Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐧





những ngày đầu tiên của choi wooje ở HLE bắt đầu. buổi quay diễn ra trên sân thượng của toà nhà chính Hanwha Life Insurance, biểu tượng sừng sững cao 63 tầng ở trung tâm seoul. gió lạnh từ sông hàn thổi lên, luồn qua từng khe áo khoác, từng sợi tóc, cắt vào da như những mảnh băng nhỏ, khiến ai cũng phải co mình lại. nhưng choi wooje chỉ đứng im, đút hờ vào túi áo khoác, mắt nhìn xa xăm về phía nền trời xám nhạt.

cảnh quay không cần lời thoại, không cần bất kỳ hành động nào khác ngoài sự hiện diện của em. em chỉ đứng đó, một mình giữa trời, như một nét chấm phá nhỏ nhoi giữa khung cảnh rộng lớn, mang theo cái lạnh lẽo thấu xương ở độ cao chót vót trên tầng thượng.

"mọi thứ ổn đấy. đừng di chuyển, cứ giữ nguyên như vậy"

tiếng của đạo diễn media vang lên, nhưng không lọt nổi vào suy nghĩ của em. choi wooje không phản ứng, ánh mắt vẫn dừng lại ở đâu đó trong vô định. chỉ có gió thổi mạnh qua làm mái tóc đen xù của em loà xoà trước mặt.

đứng giữa không gian này, choi wooje chợt cảm nhận rõ ràng rằng mình đang bắt đầu một chương hoàn toàn mới của cuộc đời. toà nhà cao chót bên dưới là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực, nhưng trên đỉnh của nó, em ta chỉ thấy bầu trời xám xịt trải dài không điểm kết thúc.

"mình cắt cảnh nhé, tuyệt vời lắm. cảm ơn wooje"

tiếng hô của đạo diễn đưa choi wooje về thực tại. em cúi đầu chào, đôi môi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ tồn tại thoáng qua, nhạt nhòa như ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn. một nhân viên tiến tới, đưa cho em một cái áo khoác dày hơn.

"cảm ơn ạ, em ổn mà"

nhưng thực sự, em không ổn. không phải vì cái lạnh, mà là vì nỗi buồn đã đeo bám từ những ngày rời khỏi đồng đội cũ.

choi wooje rời khỏi trung tâm seoul, băng qua con đường dài, em ta dừng lại trước camp one ở Ilsan. trụ sở của HLE không đồ sộ như toà 63 tầng em vừa rời đi, nhưng nó mang một nét ấm cúng, gần gũi mà choi wooje không thể ngờ tới.

camp one là một toà nhà nhỏ gọn với bốn tầng được thiết kế hiện đại. ngay từ cửa vào, em đã thấy những ánh đèn vàng dịu mắt chiếu sáng cả khu vực, kết hợp với không khí yên bình xung quanh, tạo nên một cảm giác thư giãn kỳ lạ.

choi wooje bước vào tầng một, đôi chân thoáng chần chừ khi cảm nhận được mùi thức ăn toả ra từ khu bếp. mùi súp thịt bò thơm lừng xen lẫn chút mùi hành tây xào ngọt dịu, tất cả hoà quyện khiến bụng nhỏ khẽ kêu lên.

"con là tuyển thủ mới đúng không?"

giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ vang lên. choi wooje theo phản xạ mà đưa mắt theo nhìn, một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề, đôi tay thoăn thoắt cắt rau trên bàn bếp. khuôn mặt bà tròn trịa, hiền hậu, và ánh mắt toát lên sự ấm áp như một người mẹ.

bà baek, đầu bếp chính của HLE, nở một nụ cười tươi rói.

"dì biết rồi, con mới vô địch năm nay đúng không?tuyệt quá, thật sự rất tài giỏi"

choi wooje hơi đỏ mặt, cúi đầu khiêm tốn.

"dạ, năm tới đội mình cũng sẽ vô địch ạ"

nghe vậy, bà baek cười lớn.

"phải tự tin thì mới chiến thắng được. dì sẽ nấu thật nhiều món ngon, cả đội cứ yên tâm mà chiến đấu. dì sẽ không để đứa nào đói đâu"

tiếp đó, choi wooje được hướng dẫn tham quan cơ sở vật chất của đội, tầng một là khu tiếp khách và văn phòng, nơi các quản lý nhân viên làm việc. tầng hầm là phòng thể hình và phòng đa năng. nhưng tầng hai mới là tầng gây ấn tượng với em ta nhất.

phòng tập luyện của HLE được trang bị toàn bộ bằng thiết bị máy móc, với hệ thống máy tính cấu hình mạnh và không gian cách âm hoàn hảo. mỗi tuyển thủ có một khu vực riêng để tập luyện, nhưng không gian chung lại mang cảm giác rất gắn kết.

bước vào phòng livestream, ánh sáng từ những chiếc đèn phản chiếu lên màn hình tạo thành những vệt sáng nhấp nháy. đây là nơi các tuyển thủ giao lưu với người hâm mộ. nhưng hiện tại căn phòng vẫn trống trải, chỉ có những dàn máy tính lạnh ngắt, im lìm.

choi wooje khẽ thở dài, tất cả đều mới mẻ, nhưng đồng thời cũng rất lạ lẫm.

đêm muộn, choi wooje ngồi lại một mình. bàn tay em lướt nhẹ trên bàn phím, chiếc máy tính đã bật sẵn, màn hình hiển thị giao diện của trò chơi quen thuộc. em đeo tai nghe, mở một trận đấu solo để giải toả suy nghĩ.

em ta chợt nhớ câu nói của mình với dì baek "năm tới đội mình cũng sẽ vô địch ạ". liệu em có thực hiện được lời nói đó hay không? hay đó chỉ là câu nói trấn an bản thân, cố gắng khoả lấp nỗi sợ rằng mình sẽ thất bại trong một môi trường mới?

liệu có ai thực sự hiểu được, rằng phía sau ánh sáng chói loà của chiếc cup vô địch, là những đêm dài không ngủ, khi áp lực của sự kỳ vọng không bao giờ ngừng đè nặng lên vai, là những giờ phút kiệt sức, khi từng giọt mồ hôi rơi xuống không phải vì chiến thắng, mà là vì cảm giác thất bại, là cảm giác thất vọng khi biết mình đã làm sai, rồi lại phải kiên nhẫn sửa từng chút một, dù chỉ là một pha di chuyển hay một quyết định sai lầm trong trận đấu.

môi trường của tuyển thủ không bao giờ là dễ dàng. những kỳ vọng từ người hâm mộ, từ đội ngũ, và chính bản thân em là một gánh nặng không thể chối bỏ. khi mỗi thất bại đều có thể là lời chỉ trích, mỗi trận thua là một bước lùi có thể khiến em bị lãng quên.

choi wooje thở dài, ánh mắt dán chặt vào màn hình nhấp nháy. từ đây, choi wooje không còn mang trên mình biểu tượng của vương triều đỏ T1 nữa, không còn những ánh đèn đỏ rực mỗi khi em bước lên sân khấu. choi wooje - phải bắt đầu lại từ con số không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro