3.
Đêm hôm đó, khi đang nghe lén thì bất chợt Viper thấy tiếng người rời khỏi giường, toàn thân hắn trở nên căng thẳng, cảm giác lạnh lẽo trỗi dậy từ trong cơ thể, lan ra trên từng đầu ngón tay. Không phải là sợ hãi, mà là cảm giác phấn khích. Trong bóng tối hắn nở một nụ cười, không đáng sợ nhưng cũng đủ khiến ai nhìn thấy cũng phải dựng tóc gáy.
"Thịch, thịch, thịch, thịch.."
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên rất đều đặn, có tiết tấu như tiếng kim đồng hồ. Hơi thở hắn càng gấp rút cũng là khi tiếng bước chân kia càng lúc càng đến gần. Trong khi đó Viper nằm yên trên giường, giả bộ như đang chìm trong giấc ngủ.
Những cành và lá của cây nguyệt quế xuyên qua ánh trăng phản chiếu, ánh sáng và bóng tối xen lẫn vào nhau. Khi tim cũng dần hòa một chung nhịp, một bóng đen phủ lên cửa sổ.
Viper chờ đợi, chờ đợi vị khách lúc nửa đêm của mình. Nhưng người kia chỉ đứng yên, như thể bị bỏ bùa, lặng thinh, quan sát.
Đột nhiên làm Viper hồi tưởng tới ngày mình mới ra mắt.
Trên thị trường, không có mấy người muốn nhận công việc quá xa về phía Nam, khí hậu ở đó rất khắc nghiệt đối với người châu Á, thế là mấy việc đó đều được ném cho những tân binh mới bước vào nghề như bọn hắn.
Co quắp sau vách đá trong rừng mưa, hắn run rẩy gắng gượng băng bó vết thương do bị súng bắn trên bả vai bằng mấy mảnh vải vụn, máu vẫn túa ra không ngừng, đau đến mức trong mắt đã xuất hiện ảo ảnh, nhưng vẫn phải gồng mình nghiến chặt răng để không phát ra âm thanh nào.
Vài tiếng súng liên tiếp vang lên xé toạc bầu trời, hướng về phía hắn đang đứng. Hắn cố gắng gượng mình dậy, khẩu súng trong tay vẫn còn 2 phát đạn, chỉ còn một cơ hội cuối cùng.
Mấy người đàn ông Latin bao vây từ bốn phía, vừa trông thấy hắn liền tập tức lăm lăm khẩu súng trường trên tay. Để phản công, Viper cảm thấy mình đã làm rất tốt, bằng hai viên đạn đã tiêu diệt được ba tên, ngay cả khi vẫn còn lại một kẻ địch duy nhất, ngay cả khi chính mình cũng sắp sửa bỏ mạng tại đây.
Đất trời đều tĩnh lặng, một lưỡi dao mỏng như giấy xuyên thẳng qua ngực tên côn đồ, để lại một lỗ hổng rỉ máu.
Gã đàn ông đổ rạp xuống đất, theo bản năng hắn nhìn theo hướng lưỡi dao vừa lướt qua, một thiếu nên đeo kính gọng tròn đứng dưới bóng cây không biết từ bao giờ, bóng đen vừa rồi đổ lên người hắn chắc là của người đó. Thiếu niên dùng tay che mặt nên hắn không thể nhìn rõ dung mạo, nhưng thẻ bài bay lượn như cánh bướm giữa những ngón tay đã tiết lộ thân phận của cậu.
Về sau bộ bài được đổi thành một màu lam nhạt sắc lạnh, như một sự công nhận dành cho kẻ đã chạm đến đỉnh cao.
Nằm trên chiếc giường ấm áp, hoa văn rồng bạc chạm khắc trên khẩu súng áp chặt vào lòng bàn tay, cảm giác lạnh buốt xộc thẳng vào đáy lòng, Viper chán ghét cái cảm giác bị xâm phạm này kinh khủng.
Nếu như được làm lại, tuyệt đối hắn sẽ không làm một thằng ngốc, ngơ ngác đứng nhìn ShowMaker thản nhiên biến mất giữa cánh rừng bất tận.
Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa.
Mở mắt ra, thấy Heo Su đang đưa lưng về phía cửa sổ, một chân đạp lên tường, một chân leo lên cành cây, không biết đang loay hoay làm gì, hoàn toàn không nhận thức được rằng đang có một họng sũng chĩa vào vào lưng mình.
Không khí xung quanh hắn trở nên khác thường, một lúc sau, Viper cuối cùng cũng buông lỏng, một cảm giác mệt mỏi càn quét cơ thể.
Cho nên, ShowMaker.
Anh đang muốn chơi trò gì với tôi đây?
Tâm tình bây giờ giống như món quà đã chờ đợi từ lâu, đã tháo từng lớp giấy gói tinh xảo ra rồi, thì bên trong không phải là thứ mình mong muốn. Kiềm chế cảm giác muốn đá văng hộp quà đi, Viper trong lòng mang theo phẫn nộ cùng bực dọc bước tới gần cửa sổ.
Khi hắn còn chưa kịp lại gần, Heo Su như nghe thấy động tĩnh, liền ngoái đầu lại nhìn.
Khoảnh khắc đó tưởng chừng như kéo dài rất lâu, đến độ Viper có thể nhìn thấy rõ sự kinh ngạc trong đôi mắt mở to của Heo Su. Gió đêm luồn vào trong tay áo rộng thình cùng ống quần làm cậu ta trông giống như chú chim ưng nhỏ đang chuẩn bị vỗ cánh.
Chỉ là ShowMaker không bay được, và cậu cũng sẽ không bao giờ bay đi.
"Show... Heo Su——!!"
Cùng lúc với tiếng hét vang trời, Viper lao thân mình ra cửa sổ, hắn không rõ Heo Su có nghe được nửa chữ mình lỡ miệng thốt ra hay không, nhìn xuống thân hình bé nhỏ nằm giữa đống lá úa trước sân nhà, Viper bỗng chốc không còn nhớ ra gì nữa, miệng hắn hơi hé ra, khẩu súng đang giấu sau lưng tuột xuống nền nhà.
Chết rồi sao? Trong đầu hắn chỉ còn một câu hỏi.
Khi hắn định thần lại, gương mặt của Heo Su đã gần ngay trước mắt, hình như cậu đã ngất lịm, vẻ mặt rất bình thản, không hề có một chút sức sống nào, bị nhuốm đen bởi nền trời tối mịt.
"Heo Su... Heo Su..!"
Trên nền cỏ, Viper hai tay run rẩy đỡ lấy má người đang nằm, cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt. Dưới những cái vuốt ve cùng lay nhẹ, Heo Su cuối cùng cũng mở mắt. Cậu cau mày, nước mắt lưng tròng, sau khi định thần lại, cậu run rẩy ôm lấy cổ Viper, như bản năng của đứa trẻ tìm kiếm vòng tay mẹ, hoặc là con mèo con thèm khát được nương tựa vào chủ nhân.
Viper cũng không đẩy ra, thuận tay ôm Heo Su vào lòng, để những sợi tóc mềm mượt của cậu cọ vào cổ, và cả những giọt nước mắt đau đớn của mèo con tí tách rơi xuống ve áo mình.
"Đau quá đi... Đau chết mất thôi..."
Từ xa xa, mơ hồ vọng đến tiếng còi xe cảnh sát, dưới ánh trăng lập lòe, bọn họ tim kề tim, ôm lấy nhau dưới gốc cây nguyệt quế.
Viper có thể cảm nhận được nhịp tim Heo Su rất chậm, thỉnh thoảng lại chung một nhịp đập với mình, sự cộng hưởng từ trong ra ngoài khiến xương sườn hắn nhói lên.
Rốt cuộc mình đang làm gì thế này?
.
Dưới dòng nước ấm, vòng eo gầy gò cứng ngắc ở trong tay, suy nghĩ của Viper bay đi rất xa.
Tình thế cực kì nhạy cảm, điểm yếu của Heo Su hoàn toàn phơi bày ra trước mắt hắn, chỉ cần hắn muốn, liền có thể đưa tay bẻ gãy cổ người dưới thân mình. Hoặc cũng chẳng cần lúc này, ngay ở dưới cây nguyệt quế, hắn lẽ ra đã nên hành động luôn. Nếu vậy thì các bước tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều, lật tung tất cả mọi thứ về Heo Su lên, sau đó dùng một mồi lửa đốt cháy thi thể cùng nơi này thành tro bụi.
Vậy nên tại sao lại không động thủ? Viper?
Trên đùi Heo Su có một vết sẹo rất dài, vô cùng chói mắt trên nền da hiếm khi được tiếp xúc với ánh mặt trời.
"... 'Vài con chim' ý anh là sao hả, với tôi bọn nó đều như người nhà." Người đang nằm trên ghế chơi đùa với mái tóc ướt, vẫn đang theo thao bất tuyệt, nhưng Viper chợt nhớ ra.
.
Ngày hôm ấy, đỉnh núi Reykjavik đón nhận một khoảng bình yên ngắn ngủi sau cơn bão tuyết, nhưng dù tuyết có rơi nhẹ nhàng đến đâu thì bóng dáng kia vẫn không thể trụ vững. Sự suy tàn giống như một cơn sóng thần ập xuống, đẩy văng những người trong đó ngã đông ngã tây, chỉ còn một người mắc kẹt ở đây.
Chiến y màu trắng của người đàn ông đã rách nát, tấm khăn che mặt suốt nhiều năm không biết đã bị gió cuốn đi đâu. Chỉ trong tình cảnh hỗn độn này, lần đầu tiên Viper mới được nhìn thấy rõ khuôn mặt của ShowMaker. Không giống với những gì hắn đã tưởng tượng, một khuôn mặt ôn hòa, thậm chí đến mức vô hại.
Cuối cùng, thông qua ống ngắm, Viper đã nhìn thấy ánh mắt của ShowMaker, ngay sau đó, ShowMaker liều mình đánh cược một phen, xoay người tung lưỡi bài tấn công vào kẻ địch bên cạnh.
"Đoàng-"
Tiếng súng qua đi, bóng hình màu trắng không chịu nổi ngã ra đất, một lát sau, cậu từ từ gượng dậy, cả sương mù và tuyết trắng bao phủ lên người. Cậu ta quay đầu nhìn lại.
Một giây sau, Viper thấy ShowMaker bị đẩy ngược về phía sau, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại một màn sương tuyết dày đặc. Trong chốc lát, âm thanh trong tai nghe trở nên hỗn độn.
"Anh ta đâu rồi?"
"Chắc không phải là đã nhảy xuống chứ?"
"Không thể chứ.. Không thù oán gì thì sao có thể giết anh ta được."
---
ShowMaker không chết ở Reykjavik, Viper biết rõ điều đó. Ngày ấy, bất chấp sự can ngăn của đồng đội, hắn đã đuổi theo đến tận chân núi. Tại đó, hắn chỉ tìm thấy chiếc áo khoác đã nhuốm máu.
Cuối cùng, Viper mang theo huy hiệu trên ngực áo, còn lại tất cả những gì thuộc về ShowMaker năm ấy, hóa thành dưỡng chất hoà vào vùng đất đó.
Viper lần theo đường nét của cốt xương trong chân trên da, cảm nhận được mảnh vụn xương vỡ rải rác, vết thương của ShowMaker hồi phục không tốt, có thể thấy là viên đạn của hắn đã gây cho cậu rất nhiều đau đớn sau này. Rất nhiều người đã quy cho sự sa sút trong những năm cuối sự nghiệp của ShowMaker là do thương tật từ phát súng chí mạng này gây ra.
Ma xui quỷ khiến, Viper dùng lực, như thể muốn đẩy về viên đạn mình đã bắn ra từ mấy năm trước.
"Vết thương này hơi sâu, có thể sẽ đau, anh ráng chịu một chút."
Đối với Heo Su yếu đuối đang ra sức xin xỏ, Viper ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của người đang nằm trên giường, hắn nhận ra mình chán ghét cái cuộc sống hàng ngày bình yên mong manh này, giống như một ly rượu đầy ứ đến sắp tràn, chỉ cần thêm một giọt liền trào ra bất cứ lúc nào, trút xuống như sóng biển, cuốn trôi tất cả mọi thứ về "Park Dohyeon" và Heo Su.
Nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi, tâm tình anh liền dịu xuống, không phải anh không hề lưu luyến sự ấm áp hiện tại.
Cho nên hắn quyết định sẽ cho Heo Su quyền lựa chọn. Chờ sau khi cậu ấy tỉnh dậy, nếu Heo Su nổi giận và đuổi hắn đi, trò chơi gia đình này sẽ kết thúc.
Nhưng Heo Su chỉ trừng mắt liếc hắn, như một con mèo nhà kiêu kì, cắn người một cái còn ngẩng đầu chờ xem phản ứng.
Viper bỗng dưng hiểu ra lý do ShowMaker đến cuối vẫn không rời khỏi DK.
.
Con cá lớn bị nhét vào tủ lạnh trong gara, hai người toàn thân ướt đẫm không còn hơi sức nào để xử lý nó, vì vậy họ để tạm vào tủ rồi ngày mai tính.
Ngày hôm sau, khi Park Dohyeon kéo rèm cửa sổ, phát hiện ngoài bên ngoài bất ngờ đã quang đãng, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, trông không giống sẽ xuất hiện ở thành phố luôn phủ tuyết này.
Thuận theo những nhành cây đang khẽ khàng rung động, Heo Su ngồi xuống lưng dựa vào cây, dường như đang tận hưởng ánh nắng mặt trời hiếm hoi này.
Nhìn thấy Park Dohyeon bước ra, Heo Su hiếm khi không chủ động tương tác gì với hắn, chỉ vuốt ve con mèo hoang trong ngực. Park Dohyeon nhận ra nó, tính nết con mèo này rất hung dữ, khi còn trẻ chắc cũng là đại ca trong đám mèo, có vài lần Park Dohyeon muốn sờ đều bị nó cào và đá cho mấy cái rồi quay ngoắt đi. Chỉ có Heo Su mới vuốt được nó vài cái. Hình ảnh nó ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trên chân người như thế này, lần đầu tiên xuất hiện trong ấn tượng của Park Dohyeon.
Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Heo Su, nhìn ngắm con mèo hiếm khi thấy ngủ ngon như vậy, sau đó dịu dàng vuốt nhẹ hai tai của nó. Park Dohyeon từ từ ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt của Heo Su, đồng tử hơi lay động.
"Nó... chết rồi à?"
Đáp lại hắn, Heo Su chỉ rũ mắt xuống. Cậu dừng vuốt mèo một nhịp, sau đó bế nó đặt cạnh khoảng trống bên cạnh, nơi không có bóng cây che phủ, vừa đủ để ánh nắng chiếu tới. Bộ lông dài màu xám đen vẫn phe phẩy theo gió, nhưng sinh khí sớm đã rời khỏi cơ thể, và sau này cũng chỉ còn một nắm xương tan thành tro bụi.
"Thực ra hôm qua ở bờ sông không nhìn thấy nó, tôi đã đoán được trước."
"Nó bị thương nặng lắm, sống được đến ngày hôm nay cũng rất khó khăn cho nó rồi."
Heo Su vuốt lưng con mèo lần cuối, cầm lấy xẻng làm vườn, bắt đầu xúc đất, Park Dohyeon thấy thế liền tiến lại giúp đỡ.
Trong lúc phụ giúp, hắn nhìn gần con mèo, lúc này mới thấy rõ vết thương chồng chéo dưới đám lông dày của nó, lông trên chân gần như đã trụi sạch, và đôi mắt màu vàng xanh khắc sâu trong ký ức của hắn, sẽ không bao giờ sáng lên nữa.
Không màng Park Dohyeon có nghe hay không, Heo Su vẫn thao thao: "Khi tôi thấy nó lần đầu tiên, nó vẫn còn là một con mèo con, bởi vì màu mắt đặc trưng của nó nên rất dễ nhận ra. Tôi đang đi bộ dọc bờ sông, nó cắp một con cá vừa bắt được, vừa nhìn thấy tôi liền tiến lại gần, đôi mắt mở to lấp lánh, sau đó nó bị một đám mèo mang đi. Có lẽ là ba mẹ hoặc anh chị của nó? Tôi cũng không rõ, sau đó tôi không còn thấy chúng xuất hiện nữa."
"Tôi gặp lại nó là vào một mùa xuân khác, lúc ấy nó chỉ có một mình, đang phải tự chiến đấu với ba bốn con mèo, bị chúng giày xéo ra đất rồi cắn xé, tôi đã phải giúp nó đánh đuổi bọn chúng đi, tưởng rằng làm vậy sẽ khiến nó nhận ra tôi, nhưng để đáp lại nó cắn tôi một cái rất đau."
"Nhưng tính khí tôi cũng khá lì lợm, lại đang nhàm chán, thế là lại tiếp tục chơi đùa với nó. Mua cho nó đồ đóng hộp và thức ăn cho mèo, nó không thích thì tôi đi câu cá rồi mang đến tận lãnh thổ của nó, lâu dần rồi nó cũng chấp nhận tôi, thỉnh thoảng còn nể mặt tôi mà ăn vài miếng."
Heo Su vừa cười vừa nói, Park Dohyeon một bên yên lặng lắng nghe.
"Sau đó, có vẻ như toàn bộ con đường sắt đều trở thành địa bàn của nó, càng thấy nó đánh nhau thường xuyên hơn, có hôm trời tối tôi đang soi đèn để tưới hoa thì nhìn thấy nó xuất hiện trước cửa nhà, máu rỉ xuống từ trên mình kéo một đoạn dài ngay sau lưng."
"Chắc có lẽ nó đã thua, khi đưa đến bệnh viện bác sĩ nói nó suýt chút nữa đã chết rồi, mất gần nửa tháng mới được xuất viện. Tôi đưa nó về nhà, mua tất cả những thứ tốt nhất cho nó, nói với nó rằng từ bây giờ nó là mèo nhà rồi, không có mèo nào có thể bắt nạt nó nữa, nó vẫy đuôi quanh tôi, có lẽ là đã hiểu lời tôi nói."
Vẻ hoài niệm trên khuôn mặt Heo Su không kéo dài bao lâu, liền phai nhạt ngay đi.
"Nhưng chưa đầy nửa tháng nó lại bỏ đi. Kì thực, mỗi lần nhìn thấy nó cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ dù trên cổ vẫn còn đang đeo vòng chống liếm, tôi cũng biết nó sẽ không ở lại lâu, sớm muộn gì cũng sẽ ra đi."
Trong khi nói, cái hố trước mặt hai người đã đào đủ sâu, Park Dohyeon cùng với Heo Su cẩn thận từng chút nâng xác con mèo lên, trọng lượng vốn không bao nhiêu giờ đây phân tán cho hai người nên càng nhẹ hơn, chỉ tựa như một chiếc lông vũ.
Con mèo trút hơi thở cuối cùng trên chân Heo Su, giữ nguyên dáng vẻ như khi còn sống. Bọn họ để nó nằm trên bó hoa dại mới hái. Ánh nắng lấp lánh, nhưng dù đẹp đẽ đến mấy cũng chỉ là một ngôi mộ sinh động.
"Ít ra thì cuối cùng nó cũng đã quay trở lại." Park Dohyeon mở lời an ủi một câu.
Heo Su lắc đầu cười, xúc lên một xẻng đầy đất rồi nhẹ nhàng rải xuống. "Chắc do nó không muốn bị lũ mèo quen biết nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình nên mới bỏ chạy."
"Chạy đến một nơi."
"Nơi có thể bình yên nhìn hoàng hôn buông xuống."
"Chắc cũng có chút cô đơn nhỉ?" Park Dohyeon giúp Heo Su đắp một xẻng đất cuối cùng, cả hai mỗi người ngồi xuống một bên cạnh ngôi mộ không mấy trang trọng này.
"Đều là chết cả thôi, có gì khác biệt sao?"
...
"Có chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro