Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐡




thời gian đã trôi qua kể từ khi choi wooje gia nhập đội tuyển mới, và không khí ở camp one vẫn còn mới mẻ. cả đội dường như đang cố gắng làm quen với sự hiện diện của một thành viên mới, nhưng sự vắng mặt của choi wooje sau khi em ta lên đường tham gia khoá huấn luyện quân sự ngắn hạn đã để lại một khoảng trống vô hình trong không gian của cả đội.

trong những ngày không có choi wooje. park do hyeon - thần tiễn viper - vẫn giữ thói quen giao lưu với người hâm mộ qua các buổi livestream sau mỗi giờ tập luyện. đây là cách park do hyeon kết nối với fan, thể hiện sự gần gũi và cởi mở mà mọi người yêu quý anh. khi màn hình sáng lên, park do hyeon quen thuộc vẫn xuất hiện trong khung hình, mái tóc gọn gàng, nụ cười ấm áp đốn tim chị em phụ nữ. anh bắt đầu như mọi khi, những lời chào hỏi, những câu chuyện vui vẻ. mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi một câu hỏi của một bạn fan hiện lên trên màn hình.

"do hyeon iu ơi, mình thấy đội tuyển nhà mình gần đây rất rộn ràng vì có thêm tuyển thủ wooje. hai người đã thân thiết hơn với nhau chưa ạ?"

câu hỏi ấy như một cục đá rơi xuống khuấy động mặt hồ yên ả. làm park do hyeon phải dừng lại một chút, rồi cười nhẹ. nhưng đó là nụ cười khác thường, pha chút bối rối, chút ngập ngừng mà anh cố giấu đi.

"thân thiết hả? thực ra thì.. wooje vừa mới đến đã đi huấn luyện mất tiêu rồi. nên bọn mình cũng chưa kịp thân thiết, chắc vì vậy nên vẫn còn ngại ngùng lắm"

nhắc đến wooje, những lời này mặc dù chân thành, nhưng lại không thể che giấu được sự thật sâu kín trong lòng park do hyeon. anh muốn thân thiết hơn với em choi wooje hơn bất kỳ ai, không phải vì choi wooje là người mới, cũng không phải vì những kỳ vọng từ các người hâm mộ. anh muốn có một kết nối thực sự, một sự gần gũi vượt qua những khuôn khổ mà mọi người vẫn luôn nhìn thấy.

mọi người trên livestream phản ứng ngay lập tức, họ gửi tới hàng ngàn bình luận trêu chọc.

"mới gặp một chút đã ngại rồi!?"

"không, không phải do wooje đâu. em ấy dễ gần lắm, chỉ là bọn mình chưa có thời gian tiếp xúc nhiều"

park do hyeon khẽ cười, lời nói của anh nghe như một lời tự an ủi hơn là câu trả lời thuyết phục. một khoảng trống vô hình giữa park do hyeon và choi wooje vẫn tồn tại, mênh mang như một cơn sóng ngầm mà anh không thể nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận rõ rệt mỗi khi ánh mắt anh vô tình tìm đến hình bóng choi wooje trong đám đông. anh biết những dòng chữ này chỉ mang tính chất trêu đùa, nhưng sâu trong lòng, chúng lại làm park do hyeon cảm thấy như đang đứng giữa hai con đường. một bên là những lời nói ra mà mọi người có thể dễ dàng đón nhận, và một bên là những suy nghĩ thầm kín mà park do hyeon không thể thốt lên.

thật ra, park do hyeon muốn thân với choi wooje hơn rất nhiều. nó chỉ đơn giản vì park do hyeon muốn thế, đơn giản vì người đó là choi wooje mà thôi. những dòng suy nghĩ của anh như vỡ ra, như một vết nứt trên bức tường kiên cố mà park do hyeon đã từng xây dựng. cảm xúc này không phải sự mơ mộng hay mong muốn quá cao xa. đó chỉ là một thứ cảm xúc bình dị, chân thành đến mức park do hyeon không thể tiếp tục che giấu nữa.

khi buổi livestream kết thúc, anh ngã người ra ghế, mắt nhìn lên màn hình máy tính đã tắt, nhưng đầu óc park do hyeon vẫn trôi miên man trong những dòng suy nghĩ. cả căn phòng trở nên yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gõ tay anh nhịp trên bàn, nó như lời thì thầm, vang vọng trong lòng anh.

chưa kịp thân.

lời đó như một câu chuyện chưa hoàn thành, lời nói đó như một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, lời nói đó như một cánh cửa chưa mở ra. từ khi choi wooje đến, park do hyeon luôn âm thầm theo dõi em ta. không phải với ánh mắt dò xét, mà là cái nhìn của một người hiểu rằng đôi khi, những điều nhỏ nhặt nhất lại có thể mang đến cảm giác thân thuộc nhất. choi wooje không phải dạng có thể im lặng quá một phút, chỉ cần một ánh mắt hay một nụ cười nhỏ, tất cả gom lại đều có thể khiến trái tim của thần tiễn loạn nhịp.

muốn thân hơn bất kỳ ai.

câu ấy vang lên trong đầu park do hyeon như một lời nhắc nhở sâu kín. nhưng anh biết rõ, cái muốn này không chỉ đơn giản là sự thân thiết thông thường. park do hyeon muốn hiểu choi wooje, muốn biết bên trong thế giới của em có gì, muốn trở thành một phần trong đó. không phải vì anh là đồng đội, mà vì là anh muốn là một phần trong cuộc sống của em. một phần không thể thay thế được.

nhưng liệu em choi wooje có cảm nhận được không?

lúc này, một cảm giác mơ hồ như một làn sóng bất ngờ vỗ về tâm hồn park do hyeon, không ngừng xô đẩy những suy tư. cảm giác muốn tiến gần đến một ai đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. cảm giác này như làn sóng biển, đến rồi lại đi, nhẹ nhàng nhưng không thể quên.

nói cho anh nghe đi choi wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro