Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐚













park do hyeon yêu thầm choi wooje










...










từ những mùa giải đầu tiên họ gặp nhau, ánh mắt của park do hyeon đã luôn vô thức nhìn về phía cậu tuyển thủ trẻ tuổi bên nhà T1. choi wooje - em ta không phải kiểu người nổi bật ngay lập tức. ở em ấy, park do hyeon cảm nhận có gì đó rất bình lặng, nhưng cũng rất cuốn hút. là cách choi wooje im lặng tự trách thầm bản thân sau mỗi lần đội thất bại, là cách choi wooje toả sáng khi giành chiến thắng trong những trận đấu quyết định. với park do hyeon, choi wooje là cơn gió mát lành trong thế giới khốc liệt của esports, một người mà anh đã hàng ngàn lần mơ ước được chạm vào một lần.

park do hyeon không biết tình cảm của mình bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy choi wooje, trái tim anh lại thổn thức như một cậu học sinh cấp ba nhìn thấy tình đầu. họ là đối thủ, nhưng chưa bao giờ park do hyeon thực sự coi choi wooje như kẻ thù. anh dõi theo em qua từng mùa giải, qua từng thất bại, qua từng chiến thắng. dù T1 thắng hay thua, choi wooje vẫn luôn là trung tâm trong mắt park do hyeon.

mùa giải 2024 khép lại với chiếc cup worlds danh giá thuộc về T1. hình ảnh choi wooje nâng cup tại berlin, nụ cười rạng rỡ của em, ánh mắt như chứa hàng ngàn vì sao, buồn cười ở chỗ em ta ngốc nghếch nâng cup đến nỗi tự cộc vào đầu mình khiến park do hyeon không khỏi buồn cười, những thứ ấy khắc sâu vào tâm trí park do hyeon. đội của park do hyeon đã lần nữa lỡ hẹn với chiếc cup ấy, đã không thể chạm đến đỉnh vinh quang, park do hyeon đã cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm khi không giành được chiến thắng đó, nhưng anh không thể không ngưỡng mộ choi wooje và cả đội tuyển T1. park do hyeon biết choi wooje xứng đáng với chiến thắng này. trong lòng park do hyeon, niềm vui nỗi buồn hoà quyện lẫn lộn. vừa muốn cười, vừa muốn khóc.

sau khi T1 lên ngôi vô địch, mạng xã hội khắp nơi tràn ngập những lời khen ngợi cho choi wooje và đồng đội. nhưng chỉ vài tuần sau, khi mùa chuyển nhượng đến, bức tranh đẹp đẽ ấy nhanh chóng đảo chiều. T1 bất ngờ thông báo choi wooje rời đội, và làn sóng chỉ trích bắt đầu tràn đến. những người từng ca ngợi, từng tung hô em ta ngày trước, ngày sau đã quay lưng, trách móc, thậm chí là sỉ nhục. những lời nói cay nghiệt xuất hiện khắp nơi. người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, buồn bã. đội tuyển họ yêu bây giờ đã không còn đông đủ năm người ấy nữa. họ cảm thấy bị phản bội, và dư luận không ngừng đẩy choi wooje xuống vực thẳm.

park do hyeon hiểu điều này là lẽ đương nhiên. đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp, mùa chuyển nhượng luôn là thời điểm nhạy cảm nhất, khi những lời khen có thể biến thành sự ghét bỏ trong chớp mắt. nhưng với choi wooje, anh cảm thấy bất công. em ấy không đáng phải chịu đựng những lời lẽ như thế. anh không thể làm gì khác ngoài im lặng, đọc những dòng bình luận cay nghiệt mà cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

khi choi wooje chuyển đến HLE, em ấy nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các đồng đội mới, park do hyeon cũng là một trong số đó. anh cố gắng mỉm cười, cố gắng thể hiện sự chuyên nghiệp, nhưng trái tim park do hyeon lại rung lên từng hồi khi nhìn thấy choi wooje. vẫn là em ấy - ánh mắt biết cười, nụ cười toả sáng, nhưng đâu đó có chút mệt mỏi ẩn giấu.

trước đây, khi choi wooje còn ở T1, park do hyeon biết em ấy từng dành tình cảm cho một người trong đội. vì là đối thủ, anh không có tư cách can thiệp, cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình có cơ hội. park do hyeon đã lặng lẽ gạt bỏ cảm xúc của mình, chấp nhận rằng tình yêu đơn phương này không có kết quả. nhưng bây giờ, khi cả hai là đồng đội, mọi cảm xúc được che đậy trong đáy lòng lại dâng lên.

park do hyeon nhận ra rằng mình chưa thực sự quên được choi wooje. em ấy vẫn là lý do khiến anh thao thức mỗi đêm, là người duy nhất mà anh muốn bảo vệ, dù choi wooje không hề hay biết. nhưng park do hyeon cũng biết rõ, trái tim choi wooje vẫn còn dành cho người ấy. và điều đó khiến park do hyeon đau lòng hơn bất cứ điều gì khác.

hiện tại, đứng cùng choi wooje trong đội tuyển, park do hyeon cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa họ - không phải là những vị trí trên sân khấu, mà là khoảng cách của hai trái tim không thể hoà làm một. park do hyeon chỉ có thể dõi theo em, như cách anh đã luôn làm, giữ tình cảm ấy trong lòng và không để nó ảnh hưởng đến em. vì với anh, yêu choi wooje nghĩa là chấp nhận đau đớn, chấp nhận im lặng, chấp nhận đứng bên lề cuộc sống của em mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro