waffles
sáng sớm, một ngày mưa tuyết rơi lất phất, nhưng không khí trong campone lại ấm áp đến lạ. dohyeon ngồi trên chiếc ghế được kê bên cạnh chiếc cửa sổ lớn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra nơi từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi. tuyết rơi lất phất vậy mà nhanh chóng phủ trắng cả khoảng sân. dohyeon thấy lạ quá, sao đột nhiên lại nghĩ đến wooje?
gần đây hai người có thân thiết hơn, một chút, dohyeon nghĩ vậy. ít nhất cũng không còn ngượng ngùng tới nỗi không dám đứng cạnh nhau như mấy ngày đầu wooje mới đến nữa. khi hai người ở cạnh nhau, thi thoảng wooje sẽ cho anh xem mấy video mà dohyeon nghĩ nó đáng yêu một cách "kỳ lạ". wooje thường làm vậy cùng với những tiếng cười khúc khích, điều đó làm không khí giữa hai người trở nên vui vẻ và thoải mái.
dohyeon không có sự giải thích nào cho cảm xúc kỳ lạ đang lớn dần trong lòng mình. có lẽ không chỉ là tình đồng nghiệp, có lẽ không chỉ là sự quan tâm anh lớn dành cho em nhỏ. có cái gì đó sâu sắc hơn, vẫn còn mơ hồ nhưng lại chẳng thể làm lơ nó được.
hôm qua dohyeon vô tình nhìn thấy wooje nằm cuộn tròn trong chiến chăn bông hình shin-chan, gương mặt yên bình đến lạ, tay xinh đỡ lấy một bên má bư. nhìn wooje, trong lòng dohyeon cảm thấy ấm áp lan toả khắp lồng ngực, dohyeon đưa tay vuốt nhẹ má cậu, "mềm quá!"
giây phút đó, dohyeon đột nhiên muốn bảo vệ cậu, che chở cho cậu, dù có vẻ không cần thiết với wooje lắm. wooje mới 21 tuổi, nhưng có đắng cay, sóng gió nào mà cậu chưa trải qua đâu.
đang chìm trong suy nghĩ, dohyeon bỗng nghe tiếng bước chân đang bước gần về phía mình. dohyeon vừa quay lại đã thấy wooje lấp ló đứng ở cửa, cậu đang nhìn anh với một vẻ mặt lấm lét, đôi mắt lấp lánh, trên tay còn ôm cái hộp gì đó, nhìn là biết đang có kế hoạch mờ ám gì đó rồi.
"anh đang làm gì vậy?" wooje đặt cái hộp lên chiếc bàn gần đó, ngập ngừng hỏi, hai tay xoa xoa lấy vạt áo trước bụng, thật ra cậu cũng tò mò sao tự nhiên mới sáng sớm mà ngồi bất động nhìn trời nhìn đất như vậy.
"anh suy nghĩ chút chuyện thôi." dohyeon đáp, cố đá bay mấy cái suy nghĩ nãy giờ trong đầu mình.
wooje bước lại gần, nhìn dohyeon, do dự lắc qua lắc lại, ai mà có tiền sử tiền đình nhìn thì chắc ngất mất. wooje giọng nho nhỏ hỏi
"anh dohyeon, anh có muốn tham gia vào show nấu ăn của em hong?"
"hả?"
"hôm nay em là siêu đầu bếp đó, anh có muốn làm phụ bếp cho siêu đầu bếp là em hong?" wooje khoanh tay trước ngực, nhìn vào là thấy hai chữ tự tin bay trên đầu cậu luôn.
dohyeon nhướng mày, ánh mắt dịu dàng nhìn wooje. "anh có vinh dự này sao, siêu đầu bếp?"
"vì là dohyeon nên em mới cho phép đấy!" wooje nói lí nhí, tai thì đỏ ửng, ngại quá!
dohyeon hình như trêu em nhỏ đến nghiện rồi hay sao á? "vậy hôm nay thực đơn của bếp tụi mình là gì vậy siêu đầu bếp?"
siêu đầu bếp được hỏi thì vào vai lại ngay "thực đơn của chúng ta hôm nay là...bánh waffle."
dohyeon còn tưởng là wooje sẽ thực sự trổ tài siêu đầu bếp, rồi nấu mấy cao siêu, cầu kì các kiểu chứ, "sao lại chọn waffle vậy siêu đầu bếp?"
wooje thoát vai vội, tay xoa xoa đầu, hai má đỏ ửng lên, "em... tại em thèm waffle á". những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, nên wooje haha mấy cái.
thèm là phụ, cái chính là wooje muốn rủ dohyeon làm bánh chung kìa!
dohyeon cong khoé môi lên, đứng dậy khỏi ghế, "vậy hôm nay nhờ cả vào siêu đầu bếp nhé! mình bắt đầu thôi."
wooje ngạc nhiên nhìn dohyeon, dù đã thân thiết hơn một chút, nhưng wooje không nghĩ dohyeon sẽ đồng ý đâu. dohyeon càng quan tâm, càng dịu dàng với cậu, tim cậu đập càng nhanh. wooje gật đầu, mặc cho cảm xúc trong lòng đang rối mù.
dohyeon và wooje vào bếp, wooje nhanh chóng mở hộp, bên trong là một chiếc máy làm waffle. rồi bắt đầu mang nguyên liệu đặt ra bàn, wooje bắt đầu trộn chúng lại, lẩm bẩm "140g bột, 113g đường, 3 quả trứng...",
dohyeon đứng bên cạnh nhìn wooje tập trung, tỉ mỉ cho từng nguyên liệu vào tô, môi chu chu lên, mày hơi nhăn lại, gò má hồng hồng, dohyeon lặng lẽ đưa điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này của wooje.
"siêu đầu bếp để anh phụ khuấy bột cho." dohyeon giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nói với wooje
wooje đang tập trung, nghe anh nói thì ngơ ra, rồi cũng gật gật, đưa tô bột cho dohyeon.
dohyeon vừa khuấy khuấy tô bột, vừa hỏi "không biết đã có những vị khách nào vinh dự được nếm thử waffle của siêu đầu bếp rồi?"
"nhà hàng vừa khai trương hôm nay, dohyeon, anh là người đầu tiên á!" wooje cười hehe, rạng rỡ đáp lời anh.
dohyeon cười cưng chiều, tay vẫn khuấy bột đều đều. "vậy thì vinh dự cho anh quá!". dohyeon không nghĩ chỉ một câu nói của wooje lại làm anh thấy vui như thế này, nhịp tim có lẽ hơi nhanh rồi.
wooje và dohyeon bắt đầu nướng bánh, dohyeon tưởng là sẽ có thảm hoạ gì đó xảy ra, kiểu bánh khét đen thành than, khói bốc mù mịt, hay tệ hơn là cái máy nướng mới tậu nổ tan tành,
nhưng wooje có danh siêu đầu bếp vào thì khác hẳn. mùi thơm ngọt ngào, beo béo của nhưng chiếc waffle nhanh chóng lan toả khắp căn bếp, rồi wooje vui vẻ, tròn mắt nhìn chiếc waffle đầu tiên ra lò, chiếc bánh vàng ươm, nóng hổi, thơm ngon. wooje bày bánh ra dĩa, rắc thêm một ít đường bột, rưới thêm mật ong, điểm thêm vài lát dâu. kính lão đắc thọ, đứa nào lớn, đứa đó ăn trước, wooje đưa dĩa bánh cho dohyeon "anh ăn thử đi."
dohyeon ăn một miếng, hương vị ngọt ngào của chiếc bánh lan toả trong miệng, dohyeon từng ăn nhiều waffle rồi, nhưng có lẽ cái waffle với anh là đặc biệt nhất. wooje ở bên cạnh nhìn anh ăn, ánh mắt mong chờ lời khen từ anh,
"ngon hong anh ơi?" wooje nghiêng đầu, sốt ruột hỏi.
dohyeon cười, đút cho wooje một miếng. "ngon lắm! không quá ngọt, rất vừa phải."
wooje được khen, nở nụ cười đầy vui vẻ, nhanh chóng đón lấy miếng bánh dohyeon đút. "thật ạ? vậy sau này em sẽ là người phụ trách waffle cho dohyeon nhé?"
"được vậy thì tốt quá rồi!" dohyeon vừa đáp vừa đút thêm cho wooje thêm miếng nữa, sẵn tay lau đi phần đường bột dính bên má cậu.
dohyeon nhìn thấy nụ cười vui vẻ của wooje, lòng anh bỗng thấy gì đó lạ lùng. nó không phải gì đó quá lớn lao, chỉ là một chút cảm xúc nhẹ nhàng thôi. dohyeon không xác định được đó là gì. anh muốn tiếp tục nhìn thấy wooje thoải mái, nở nụ cười vui vẻ, hồn nhiên như thế này. một phần trong dohyeon cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy wooje hạnh phúc, có lẽ trái tim anh bắt đầu đưa ra tín hiệu rồi.
trong không gian ấm cúng của căn bếp, dohyeon và wooje không nói gì nhiều với nhau, cùng nhau thưởng thức những chiếc waffle ngọt ngào. tình cảm của họ, chẳng hối hả, từng bước, từng bước, dịu dàng và ngọt ngào.
wooje cắn thêm một miếng bánh, ngẩng lên nhìn dohyeon, đôi mắt wooje ánh lên sự mềm mại dành cho dohyeon. "cảm ơn dohyeon hôm nay vì đã chơi cùng em nhé! em vui lắm!"
"anh cảm ơn wooje vì đã làm bánh ngon cho anh nhé!" dohyeon ấm áp đáp lại lời cảm ơn từ wooje, tay xoa xoa mái tóc chôm chôm của cậu.
cứ như vậy, chẳng cần nói ra, dohyeon và wooje đều hiểu rằng, trong tim mình có điều gì đó đang âm thầm lớn dần từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro