
Chương 12: Chuyện Không Ai Biết (Hoặc Là Họ Nghĩ Thế)
Từ cái hôm vô tình chạm tay trong bếp ở gaming house HLE, Keria cảm thấy mình không còn là chính mình nữa.
Mỗi lần gặp Viper, cậu lại hơi căng thẳng một chút. Không phải kiểu căng thẳng vì bị trêu chọc, mà là kiểu căng thẳng vì không biết phải phản ứng thế nào.
Còn Viper?
Tên đó chẳng khác gì. Thậm chí còn có phần đáng ngờ hơn. Nếu trước đây anh luôn chủ động trêu chọc cậu trước mặt mọi người, thì giờ lại trở nên kín đáo hơn.
Những cái nhìn vô tình nhưng không vô tình.
Những khoảnh khắc chạm vào nhau một cách kỳ lạ. Những câu nói nửa đùa nửa thật làm cậu càng bối rối hơn.
Cậu không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì.
Keria tự nhủ với bản thân:
Không được để ai phát hiện. Mình với Viper chẳng có gì cả. Hoặc ít nhất là chưa có gì cả.
Nhưng mà... giấu ai thì giấu, chứ giấu đám đồng đội trời đánh của mình thì đúng là bất khả thi.
***
Hôm đó, T1 và HLE có lịch scrim chung.
Keria vô tình chạm mắt với Viper khi đang chuẩn bị. Chỉ một giây thôi. Cậu nhanh chóng quay đi.
Nhưng Faker đã nhìn thấy tất cả.
Và đột nhiên, trưởng nhóm vĩ đại của T1 cất giọng trầm tĩnh.
"...Keria, em bị sao à?"
Cậu giật mình. "Hả? Không có gì hết."
Faker nheo mắt. "Sao anh cảm giác dạo này em cứ lảng vảng gần đội HLE nhỉ?"
Keria suýt sặc nước. "Em đâu có!"
Faker trầm ngâm nhìn cậu thêm vài giây, rồi nhún vai. "Thôi kệ."
Keria: Ổn rồi. Faker hyung không nghi ngờ gì nữa.
Nhưng ngay sau đó, Faker lại thêm một câu:
"...Nhưng nếu là Viper thì cũng không tệ lắm."
Sặc nước lần hai.
Bên kia, HLE cũng chẳng khá hơn.
Bởi vì Delight và Oner là hai kẻ rảnh rỗi và thích hóng chuyện bậc nhất.
Hôm đó, trong một buổi giao lưu giữa hai đội, Delight đột nhiên hỏi:
"Viper hyung, dạo này anh hay nhắn tin với ai thế?"
Viper: "..."
Peanut, Zeka, Zeus: "..."
Delight nhìn anh đầy nghi ngờ. "Bình thường anh đâu có nhìn điện thoại nhiều như vậy."
Viper bình tĩnh trả lời. "Chỉ là xem tin tức thôi."
Delight: "Ồ~~~"
Oner (từ đội bên kia) lập tức chen vào: "Có khi nào là đang nói chuyện với ai đó không?"
Zeus (nãy giờ không quan tâm) cũng góp lời: "Ừm... Từ hôm bữa đến giờ, Viper hyung có vẻ kỳ lạ thật."
Cả phòng im lặng.
Viper: "..."
Delight (cười đểu): "Hyung, có phải là người anh thích không?"
Viper vẫn bình tĩnh. "Không phải như mọi người nghĩ đâu."
Nhưng ngay lúc đó—
Điện thoại anh rung lên.
Tin nhắn mới từ một người có tên K...
Cả đám lập tức bu nhào lại xem.
Viper phản ứng ngay lập tức—
Tắt màn hình, ôm điện thoại vào ngực như giữ bí mật quốc gia.
...
Sai lầm lớn nhất của anh. Vì hành động đó chính là lời thừa nhận rõ ràng nhất.
Delight: "HỪMMMM?"
Oner: "HỪMMMM???"
Peanut: "Ồ~~~~"
Zeus: "..." (Không nói gì nhưng cười nhẹ một cái.)
Zeka (vẫn đang ăn bánh): "Viper hyung, chúc anh may mắn."
Viper: ...Chết mất thôi!
⸻
Tối hôm đó, Keria đang lang thang một mình ở sân thượng. Cậu chỉ muốn hít thở không khí.
Nhưng ngay khi vừa lên đến nơi—
Một bóng người đã đứng đó trước.
Viper.
Cả hai nhìn nhau. Cậu định quay đi.
Nhưng ngay lúc đó, Viper cất giọng:
"...Không định chào anh à?"
Giọng nói có chút gì đó buồn cười.
Keria do dự. "...Chào."
Viper cười nhẹ. "Giỏi lắm."
Không khí trở nên hơi ngượng nghịu.
Cậu không biết nên nói gì. Nhưng rồi, Viper đột nhiên hỏi một câu.
"...Em lại đang trốn tránh anh à?"
Keria giật mình.
"...Không có."
Viper chậm rãi tiến lại gần hơn. Không quá gần, nhưng đủ để tim cậu đập nhanh hơn một chút.
"...Thật không?"
Keria cảm thấy khó chịu.
Tại sao lúc nào cũng là Viper trêu chọc cậu?
Tại sao lúc nào cậu cũng là người bị bối rối?
Vậy nên cậu cố ý phản đòn.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Viper, nhẹ nhàng hỏi.
"...Vậy còn anh?"
Viper hơi khựng lại. "Hả?"
Keria mỉm cười, nhưng không còn là nụ cười bối rối nữa.
"Có phải anh cũng đang trốn tránh tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro