Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐲




ba tuần kể từ ngày choi wooje tạm rời đội để tham gia khoá huấn luyện quân sự ngắn hạn, mọi thứ ở HLE vẫn diễn ra theo guồng quay thường ngày. choi wooje hoàn thành trở về vào một ngày trong xanh, gió nhẹ. park do hyeon không thể che giấu sự háo hức khi đứng chờ ở dưới tầng một của camp one. cánh cửa mở ra, bóng dáng quen thuộc của wooje xuất hiện. a, hình như wooje lớn hơn một chút thì phải? điều khiến anh không khỏi bật cười là mái đầu mới toanh của em, dấu ấn không thể thiếu sau kỳ huấn luyện quân sự.

wooje bước vào với vẻ mặt điềm nhiên, ánh mắt em loé lên chút ngượng ngùng khi thấy mọi người đều đang nhìn mình đầy tò mò, hwangjung bỗng trêu.

"cắt tóc kiểu này là để tăng win rate đúng không wooje?"

park do hyeon khẽ cười, cố gắng kiềm chế nhưng không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt.

"mát mẻ nhỉ?"

wooje nhướng mày.

"anh muốn thử không?"

"thôi, anh không anh không"

không khí vui vẻ ấy như một làn gió mới thổi vào đội tuyển. ai cũng cảm nhận được năng lượng tích cực của choi wooje, cả đội nhanh chóng quay lại nhịp độ chuẩn bị cho mùa giải mới.

sau khi choi wooje trở về, fanfest năm nay thu hút khá đông người hâm mộ, cả hội trường rộn ràng với tiếng cổ vũ, tiếng reo hò vang dội khắp không gian. các banner rực rỡ với tên và hình ảnh các tuyển thủ được giơ cao.

park do hyeon đứng trên sân khấu cùng cả đội, ánh đèn sân khấu chiếu rọi khiến mồ hôi thấm trên trán anh. cách hai người, choi wooje vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ hơi cúi đầu nhìn hàng ngàn người hâm mộ phía dưới. có lẽ cái đầu mới của em quá bắt mắt nên choi wooje đành phải đội nón. choi wooje vẫn giữ nụ cười xinh xắn ấy trên môi, em ta có vẻ hơi ngượng nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp.

phần giao lưu diễn ra vui vẻ với nhiều hoạt động hay ho. như hứng bóng, rồi đến khi mc đề nghị các tuyển thủ làm lại handsign đặc trưng của choi wooje thì park do hyeon ngầm mang tiếng là luôn luôn để ý em choi wooje thì lại làm ngược. park do hyeon cau mày, cố nhớ lại tay phải của choi wooje chỉa xuống hay chỉa lên, hành động vụng về ấy khiến mọi người bật cười rần rần.

"trời ơi, do hyeon làm ngược rồi!"

"ưu điểm là vẫn nhớ vẫn làm nhưng nhược điểm là làm sai"

choi wooje nhìn anh, khoé môi khẽ nhếch lên thành nụ cười hiếm hoi. park do hyeon cũng ngượng lắm, rồi cũng bật cười theo. cả hai nhìn nhau mà cười.

mọi người cứ giao lưu vui vẻ như thế cho đến khi từng người trong đội tuyển mang lần lượt những giọng ca vàng đến cho cam con. em choi wooje thì mang lên một chiếc sáo y sì đúc nobita trong movie bản giao hưởng địa cầu.

"em không hát được nên em sẽ thổi sáo"

"mọi người đợi em một chút nhé"

em ta chỉnh lại cây sáo, thử thổi vài nốt từ đồ đến si, từng nốt vang lên như buổi tập nhạc tiểu học khiến ai cũng cười rộ lên.

"rồi ạ"

không gian dần lặng xuống khi choi wooje thổi những giai điệu đầu tiên. âm thanh trong trẻo từ cây sáo vang lên, nhẹ nhàng như làn gió mùa xuân len lỏi qua từng góc của hội trường. giai điệu thoạt đầu chậm rãi, dịu dàng rồi trở nên sâu lắng hơn.

park do hyeon đứng phía sau nhìn choi wooje, lòng lâng lâng cảm giác ấm áp khó tả. choi wooje không cần nói ra nhiều điều, em ta luôn có cách để khiến người khác nhớ mãi về mình - bằng sự chân thành và những âm thanh dịu dàng từ chiếc sáo ấy.

cuối buổi fanfest là phần cụng tay và chụp ảnh với người hâm mộ, từng người lần lượt tiến lên, trao những lời động viên và cái cụng tay đầy năng lượng cho các tuyển thủ. choi wooje cúi chào, bàn tay xinh của em cụng nhẹ vào tay từng người, dù đã thấm mệt nhưng em vẫn giữ được sự bình tĩnh.

khi hàng cuối cùng hoàn thành, cả năm tuyển thủ đứng thẳng hàng, quay mặt về phía mọi người để chụp ảnh. đèn flash nhấp nháy liên tục, ánh sáng rực rỡ ánh lên gương mặt họ. bỗng một giọng nam trong đám đông vang lên.

"choi wooje fighting!"

câu nói ấy vang lên rõ ràng giữa tiếng ồn ào, như xuyên thẳng vào tâm trí em. choi wooje khựng lại, bàn tay hơi run run. trong khoảnh khắc ấy, mọi áp lực và ấm ức từ ngày gia nhập đội tuyển mới dường như trỗi dậy. những lời chỉ trích, lăng mạ trong mùa chuyển nhượng, tất cả như bóp nghẹt trái tim em suốt thời gian qua.

nhưng chỉ với một câu động viên đơn giản ấy, choi wooje cảm thấy như được vỗ về, được thấu hiểu, cảm xúc hỗn loạn trong em như được xoa dịu, em ta biết vẫn còn có người ủng hộ và động viên em.

mũi em hơi đỏ lên, ánh mắt đã có thêm sự quyết tâm. dưới ánh đèn rực rỡ của fanfest, trước hàng tá người đang mỉm cười vì em. choi wooje, nhận ra mình không hề đơn độc, em còn có các anh, có những người yêu quý em. dù con đường phía trước còn nhiều thử thách nhưng em biết rằng mình sẽ tiếp tục tiến bước - vì những người luôn tin tưởng và cổ vũ cho em.

khoảnh khắc ấy trở thành điểm khởi đầu cho một mùa giải mới - nơi mọi nỗ lực sẽ được đáp trả xứng đáng, và những tình cảm chân thành sẽ tiếp tục được gieo mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro