Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

croissant

trời sáng trong, từng tia nắng lăn tăn xuyên qua khung cửa sổ, cả căn phòng được bao phủ bơi một màu vàng nhạt ấm áp. wooje thức dậy sau một giấc ngủ dài tầm 14 tiếng, được hôm được nghỉ thì ngủ bù cho mấy đêm không được ngủ. wooje dụi dụi mắt, lười biếng lật chăn, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi ra ngoài phòng khách. vừa bước ra tới phòng khách, wooje đã thấy ba con người tụm lại một chỗ, xù xì gì đó với nhau.

"e hèm... good morning mọi người"

wangho thấy wooje thì ngoắc cậu lại gia nhập phiên chợ sớm của ba người họ,

wooje lon ton chạy đến ngồi bên cạnh wangho, chỉ chờ có thế hwanjoong nhanh nhảu nói

"biết gì chưa nhóc?"

wooje lắc đầu, mới ngủ dậy, giờ còn như người trên mây, chưa đáp được.

"dohyeon hyung—ổng có người yêu rồi đấy!" hwanjoong vừa mới thả cho wooje quả tin sốc chấn động đầu ngày mới.

wooje nhíu mày, mặt cậu ngơ ra, gì đây? mới hai ngày trước còn vui vẻ chơi đồ hàng với mình mà giờ có người yêu á? trong đầu wooje bây giờ là hàng ngàn câu hỏi vì sao?

"sao anh biết?"

anh wangho thấy wooje hình như không vui lắm khi nghe hwanjoong nói "đừng có nghe nó, sáng sớm mà đã truyền thông bẩn thằng anh nó rồi!"

"có khi ảnh ra ngoài hít không khí thôi, dạo này ảnh kêu sẽ chú ý sức khỏe mà"geonwoo bên cạnh cũng gật gù

chợ tan, ba người họ ai làm việc nấy, wooje ngồi trên sofa, cậu không ngừng suy nghĩ về những dịu dàng ấm áp mà dohyeon dành cho cậu thời gian qua, giờ anh có người yêu rồi thì sẽ không như vậy với wooje nữa à? nhưng sao dohyeon không nói với cậu? họ chưa đủ thân thiết à?

ngồi suy nghĩ một hồi, wooje thấy ngột ngạt quá, đứng dậy định ra ngoài chút cho thoải mái, sẵn mua cái gì ngon ngon ăn cho đỡ buồn

vừa mở cửa, wooje đã đâm sầm vào dohyeon mới từ ngoài trở về rồi, lúc cậu loạng choạng sắp ngã, dohyeon đã đưa tay ra giữ cho cậu không bị ngã.

"chút nữa thì toang—"

à há nhân vật chính trong mấy câu hỏi vì sao của cậu đây rồi, dohyeon đang đứng trước wooje, tay ôm một túi giấy lớn, mùi bơ thơm lừng tràn ngập tròn không khí.

"anh đi đâu sớm vậy?" wooje hỏi nhỏ

dohyeon nhìn wooje đang cúi đầu, hai tay xoa xoa vào nhau, không vội trả lời. dohyeon bước vào phòng khách, đặt túi giấy lên bàn rồi cởi áo phao ra. "anh đi mua đồ ăn sáng. định rủ em đi cùng mà thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi"

"bình thường anh cũng gọi dậy suốt còn gì?" wooje nhướng mày

"anh không gọi thì có khi em đi bộ đến lol park đấy" dohyeon giọng đều đều đáp

wooje khoanh tay, nhìn túi giấy trên hỏi dohyeon. "anh mua gì thế?"

dohyeon lấy từ trong túi ra một hộp bánh croissant. chúng vàng óng, thơm hương bơ béo.

"anh nhớ em thích đồ ngọt, nhưng mà ăn bánh ngọt hoài có khi anh phải mua răng giả cho em thật. hôm qua anh thấy gần đây có tiệm bán croissant mới mở nên mua về cho em nè"

wooje im lặng trong vài giây, mắt vẫn chằm chằm nhìn hộp bánh. park dohyeon quả nhiên xứng đáng có mười người yêu, luôn chu đáo theo cách của riêng anh, không khoa trương, đầy tinh tế để người khác cảm nhận được sự chu đáo của anh.

dohyeon lấy một cái bánh ra, đưa về phía wooje. "em muốn ăn không?"

buồn thì buồn, vẫn phải ăn mới có sức để buồn tiếp chứ, wooje đưa tay định nhận lấy, nhưng dohyeon đột nhiên đưa cái bánh sang hướng khác.

"ơ?" wooje ngơ ngác.

"muốn ăn thì nói gì đó làm anh vui đi rồi anh cho." dohyeon nhếch môi, khiêu khích cậu.

wooje thở ra một hơi dài, miếng ăn là miếng tồi tàn mà

"anh đẹp trai lắm."

dohyeon nhướng mày. "cái này anh biết nhưng chưa đủ"

wooje hít sâu "anh dohyeon siêu đẹp trai, đánh game siêu giỏi, siêu ngầu, anh là nhất!"

"chưa thuyết phục." dohyeon hiện tại cảm thấy việc trêu wooje rất vui, anh rất hài lòng với việc này.

wooje thấy lời nói không đủ nên hành động luôn, cậu đưa tay giành lấy cái bánh từ tay dohyeon, cắn một miếng. lớp vỏ giòn rụm, bên trong xốp mềm, vị bơ ngậy nhưng không quá béo.

dohyeon chống cằm nhìn wooje thưởng thức chiếc bánh. "ngon không?"

wooje gật gật đầu, cắn thêm một miếng croissant nữa.

dohyeon bật cười, cầm lấy một chiếc croissant khác. hai người ngồi cạnh trên sofa, ánh nắng ban mai dịu dàng phủ lên họ một màu vàng nhạt ấm áp.

wooje khẽ đưa mắt nhìn người bên cạnh. dohyeon vẫn vậy—lúc nào cũng điềm tĩnh, lúc nào cũng kiên nhẫn chờ đợi. kiên nhẫn nhắc nhở cậu ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa, kiên nhẫn dỗ dành mỗi khi cậu dỗi hờn vô cớ.

giống như croissant vậy—cần thời gian nhào nặn, cần kiên nhẫn chờ đợi để bột nở ra từng lớp hoàn hảo. không vội vã, không đốt cháy giai đoạn.

wooje chợt nghĩ, nếu một ngày nào đó, dohyeon không còn dành cho cậu sự quan tâm này nữa...cậu sẽ thấy như thế nào?

wooje cắn môi, nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên.

không sao, wooje vẫn còn nhiều thời gian,

rất nhiều thời gian để làm rõ cảm xúc ngổn ngang trong mình, để chắc chắn với cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro