4.
Từ hôm đó trở đi, Heo Su luôn rầu rĩ giống như con cá chết buồn hiu trong tủ lạnh không ai thèm ngó đến, đến cả phản ứng của cậu cũng bớt nhanh nhạy đi một chút. Trái với nỗi buồn phiền ấy thì những ngày này, cái nắng của mùa đông rực rỡ đến lạ thường giống như đang cười vào mặt cậu.
Mấy ngày này chợ tấp nập hơn bình thường, trên đường về nhà, Park Dohyeon bị một đứa trẻ đang chạy nhảy va phải, nhưng người đen đủi lại là Heo Su đi bên cạnh hắn, túi rau củ cậu ôm trên tay rơi tung tóe ra khắp mặt đất. Đứa trẻ ngại ngùng nói gì đó với Heo Su bằng một ngôn ngữ mà Park Dohyeon không hiểu, Heo Su nhặt quả táo dưới đất lên, lau sạch bụi đất và đưa cho đứa trẻ, cũng đáp lại vài câu với nó. Đứa trẻ nghe xong liền cười lớn rồi chạy đi.
"Dạo này nhộn nhịp hơn hẳn." Park Dohyeon nhìn đường phố đã đông đúc hơn so mới lúc hắn mới đến đây, nhẹ nhàng đỡ lấy túi giấy trong tay Heo Su.
Ban đầu Heo Su cũng không quen với cử chỉ này của hắn cho lắm, về sau cũng không từ chối nữa, cậu tự an ủi bản thân rằng ai có năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, và vai của Park Dohyeon rộng như thế chắc chắn phải có lý do của nó.
"Geminids." Nghe thấy câu hỏi của Park Dohyeon, Heo Su lẩm bẩm.
"Là cái gì?"
Heo Su ngừng lại, quay đầu về phía Park Dohyeon, phía sau hắn là một khu rừng rậm, tầm mắt của Heo Su vượt qua vai người trước mắt và những ngọn cây, phóng ra xa xăm. Park Dohyeon cũng quay lại theo hướng ánh mắt của cậu.
"Mưa sao băng Song Tử."
"Dohyeon, anh đã từng thấy mưa sao băng bao giờ chưa?"
Park Dohyeon ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Mỗi khi đến dịp này, người dân ở đây sẽ rục rịch chuẩn bị, đợi đến ngày có mưa sao băng thì cả gia đình sẽ kéo nhau lên núi, tổ chức dã ngoại và ngắm sao."
"Tôi từng đi xem một lần rồi, đẹp lắm."
"Đẹp đến mức nào vậy?"
"À..." Heo Su không đọc nhiều sách, khả năng ngoại ngữ của cậu sau nhiều năm ở nước ngoài cũng chỉ khá hơn chút ít. Trong lúc nhất thời cậu không biết diễn tả như thế nào, liền lâm vào trầm mặc hồi lâu. Park Dohyeon cũng không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ bước sóng bước đi bên nhau.
Nhưng bước chân của Heo Su càng ngày càng chậm lại, bước thêm vài bước rồi cuối cùng cũng dừng hẳn.
"Dohyeonie à."
Mãi một lúc sau, Heo Su xoay người, ánh mắt vô thức liếc xuống như muốn né tránh. Cậu hít một hơi thật sâu, để cho gió đông rót đầy lồng ngực, dùng nhiệt độ cơ thể ủ cho nó tan chảy, rồi từ từ nhả ra một câu.
"Mưa sao băng năm nay, chúng ta cùng đi xem nha."
"Được thôi, cùng đi đi."
Có những lời đồng ý chỉ là thuận miệng nói ra theo hoàn cảnh lúc đó, cũng không phải là khổ sở vắt óc suy nghĩ gì, nhưng Park Dohyeon cũng hiểu rằng, nếu có thêm hàng triệu lần đi nữa, hắn vẫn sẽ ngơ ngác đồng ý lời mời của cậu, cho dù mình trông có ngu ngốc đi chăng nữa.
Bởi vì hắn rất khó có thể từ chối ánh mắt ấy.
Chiều hôm đó, họ đã đánh giá quá thấp sự nhiệt tình của người dân địa phương, khi Park Dohyeon và Heo Su đi đến chân núi, trên sườn núi đã không còn chỗ trống nào.
Vì vậy, xe bọn họ đành phải quay đầu, chuyển hướng sang con đường mà họ rất thân thuộc.
"Lúc nào cũng đến đây anh không thấy chán à?" Đối diện với sắc trời hoàng hôn xa xa, Heo Su vươn tay một cái.
"Anh còn chưa chán thì thôi, tại sao tôi phải thế?"
Đã hơn nửa tháng kể từ hôm Park Dohyeon rơi xuống nước, mặt sông đã hoàn toàn đóng băng, lúc này nửa bóng mặt trời nhuộm ráng hoàng hôn màu đỏ thẫm trên nền băng, nhìn giống như một con đường đang bốc cháy.
Park Dohyeon dùng tay che nửa mặt, nhìn Heo Su xách một túi đồ từ trong xe ra, bên trong có một đôi giày trượt băng.
.
Sau khi trở về từ chợ, chỉ trong vòng hai ngày đã có người đến gõ cửa nhà Heo Su, là đứa trẻ ngày hôm trước va vào bọn họ.
Người bạn nhỏ mang đến một đôi giày trượt băng, nài nỉ Heo Su phải nhận lấy. Heo Su bất lực, mỉm cười từ chối ý tốt của đứa trẻ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp nhận lấy, đồng thời còn cho nó mang đi một túi lớn đựng đầy đồ ăn vặt và bánh kẹo.
"Anh biết trượt băng không?"
Heo Su ngồi xổm trước cửa, quay đầu lại nhìn Park Dohyeon đang nằm dài trên sofa, ánh mắt mong chờ, nhưng nhận lại lại là một cái lắc đầu phủ định. Cậu chu môi nằm lăn ra nền nhà tỏ ra khó xử, nhưng Park Dohyeon lại cảm thấy cậu đang tận hưởng điều đó.
Đôi giày trượt băng bằng da đen tuyền ôm chặt lấy mắt cá chân, tôn lên đường cong thon dài của bắp chân nhỏ, lưỡi giày kim loại màu bạc phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cậu nhón chân nhẹ nhàng dẫm hai cái lên mặt băng, lưu lại vài vết lõm.
"Anh chắc là băng đóng chặt chưa đấy?" Park Dohyeon bị dáng vẻ ngồi xổm trên bờ đạp đạp thăm dò của Heo Su làm cho bật cười, liền đi lại nắm lấy tay cậu kéo người lên.
Lần đầu tiên bước trên giày trượt băng, Heo Su run rẩy dữ dội, vật vã bước được mấy bước chao đảo, phải ôm cánh tay của Park Dohyeon mới đứng vững được.
"Nếu băng chưa đóng chắc thì cả hai ta cùng chết vì tình." Heo Su cười rộ lên càn rỡ, mạnh miệng tuyên thệ, nhưng cơ thể lại rất thành thật dính chặt vào Park Dohyeon, gần như treo lên người hắn.
Hơi thở đan xe, nhưng trong nháy mắt bị gió băng vùi lấp. Đây có lẽ là đặc quyền lãng mạn chỉ thuộc về mùa đông, cảm giác mất khống chế về cảm xúc được ăn ý ngầm hiểu, càng gắng lùi ra xa muốn che giấu bao nhiêu thì lại càng thêm lộ liễu.
Bước đi từng bước từng bước một, bọn họ càng lúc càng xa bờ, hai chiếc bóng nghiêng nghiêng trải dài, ngọt ngào dính vào thành một khối, tựa như sắp ngã chồng lên nhau trên mặt đất, vô cùng dở khóc dở cười.
"Thực ra lần trước, tôi cũng đứng ở đây xem sao băng."
"Khi đám sao đi ngang qua bầu trời, toàn bộ dòng sông băng sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lam."
......
"Tôi không tiết lộ cho người khác biết, nhiều người đến còn gì là lãng mạn nữa."
Hai bóng người nhỏ bé chỉ chiếm một góc nhỏ trên mặt hồ. Park Dohyeon nheo mắt nhìn hoàng hôn đang lặn ở phía Tây, không dám cúi đầu nhìn Heo Su, bởi vì hắn biết Heo Su đang nhướng mắt nhìn mình.
Giày trượt băng đôn người cao lên một chút, Heo Su chỉ cần ngẩng đầu lên là chạm vào chóp mũi của người trước mặt. Cậu thấy Park Dohyeon đang ngắm hoàng hôn buông xuống ở xa kia, sắc vàng đỏ chạm vào con ngươi đen nhánh, phản chiếu một ánh rực rỡ trong veo.
Gió không ngừng thổi, tuyết vẫn tung bay, Heo Su vươn tay, chạm nhẹ vào mặt của Park Dohyeon, chậm rãi vuốt ve, giống như đang vẽ theo đường nét trên gương mặt hắn.
Thấy Park Dohyeon vẫn không có ý định rời mắt đi, Heo Su cũng chỉ đành giơ nốt tay còn lại áp lên mặt hắn, buộc hắn phải nhìn sang đây.
"Park Dohyeon."
Heo Su nói một cách nghiêm túc, con người hơi đảo quanh rồi nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon.
Khoảnh khắc tiếp theo, cậu hơi kiễng chân, hai tay ôm má Park Dohyeon, hôn lên môi hắn.
Park Dohyeon chỉ cảm thấy hơi thở của Heo Su phả vào mặt, không nóng bỏng đến mức làm người ta tan chảy, ngược lại nhu thuận dịu dàng, giống như làn gió mùa đông thoảng qua.
Làn môi của Heo Su tựa như một cánh hoa lê, nhợt nhạt, mong manh và mềm mại. Nhàn nhạt chạm lên, khiến nụ hôn thoáng qua này càng trở nên vô thực.
Hai mắt cậu nhắm chặt, có lẽ là có chút khẩn trương, đến độ lông mày hơi cau lại, Park Dohyeon nheo mắt, liếc nhìn hàng mi đang rung rinh của Heo Su, ánh mắt thoáng một tia mờ mịt.
Môi của Park Dohyeon lạnh mà mỏng, như tảng băng không thể tan chảy trong tiết đông chí, hoàn toàn không hề lay động trước sự khiêu khích vụng về của Heo Su, giống như ấn tượng đầu tiên về hắn, lạnh lùng và kín đáo.
Giữa những hơi thở đan xen, Heo Su lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Park Dohyeon, thấy hắn đang buông mắt nhìn mình, không khỏi nhướn hàng lông mày dính tuyết. Cậu nhẹ nhàng liếm môi của Park Dohyeon một cái, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Đến lúc hai người tách ra, chẳng còn gì lưu lại nữa.
"Em thích anh."
Gió từ mặt băng thổi tới, làm tay áo hai người rung rinh, Heo Su chậm rãi thổ lộ, từng câu chữ ấm áp tuôn ra vang vọng, không sợ bị gió lạnh cuốn đi mất.
Heo Su thấy rõ ràng, khuôn mặt cậu đang giữ trong lòng bàn tay, mới nãy con ngươi còn phản chiếu ánh vàng rực rỡ nhảy múa, giờ đây chỉ chứa mỗi mình cậu.
Park Dohyeon có vẻ khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn Heo Su, chỉ có môi hơi hé ra, vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc. Hắn không biết rằng biểu cảm này của mình khiến Heo Su gần như phát hoảng, giống như có lửa đang sôi trào trong cơ thể.
Heo Su có thể thấy rõ Park Dohyeon trước mặt, nhưng lại không thấy rõ bóng dáng mình trong mắt Park Dohyeon. Cái bóng kia trong mắt hắn vừa trống rỗng, vừa xa xăm.
Anh đang do dự điều gì?
Yêu hay không yêu, khó nói đến thế sao?
Cậu cũng chỉ muốn có một câu trả lời.
Nhưng khi Park Dohyeon vừa lấy hơi chuẩn bị nói ra, Heo Su lại thoái lui.
Cậu nhanh chóng rút đôi tay còn hơi ấm của mình về, vuốt mặt hai cái, rồi lại nghiêng về phía trước, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay trái của Park Dohyeon, tay còn lại đặt ngón trỏ lên bờ môi mỏng của hắn, chặn lại mấy lời đến trên đầu lưỡi.
"Cứ nghĩ kĩ rồi hẵng nói."
Đôi môi Park Dohyeon hơi động đậy, như thể là đang suy nghĩ, hoặc cũng có thể là đang do dự. Heo Su đã dự liệu trước được sự trầm mặc này, liền mím môi nghiêng đầu nhìn hắn.
Nhưng gần như ngay tức khắc, Park Dohyeon mạnh tay kéo Heo Su, bất ngờ ôm cậu vào lồng ngực. Thân hình đứng trên giày trượt băng vô cùng mảnh mai nhỏ nhắn, Park Dohyeon ôm lấy cậu, cảm giác không khác với đang nhào một miếng phô mai là mấy, đều mềm và mỏng như nhau.
Động tác hôn lên môi của Park Dohyeon có phần quá mãnh liệt, Heo Su bị hắn ôm lấy gáy, hai chân gần như không chạm mặt đất, chỉ có thể giang tay vòng qua cổ Park Dohyeon mà vụng về đáp lại.
Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, không rõ là ai cắn môi ai, mùi vị rỉ sắt nhanh chóng lan ra miệng, nhưng cả hai không ai muốn dừng lại, đem cả máu tươi lẫn nước bọt cùng với gió lạnh nuốt vào trong bụng.
Vô vàn sao trên bầu trời đêm bắt đầu hiện rõ, trải rộng như một màn sương đêm, che phủ cả đất trời, hai nhịp đập đang hoà vào nhau không có thời gian bận tâm lắm đến điều gì khác.
Khi đứng vững trên mặt băng lần nữa, Heo Su thấy hốc mắt mình hơi nóng lên. Lần này Park Dohyeon chủ động cúi người ôm cậu, tựa đầu vào cổ Heo Su. Hơi thở ấm nóng còn chưa dịu xuống phả vào vai, vào tai cậu, là nguồn ấm áp duy nhất giữa trời đông này.
"Anh chịu thua." Heo Su nghe thấy tiếng lẩm bẩm bên tai, đôi tay đang định ôm hắn chợt khựng lại.
"Em biết anh đã để ý đến em từ khi nào?"
"Seoul, Thượng Hải, hay Reykjavik?"
"...Mới biết 5 giây trước." Heo Su cuối cùng vẫn dịu dàng ôm lấy Park Dohyeon, khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút phấn khích lẫn mơ hồ:
"Vậy ra anh đã thích em từ lâu vậy rồi à?"
Hô hấp trên vai không biết dịu lại từ bao giờ, khoảnh khắc nhiệt độ cơ thể rời khỏi cổ, gió lạnh lại ập tới, còn lạnh hơn trước.
Heo Su không khỏi rùng mình, đầu ngón tay còn đang vương tại đám lông mềm trên áo khoác của Park Dohyeon, từ từ trượt xuống cho đến khi hắn hoàn toàn rời khỏi vòng tay mình.
Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn lùi lại vài bước.
Mà lúc này hoàng hôn cũng chuẩn bị rời đi, tà dương đỏ như máu bò đến chân bọn họ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đến cả bông tuyết đang bay trong không khí cũng bị đốt thành hoa giấy đang bốc cháy. Dưới tầm mắt của Park Dohyeon, ráng chiều từng chút một thiêu rụi bóng dáng, gót chân, rồi đến tấm lưng của Heo Su...
Một khoảng dài im lặng.
Park Dohyeon nhìn thấy đôi tay đang mơ hồ trong không trung nhưng rồi chậm rãi hạ xuống.
Thấy cậu ngước mắt lên, chăm chú nhìn mình.
"Em cũng thế."
Hắn nhìn Heo Su cười, toàn thân thả lỏng hơn bao giờ hết, dường như không còn chút vương vấn hay ham muốn nào trong linh hồn. Chậm rãi, êm dịu, giống như đang chôn chân dưới dòng sông Lethe, dần dần bị nuốt chửng bởi đêm tuyết.
Đi trên bình nguyên mênh mông tĩnh mịch, Park Dohyeon lại như nghe thấy tiếng gió tuyết đang khẽ cười.
"Em cũng thích anh từ rất lâu rồi."
"Dohyeonie."
Rốt cuộc, hoàng hôn cũng tắt hẳn.
Gió tuyết chồng chất lên nhau, tựa như bị chôn sống, chôn sống trong chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro