Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

macaron

macaron—ngọt ngào nhưng mong manh như những rung động đầu tiên.

wooje thích đồ ngọt. điều này hầu như ai ở cạnh wooje, để ý xíu là biết ngay, mà hình như dohyeon không để ý vấn đề này lắm. với những người chưa quá thân thiết, dohyeon thường giữ hình tượng trầm tính, khá khó gần và điều này vô tạo nên giữa wooje (một em nhỏ hướng nội, mất nhiều thời gian để thân thiết với một người), và dohyeon một bức tường vô hình.

vậy mà hôm nay, giữa một ngày đông lạnh buốt, sau một buổi scrim dài và khá căng thẳng, cả đội quyết định ra ngoài tìm chút không khí trong lành. vì mọi người đều có hẹn riêng, wooje và dohyeon đi chung, nhờ vậy mà wooje thấy được một phiên bản khác của dohyeon.

"lạnh quá!" wooje vừa nói vừa xoa đôi tay trắng xinh. cậu rút sâu vào chiếc áo phao mình đang mặc, gò má mềm mại ửng đỏ vì gió lạnh.

"wooje, em uống gì không ?" giọng trầm ấm vang lên bên cạnh khiến wooje thoáng giật mình.

park dohyeon đứng cạnh cậu, vẫn chiếc áo phao hay nhìn thấy, gương mặt bình thản, có hơi ửng đỏ vì lạnh. cả hai đang ở trước một quán cà phê nhỏ gần campone. wooje thấy dohyeon đang nhìn những hộp bánh macaron đầy màu sắc rực rỡ được trưng bày ngay ngắn trên kệ đằng sau tấm cửa kính.

anh ấy thích đồ ngọt sao?

wooje luôn nghĩ với hình tượng của dohyeon, có lẽ sẽ hợp hơn với cà phê đen, một chút đắng, một chút lạnh lùng, không phải những chiếc macaron nhỏ xinh, rực rỡ kia.

"anh thích macaron ạ?" wooje tò mò hỏi
dohyeon chuyển ánh mắt sang nhìn wooje, thoáng qua chút khó hiểu "anh không. mà nhìn bé xinh vậy thôi chứ chúng khó làm lắm đấy, không dễ đâu"

dohyeon bật trúng công tắc tò mò của wooje rồi, em nhỏ nghiêng đầu hỏi "sao anh biết?"

"trước đây anh từng làm thử."

bất ngờ nối tiếp bất ngờ, wooje sao mà nghĩ được tới cảnh park dohyeon tự tay chăm chút từng chiếc bánh bé xíu như này được? chuyện này còn sốc hơn cả chuyện tóc của wooje bồng bềnh theo từng mùa như wooje tự nghiên cứu được nữa.

"thật á? em hong tin đâu!"

"hong tin thì thôi." dohyeon hờ hững đáp nhưng sao mà qua được mắt wooje, cậu thấy khoe môi anh cong lên rồi, muốn cười thì cười đi, còn bày đặt concept.

cả hai vào trong quán, không gian quán ấm áp với ánh đèn vàng, thơm nồng mùi hương bơ sữa hoà cùng hạt cà phê rang. dohyeon gọi cho wooje một ly hot choco và một iced-americano cho anh, gọi đồ uống xong xuôi, dohyeon chăm chú đứng trước quầy bánh một hồi lâu, rồi gọi thêm một hộp macaron.

wooje nhìn dohyeon cùng hộp bánh trên tay anh với ánh mắt khó hiểu.

"anh cho wooje." dohyeon đưa hộp bánh về phía wooje một cách tự nhiên.

wooje tròn xoe mắt nhìn dohyeon

sao tự nhiên lại tặng cậu macaron?

"em cảm ơn dohyeon!"

wooje nhận lấy hộp bánh, cảm xúc lẫn lộn vừa bối rối vừa vui vui. wooje mở hộp bánh ra, nhìn những chiếc macaron nhỏ xinh, đầy màu sắc—hồng dâu tây, xanh bạc hà, vàng chanh, tím lavender. wooje cầm chiếc macaron vàng nhạt lên, cắn thử một miếng.

vị ngọt nhẹ nhàng hoà cùng vị chanh chua thanh nhè nhẹ, tan ngay trên đầu lưỡi.

"ngon không?"

"ngon ạ!" wooje vui vẻ gật đầu

dohyeon không nói gì, gật nhẹ đầu, rồi quay đi nhìn ra cửa sổ. qua sự phản chiếu của tấm kính, wooje nhìn thấy nụ cười hài lòng của dohyeon.

wooje hôm đó scrim rất mệt nhưng bù lại cậu rất vui, vui vì được dohyeon mua hot choco và cả hộp macaron, vui vì cậu chợt nhận ra rằng có lẽ bức tường vô hình giữa cậu và dohyeon có lẽ đã mỏng đi một chút.

có lẽ dohyeon trông thì hơi lạnh lùng, nhưng con người anh ấm áp, luôn có cách để khiến người khác cảm thấy ấm lòng theo cách của anh.

và có lẽ, một hotchoco, một iced-americano, và những chiếc macaron đầy màu sắc rực rỡ là khởi đầu cho điều gì đó ngọt ngào, tươi mới giữa park dohyeon và choi wooje.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro