã từng nghĩ đây chỉ là một trò đùa.
Nhưng nó không còn là trò đùa nữa.

Anh biết điều đó.
Và Keria cũng biết điều đó.

Viper cảm thấy như mình đang đứng trước một lựa chọn.
Một là tiếp tục trêu chọc như trước, giả vờ như không có gì.
Hai là thừa nhận rằng mình thực sự thích Keria.

Nhưng vấn đề là—
Anh không muốn giả vờ nữa.
Anh không muốn dừng lại.

Vậy nên...
Viper không nói gì. Anh chỉ bất ngờ vươn tay, kéo nhẹ Keria lại gần hơn. Chưa đến mức quá gần.Nhưng đủ để cậu cảm thấy hơi thở của anh ngay trước mặt.

Keria không kịp phản ứng.
Viper nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.

"...Em muốn anh dừng lại không?"

Keria nắm chặt tay. Cậu không biết mình đang căng thẳng, hay hồi hộp nữa.

Cậu muốn nói có.
Nhưng thứ phát ra lại là một câu hoàn toàn khác.

"...Anh nghĩ tôi sẽ nói dừng lại à?"

Viper khẽ cười. "Anh cũng không nghĩ vậy."

Cả hai nhìn nhau.
Và trong khoảnh khắc đó...
Không ai muốn dừng lại cả.

Ngay khi bầu không khí trở nên cực kỳ mập mờ, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.

"YA!!! HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?!?!"

Cả hai giật bắn mình, vội tách ra.

Và khi quay lại— Họ thấy Smash đang đứng đó, mắt mở to đầy sốc.

Viper & Keria: "..."

Smash chỉ tay vào hai người.

"ĐỪNG NÓI VỚI EM LÀ...!!!"

Viper: "Không phải như chú em nghĩ."

Keria: "Hoàn toàn không phải như em nghĩ."

Smash: "..."

Smash càng nhìn hai người càng nghi ngờ.

"...Hai người thực sự nghĩ là em sẽ tin sao?"

Viper & Keria: "..."

Tiêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro