Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tân binh mới gia nhập nhà mới được vài ngày thì đã phải đi quân sự. Cả đội chưa có nhiều thời gian để hòa nhập, cũng chưa có buổi team-building nào cụ thể, có chăng chỉ là mọi người rủ nhau ngồi tụm lại nói vài câu chuyện, hay rủ nhau chơi mấy trò boardgame vui vui có sẵn ở Camp One. Ba tuần đó, ba tuần em út mới của đội đi quân sự là một khoảng thời gian dài đối với Park Dohyeon. Lịch trình của anh chàng xạ thủ nhà Hàn Hoa trong chuỗi ngày kéo dài đó chỉ loanh quanh sáng dậy vệ sinh cá nhân, tập luyện, thỉnh thoảng có đi tập thể dục, và sau đó là chuỗi leo rank và luyện tập tiếp. Những lúc để tâm trí được nghỉ ngơi, sẽ có lúc trong đầu anh nghía qua về người đồng đội mới gia nhập team mình. Anh chưa nói được gì nhiều với thằng bé lắm, có chăng là mấy câu nói xã giao hoặc mấy câu đơn giản trong lúc mọi người cùng nhau chơi game, chủ yếu là giao tiếp khi ở cùng cả hội hoặc mang tính chất công việc là nhiều. Park Dohyeon phì cười khi nghĩ về câu nói anh từng nói trong quá khứ, là khoảng cách giữa top và bot. Đúng, nhìn vào bây giờ thì khoảng cách giữa hai người là có, nhưng có xa đến đâu anh nghĩ anh vẫn sẽ tìm được đúng điểm mà nhắm bắn chuẩn huống hồ gì người đó ở ngay gần mình theo khoảng cách địa lí, vì anh là một xạ thủ giỏi mà.

Park Dohyeon có nhiều chút mong chờ ngày em út của team trở về từ quân ngũ. Trong thời gian đó, anh có nhắn tin cho em nó, chỉ là một hai câu hỏi thăm bình thường thôi chứ cũng không nói gì thêm. Rồi ba tuần Choi Wooje đi nghĩa vụ quân sự cuối cùng cũng kết thúc.  Người nhà đón nó về thăm nhà ít hôm sau đó sẽ trở lại trại huấn luyện, quay về guồng quay đi làm bình thường.

-------------------------------------------------------------

Một ngày không có gì đặc biệt. Tuyển thủ và huấn luyện viên ngồi trước máy tính trong phòng luyện tập như bình thường. Dohyeon cũng vậy, anh ngồi đang cày rank thì nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa.

Choi Wooje đi vào phòng, trên tay nó cầm một cái túi ni lông. Nó bước vào thẽ thọt vì có thể làm ảnh hưởng đến mọi người đang luyện tập. Bây giờ đã là 12h đêm, nó cố tình về muộn nhất có thể để tránh làm phiền đến giờ làm việc hành chính, không ngờ ai nấy vẫn ngồi đầy đủ ở đây, không sót một mống.

" A, Wooje về rồi đấy hả? Em đã nghỉ đủ chưa thế "

Huấn luyện viên Mowgli ngẩng lên nhìn nó.

" Em chào mọi người, - à em nghỉ khỏe rồi anh, mà mọi người vẫn đang tập luyện ạ, em có làm phiền không? " - Wooje tiến về chỗ ngồi stream của nó, định khởi động làm vài ván sau quãng thời gian dài cứng tay không được chơi game.

Nó đặt cái túi ni lông lên mặt bàn, đoạn nói.

" À trên đường về em có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho mọi người ít kem, để em chia cho " - con vịt con cầm cái túi lon ton chạy về phía từng người để đưa. Sau đó mọi người có nói với nhau vài câu với em út vừa về rồi bầu không khí lại trở về im lặng, ai nấy tập trung việc mình đang làm.

------------------------------------------------------------------------

Khoảng hai tiếng sau, ban huấn luyện đi về trước. Còn sót lại trong phòng tập là 5 đứa.

" Oáp... anh mày buồn ngủ rồi, về trước đây. Có ai đi cùng không? Wooje, em có về cùng anh không " - người anh cả quan tâm đến em út mới về, anh nghĩ Wooje vừa từ đợt huấn luyện về luyện tập nhiều sẽ bị mất sức, dù nó vừa được xả hơi một vài ngày ngắn về chơi với gia đình.

Han Wangho nhìn sang đứa em út vẫn đang miệt mài leo rank.

" Hyung cứ về trước đi ạ, hôm nay chắc em ở lại muộn một tí "

Thằng nhóc này cần mẫn thật đấy. Tuy trước đó lúc em chưa gia nhập team, hai anh em mới chỉ dừng ở quen biết bình thường và bây giờ mức hơn có chun chút, anh đội trưởng có nhiều cảm tình, thiện cảm hơn với đứa em mới đến này. Anh chỉnh tư thế, ưỡn vai và làm vài động tác giãn cơ cơ bản mà vẫn thường thực hiện hàng ngày.

" Thế ai về thì đi luôn theo anh nhé " - các hyung còn lại người thì đi theo anh cả, người cũng lần lượt đi về.

Trong phòng giờ chỉ còn lại ba người. Wooje, Geonwoo và Dohyeon. Park Dohyeon khẽ nhìn sang người em đang ngồi cách mình mấy bàn. Tự nhủ thằng nhóc này mới quay lại mà nó đã chiến đấu hăng thế, anh thấy nó chăm mà cũng khỏe thật đấy, nghĩ bụng có lẽ ở trong đó người ta rèn luyện thể lực nhiều. Viper định đi về rồi, nhưng mà không biết sao anh nấn ná ở lại nghịch máy tính chơi mấy game linh tinh thêm mấy hồi nữa. Một lát sau thì Geonwoo nó cũng đứng dậy, trước khi rời đi nhắn hai con người còn ở lại.

" Hai người về sớm đi nhé giờ cũng hơn 3 giờ sáng rồi ấy "

Mid laner nhà Cam vừa ra khỏi phòng một lúc thì Viper cũng nhỏm dậy, anh đi lại một chút xung quanh phòng rồi dừng lại đứng nguyên một chỗ.

" Wooje ơi em xong chưa? " - Anh mở lời trước hỏi đứa em vẫn đang ngồi tập trung trước màn hình máy tính.

Nó quay lại nhìn anh nó đang đứng cái rụp.

" Đây hyung..chắc nốt ván này nữa thôi ạ". Dohyeon không nói gì thêm, để thằng bé làm nốt việc của nó đi.

Mấy phút sau, ván cuối cùng kết thúc thắng cuộc, nó thoải mái tháo tai nghe ra.

" Aaaa... thắng rồiii "

Wooje xoay cái ghế đang ngồi lại, nó hướng về người anh đang cầm điện thoại lướt.

" Hè hè, em có vừa kêu to quá không nhỉ.. - đoạn nó chợt nhận ra cái gì đó - " aish chết quên mất... " - nó mở cái túi ni lông vừa mang từ hồi tối về.

" Mua tok về mà quên ăn..giờ nguội ngắt rồi.. - Wooje mặt tiu nghỉu nhìn vào hộp tokbokki nằm hỏn lọn một mình trong túi. Nó lôi ra, xiên một miếng cho vào mồm.

May quá vẫn còn hơi âm ấm...chắc tại trong phòng có điều hòa. Nó đang định cho miếng tiếp theo vào mồm thì khựng lại một nhịp.

" Dohyeon hyung... hyung muốn ăn không? " - nó giơ nhẹ miếng bánh gạo lên hỏi người kia.

Anh xạ thủ của team ngước lên nhìn. Còn chưa kịp trả lời thì nó đã cầm cốc bánh gạo đi về phía anh nó.

" Nhưng mà nó nguội lắm.. "

" Không sao, đâu..anh thử xem nào " - Park Dohyeon mở mồm, nhìn người em cùng team tay cầm cái xiên bánh gạo.

Choi Wooje đút cho anh nó ngay tắp lự, nó nhìn đàn anh của nó nhai nhai nuốt nuốt.

" Thế nào? Có được không hyung, quán em ăn quen đấy "

" Ừm.. cũng được " - Park Dohyeon nuốt xuống miếng bánh gạo dẻo, đậm vị vừa miệng với khá hợp khẩu vị của anh mặc dù công nhận nó gần như đã nguội ngắt do thời tiết lạnh thật.

Ở một khoảng cách gần như thế này, anh mới thấy có sự thay đổi rõ rệt của thằng nhóc khi mới từ đợt huấn luyện ra. Da nó ngăm đi một chút, tổng thể vẫn tròn tròn dễ thương nhưng dễ nhận thấy đã gầy đi kha khá, anh nhớ trước khi đi Wooje trông không khác gì cái cục bánh trôi, hai cái má nó bư thì khỏi nói. Trên đầu nó đội cái mũ len tai mèo, cái đầu bên trong thì ít tóc, thành ra có nguyên cả quả trứng cút.

" Hyung muốn ăn nốt không? Dù sao tối em cũng ăn nhiều trước khi về đến đây rồi.. "

Park Dohyeon phì cười tưởng tượng, em nó vừa ăn tối xong, bụng đã lấp đủ đầy nhưng mà trên đường về ngửi thấy mùi đồ ăn thì vẫn một thân lăng xăng chạy đến nơi cái khứu giác của nó dẫn dắt đến. Đúng là con nhợn con mà.

" Wooje ăn nốt đi còn lấy sức mà chuẩn bị luyện tập thi đấu nữa. Em vừa từ trong trại ra chắc thèm mấy đồ ở ngoài đúng không? "

" Đúng rồi ạ sao hyung biết.. Trước lúc vào trại ấy, em định đi ăn cùng cả nhà ở cái quán em thích, nhưng mà do vì lúc đó đã nhồi quá thứ vào bụng rồi nên.. em không chịu đi nữa, nhất quyết cho bằng được... "

Thằng bé dừng lại len lén nhìn anh nó.

" Nhưng mà vào trong đó lại thèm á hyung... " - Dohyeon nhìn người trước mắt cười thành tiếng, người em này đúng thật là giống như những gì anh nghĩ về nhỏ ngay từ ban đầu.

Xạ thủ nhà Hàn Hoa nhìn cái má bư của nó khi cười mà đưa tay ra bẹo một bên má của nó. Wooje thì không thích ai nhéo má nó lắm, nó sẽ tránh né mỗi khi mà có người rình rình chạm vào mặt. Mà Dohyeon hyung hành động nhanh quá, ảnh chỉ bẹo phát rồi bỏ ra luôn nên em chẳng kịp phản ứng gì.

Nét mặt Wooje có chút xụ xuống. Nó đăm chiêu một lúc.

" Hyung làm em nhớ đến ngày đầu em đặt chân vào đây...Camp One ấy. "

Nó nói ngắt quãng.

" Cái hôm đó hyung đưa tay ra chào em. Lúc ý tay em lạnh ngắt, còn tay hyung thì như cái lò sưởi. - giờ thì ngược lại..." - hơi lạnh từ tay anh adc vừa chạm vào mặt nó khiến nó cảm nhận rõ.

" .... "

" Hôm đó Dohyeon đã nói một câu an ủi em rất nhiều đấy " - người trước mặt một lần nữa focus vào đôi mắt hơi rung rinh kia, Dohyeon lia đến cái mũi hây hây đỏ ngự trên gương mặt đáng yêu đó. Anh nhớ lại cảm giác lúc ấy, cứ như mới diễn ra ngày hôm qua vậy.


____________.______________

ăn mừng vô địch hơi sâu, tôi ngủ quên trên chiến thắng luôn =)))))) mong là fs sắp tới cả team sẽ làm thật tốt 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro