2.
Trên đường quay trở về tuyết đã rơi dày đặc, điều vốn không phải chuyện hiếm ở thành phố này. Park Dohyeon về được đến nhà thì cổ áo đã ướt đẫm, Heo Su bèn giục hắn nhanh nhanh đi tắm, cực kỳ hài lòng với thành quả mà hắn mang về, ngay lập tức liền đề nghị từ giờ trở đi hắn sẽ phụ trách nhiệm vụ này này. Park Dohyeon từ chối cho ý kiến.
Hôm nay Heo Su nấu món súp kem, để nấu được món này cậu đã phải mất hơn một giờ quay cuồng trong bếp. Đến bữa hai người ngồi đối diện nhau, chỉ cúi đầu tập trung ăn. Trên bàn ăn bọn họ hầu như cũng chẳng mấy khi trò chuyện với nhau.
"Ngày mai cùng đi câu cá nha!" Heo Su lên tiếng.
"Anh thích ăn cá hả?" Park Dohyeon vẫn nhớ ngày hôm đó Heo Su cũng câu cá ở bờ sông.
"Không, không hẳn vậy." Heo Su kịch liệt lắc đầu, Park Dohyeon không hỏi thêm gì nữa.
Ngày hôm sau, tuyết không những không ngừng mà còn rơi nặng hơn. Những bông tuyết bay dày đặc, xoắn lại thành từng đám như bông rơi từ không trung, kết thành một bức màn trắng xóa. Heo Su nắm chặt vịn tay của ghế phụ lái, nghe tiếng va đập lách cách của đồ nghề câu cá cùng với mấy đồ linh tinh sau thùng xe, cố gắng nhắm chặt mắt để né tránh hiện thực.
Sớm đã biết Park Dohyeon là dân tổ lái đích thực như thế này, dù có què chân cậu cũng không bao giờ để cho hắn lái xe.
"ĐẰNG TRƯỚC--! ĐẰNG TRƯỚC CÓ KHÚC CUA! KHÚC CUA KÌA--" Vừa mở mắt ra đã đập ngay vào là cây cối đang lao tới phía mình với tốc độ cực nhanh, Heo Su không nhịn được mà hét lên với Park Dohyeon.
Đương sự thì đang phấn khích đến mức hai mắt sáng rỡ, hoàn toàn không để ý gì đến cậu. Tầm mắt của Heo Su thoáng thấy khóe miệng của tài xế khẽ nhếch lên, trong lòng thầm mắng một câu "Park Dohyeon bị điên rồi!", nói đoạn lại càng siết chặt vịn tay hơn.
Sau khi giảm tốc độ và phanh lại một các thành thục, bốn bề trở lại tĩnh lặng. Park Dohyeon tắt máy, nhảy xuống xe, vươn vai một cái rồi chủ động sang đỡ Heo Su khỏi xe, nụ cười trên mặt vẫn còn chưa tắt. Heo Su không thèm để ý đến hắn ta, khuôn mặt của hắn đã trở nên sinh động hơn nhiều so với lúc mới đến, lúc này đây trông lại càng gợi đòn hơn nhiều.
"Là do anh lái chậm quá đấy, anh đã quen đi 30km/h rồi."
"Tôi lái 30km/h hồi nào??? Đường này mà đi 120km/h thì mới là bị điên ấy!!"
Cuộc tranh luận về tốc độ lái xe vẫn tiếp tục mãi đến khi hai người hoàn thành việc dựng cần câu. Sương mù dày đặc che phủ bầu trời, sau lưng là rừng rậm, phía trước là sông băng. Đứng giữa bầu không tĩnh lặng này, ngay cả sự hiện diện của họ cũng trở nên mơ hồ.
Chăm chú nhìn vào phao câu, chờ đợi khoảnh khắc con mồi cắn câu. Bất ngờ Heo Su nhìn về phía Bắc, những dãy núi nối tiếp nhau, có một đoạn đường sắt đã bị bỏ hoang nhiều năm, trên các cọc cầu phủ đầy địa y và rỉ sét.
Nhìn theo ánh mặt cậu, Park Dohyeon chẳng thấy gì cả, con ngươi tối sầm.
"Anh đang nhìn gì vậy?"
Vừa dứt lời, một lực mạnh kéo bật Heo Su ra khỏi chỗ ngồi, có cá đã cắn câu, không phải là cá nhỏ.
Heo Su loạng choạng bước về sau hai bước, lập tức lại bị kéo lại nửa mét. Đôi ủng kéo thành hai vạch dài thẳng tắp trên mặt đất, chỉ còn chút nữa là đến mé sông.
Park Dohyeon vội vàng đứng dậy giúp Heo Su, tay hắn vòng quanh người cậu kéo về, nhưng lại thấy Heo Su lóng ngóng quá. Hắn do dự một chút, để cậu lùi sang một bên, tự mình nâng cần câu lên.
Park Dohyeon trông hết sức điêu luyện, con cá giãy giụa một hồi cũng đã đuối sức, dần dần đã đầu hàng, thấy vậy hắn cuộn dây nhanh hơn, thậm chí còn nhướng mày về phía Heo Su tỏ ra đẹp trai. Nếu không phải Park Dohyeon chưa cạo râu chắc chắn cậu sẽ công nhận điều đó.
Ngay sau đó, đuôi của con cá bất chợt quẫy khỏi mặt nước, đập mạnh vào mặt băng, làm nước cùng những vụn băng văng lên cao ba mét, có vẻ như nó không muốn chấp nhận số phận bị ăn thịt, cố gắng quẫy đạp một cách điên cuồng.
Park Dohyeon không ngờ tới sự phản kháng bất ngờ này, bị trượt vài bước rồi rơi thẳng xuống sông.
Mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, Heo Su còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nụ cười trên môi chợt tắt ngúm, cậu lao nhanh về phía bờ sông.
Trên mặt sông không hề có dấu hiệu gì của Park Dohyeon.
"PARK DOHYEON----!"
Như thể Park Dohyeon tan biến trước mắt mình, cuốn vào dòng nước băng đang chảy xiết, tiếng gọi của Heo Su cũng tan biến vào hư không, không có phản hồi.
"Park-! Do-! Hyeon-!
Bất chấp vết thương trên đùi, Heo Su cởi giày định bước xuống sông, không để ý gì khác, chỉ muốn vớt Park Dohyeon thêm một lần nữa. Sau lần này nhất định phải dặn hắn ta tránh xa khỏi nguồn nước.
"Surprise!!"
Cùng với tiếng nước văng tung tóe, Park Dohyeon bất ngờ nổi lên từ mặt nước, cùng với một con cá lớn dài bằng nửa cánh tay bị hắn giơ lên trước ngực, trông như đã hoàn toàn từ bỏ việc chống cự.
Heo Su ngẩn người một lúc, vốc một nắm tuyết lớn ném vào mặt Park Dohyeon.
"Anh bị điên à Park Dohyeon!!"
Ban đầu Heo Su có chút bực bội, nhưng Park Dohyeon đứng dưới sông cứ cười tít cả mắt, hoàn toàn không để ý đến áo len đã đẫm nước, mái tóc đã ướt nhẹp trông vô cùng lôi thôi.
Hắn ta không thấy lạnh chắc? Heo Su không biết, nhưng bị Park Dohyeon lây cho, cậu liền không nhịn được mà bật cười theo.
Người trên bờ và người dưới sông cùng cười lớn, trở thành minh chứng duy nhất cho thời gian vẫn đang trôi qua giữa không gian thanh tĩnh này.
Mặc dù nhìn Park Dohyeon hết sức chật vật, nhưng Heo Su cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu ngã bệt xuống đất, đôi ủng đen bị đá sang một bên, để lộ mắt cá cùng cổ chân trắng ngần. Vạt áo khoác đỏ sẫm bị tuyết tan thấm ướt, loang ra thành màu đen đỏ gần giống như màu máu.
Heo Su cười đến mức hai mắt cũng híp lại.
Park Dohyeon rất thích nhìn cậu cười như vậy.
Chỉ là sao lại mặc áo màu đỏ?
Từ lúc ra khỏi nhà, ngồi bên cạnh cậu, đến cả khi đứng giữa dòng nước lạnh buốt cười với cậu, mỗi lần mắt va phải màu đỏ chói loá này, Park Dohyeon không khỏi thấy trong lòng có chút bực bội xen lẫn tức giận.
.
Bởi vì ShowMaker sẽ không bao giờ mặc đồ màu đỏ.
Vì sao ư? Chẳng vì điều gì cả.
Bước qua dòng sông băng, với nụ cười trên môi, Park Dohyeon nắm lấy tay của Heo Su, ngoan ngoãn để cậu kéo mình lên bờ.
Tài liệu mật bị rò rỉ ra vượt ngoài dự liệu của tổ chức, tuyệt đối không thể trì hoãn việc thu hồi và tiêu hủy thêm giây phút nào nữa, nhưng mức độ này vẫn còn lâu mới đến mức cần Viper chính tay giải quyết.
Sau khi nhìn thấy những bức hình trong hồ sơ, Viper đã hiểu ra tất cả.
Trong bức ảnh là một gương mặt châu Á, trên người mặc áo ấm đứng trước cửa siêu thị đang mỉm cười thân thiện chào hỏi với người khác. Có lẽ là vì khuôn mặt như trẻ thơ, Viper không thể nhận ra sự khác biệt của anh ta so với hai năm trước.
Bí danh ShowMaker, một sát thủ chuyên nghiệp hoạt động từ 10 năm trước, ban đầu chỉ là tân binh không mấy nổi bật, thuộc một tổ chức nhỏ không ai quan tâm. Có người đã gặp qua ShowMaker ngày đó đã cười chê, nói rằng cơ thể yếu đuối của anh ta còn không chịu nổi một cú đấm của họ.
Không lâu sau đó, hắn ta đã bị ShowMaker bẻ gãy cổ và treo lên xà nhà.
ShowMaker bằng tốc độ vượt trội của mình đã nhanh chóng chứng minh rằng những người coi thường cậu ngu ngốc đến mức nào, phong thái thanh tao, thao tác tàn bạo, chỉ bằng ba lá bài, cậu ta liền đã dễ dàng đoạt đi sinh mạng của người khác.
Khoảng thời gian ấy không có ai muốn tranh giành gì với DK, trở thành một oán hồn chết dưới mũi kiếm của ShowMaker thực sự không hề đáng giá.
Viper cũng đã từng cùng ShowMaker giao chiến, có thắng có thua. Hắn cũng từng có ý định muốn tiếp cận cậu, nhưng số phận thăng trầm, Viper đã vô số lần thay đổi tổ chức, nhưng chưa từng đứng chung chiến tuyến với cậu.
ShowMaker là một cây thường xanh đã bán linh hồn cho tổ chức, không bị ai ép buộc, nhưng cậu ta vẫn ngoan đạo sùng kính như hòn vọng phu. Trong khi đó, hắn lại là một lữ khách lang thang vô định, lý tưởng bất đồng, không chung đường là chuyện dễ hiểu.
Mười năm, đủ để một sát thủ đang đứng trên đỉnh bước sa xuống vũng lụi tàn, DK cũng không có ý định bao dung cho sự sa sút theo thời gian của ShowMaker.
Họ đá cậu ta đi như đuổi một con chó trông nhà, còn chẳng mất sức như quét một tảng lá rụng.
Không chỉ Viper, rất nhiều người dự đoán được điều này, bởi vì cậu ta không phải người đầu tiên.
Dẫu đã biết trước kết cục như thế, tại sao ShowMaker vẫn đi đến lựa chọn này, liệu có phải là đã có thứ gì đó bịt tai che mắt cậu ta không?
Sau đó, ShowMaker cũng biến mất không một dấu vết.
Viper không tài nào hiểu được.
Giống như cái cách hắn không hiểu những tài liệu mật đó có thì giá trị gì với một kẻ đã rửa tay gác kiếm như ShowMaker, cũng không hiểu tại sao giữa muôn vàn lựa chọn mình lại đi theo con đường lòng vòng nhất để hoàn thành nhiệm vụ này.
Viper đứng trên đường ray cao vút nhìn xuống phía dưới, mùa đông ở đây lạnh hơn rất nhiều so vớ Hàn Quốc. Hắn quan sát khu rừng, cả cánh đồng tuyết trải dài dọc theo dòng sông rộng lớn lấp lánh phản chiếu những rặng trắng, khung cảnh toát lên một vẻ yên bình. ShowMaker thong dong bước giữa trời tuyết rơi, thuần thục dựng cần câu cá, nhóm bếp lửa, đun một ấm trà nóng, sau đó ngồi xuống tựa lưng ghế gấp, nhét tay vào túi áo chờ đợi.
Chẳng biết từ đâu ra một con mèo cũng nhảy lên cầu. Nó lả lướt đi dọc theo đường ray, bộ lông đen xám xen kẽ vài sợi lông bạc cực kì nổi bật giữa nền trời trắng xóa của băng tuyết. Đôi mắt nó có màu vàng lục, con mèo hoang đi vòng quanh Viper mấy vòng rồi ngồi xuống, chăm chú nhìn hắn ta.
Viper cúi xuống, cũng hứng thú nhìn nó. Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười, đưa tay lên môi ra một dấu "suỵt" với con mèo rồi từ trên cầu nhảy xuống, giống như giọt nước về lại với dòng sông.
"Được rồi, hôm nay Dohyeonie cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đã nhé." Người đàn ông đứng cạnh bàn nói với giọng điệu thận trọng, như sợ sẽ làm kinh hãi thần kinh yếu ớt của mèo con bé bỏng.
Hoàn toàn không có chút bóng dáng của ShowMaker trên người hắn ta, lại còn cả xưng hô thân mật "Dohyeonie", làm Viper suýt chút nữa không nhịn được phụt cười.
Giường đệm cực kỳ êm ái dễ chịu, trên chăn còn phảng phất mùi ánh nắng kết hợp với hương hoa cam, Viper chôn mặt vào gối, hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Hắn vô cùng hiếu kỳ, thật sự rất muốn biết người đàn ông đã từng là huyền thoại này hiện giờ đang làm gì ở đây.
Chỉ mất nửa ngày hắn đã khám phá hết từng ngóc ngách của căn nhà không có chút phòng bị này. Tài liệu bị đánh cắp cũng không được tìm thấy ở bất kỳ đâu. Bên cạnh hắn, người vừa quen thuộc vừa xa lạ đó không ngừng săn sóc, hỏi han hắn làm cho Viper gần như đã nghi ngờ dữ liệu do tổ chức thu thập có phải sai sót ở đâu không. Có vẻ như ShowMaker mới là người mất trí nhớ ở đây.
Vì vậy, Viper quyết định sẽ cho cậu ta một chút gợi ý.
Máy hút bụi phát nổ, tạo một mảng ám đen bám đầy sàn nhà cùng giấy dán tường, bàn tay Viper cũng dính đầy bụi than, máu chảy đầm đìa. Tuy nhiên, mức độ đau này chẳng là gì với hắn.
Kém xa với những gì ShowMaker đã gây ra cho hắn.
Người dưới nhà nghe thấy tiếng động liền hét lên một tiếng, lập tức lao ngay lên lầu. Vừa bước vào liền không khỏi giật mình trước cảnh tượng tan hoang trong phòng, sau đó cậu liền túm tay hung thủ kéo ra ngoài với vẻ mặt tối sầm.
.
"Anh có làm sao không? Có đau ở đâu không?" Hai tay hắn được ôm vào lòng, nhẹ nhàng làm sạch rồi bôi thuốc và băng lại. ShowMaker... không, phải là Heo Su, đó là cái tên cậu ta đã nói với Viper.
"Sao lại bất cẩn như thế." Heo Su cứ lẩm bẩm: "Không biết cách dùng thì phải hỏi tôi trước chứ."
Viper cười xòa xin lỗi, hứa sẽ cẩn thận hơn, nhưng trong lòng lại hướng tới giường ngủ của Heo Su. Ở góc tối gần chân giường kia, có bộ nghe lén mới được hắn lắp đặt.
Nếu như là ShowMaker, chắc chắn sẽ phát hiện ra.
Nếu như anh ta là ShowMaker.
Nhưng Heo Su không phải.
Không biết bao nhiêu đêm sau đó, Viper nằm thẳng trên giường, nghe lén mọi âm thanh phát ra từ căn phòng cuối hành lang.
Heo Su có nết ngủ rất xấu, mỗi đêm phải đạp chăn ra đến mấy lần.Tiếng hít thở và trở mình qua lại của cậu ta đều đều chui vào tai của Viper. Cậu không có nhiều bạn bè, hắn chưa từng nghe thấy tiếng Heo Su gọi điện hay nhắn tin. Một trong những sở thích ít ỏi của cậu là xem phim truyền hình. Cậu ta cứ xem đi xem lại một bộ phim tình tiết cũ rích tên là «Thế Giới Hôn Nhân» mà không biết chán. Khi cậu xem đến lần thứ hai hay ba gì đó, Viper đã thuộc làu tình tiết của phim.
"Tại sao anh lại ngoại tình?"
Trong gian phòng vang lên tiếng dương cầm quyến rũ, Kim Hee Ae trên màn ảnh thổn thức lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay.
"Trên thế gian này chỉ có hai loại đàn ông." Viper và Heo Su cùng cất lời, một người nhái theo thoại của nhân vật nam trong kịch bản, một người chỉ thầm thì trong cổ họng.
"Đàn ông ngoại tình và đàn ông ngoại tình bị phát hiện."
Nhận ra mình lỡ cười một tiếng, Viper hơi giật mình, cố gắng đè nén ý cười xuống, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được mà nhếch lên.
Trên mặt tuyết, dấu chân của họ để lại trải qua nhiều ngày vẫn chưa biến mất. Đến ngày thứ ba hay thứ tư, lúc đi ra bờ sông Viper bỗng nhiên thấy chướng mắt liền dùng chân xóa chúng đi.
Lái xe của Heo Su, mặc áo khoác của Heo Su, nhìn mọi thứ Heo Su đang nhìn, tâm trạng của Viper không khỏi cảm thấy sảng khoái, hắn ta không phải là không hiểu lý do Heo Su lại yêu thích quang cảnh nơi này.
Bên bờ sông, Viper không ít lần nhìn thấy con mèo bí ẩn với đôi mắt màu kỳ lạ đó, nó đi dọc theo sườn tuyết lẻ loi, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía hắn, đôi mắt to tròn như hai cục lửa xanh quỷ dị.
Chắc chắn nó phải có một mối quan hệ rất tốt với Heo Su, hắn bỗng dưng nghĩ đến. Dường như nó biết Viper đến đây là vì Heo Su, ánh mắt giống như chuẩn bị tấn công kẻ xâm lược đang mon men xâm phạm lãnh thổ của mình. Sau khi đi quanh bánh xe ngửi ngửi vài vòng, nó nhảy phóc lên nóc xe. Bấy giờ hắn mới nhận ra, lông nó không phải là màu đen hoàn toàn, mà là bị nhuốm máu, máu khô cứng lại biến thành màu đen.
Nó làm Viper nhớ đến.
Vết rỉ sắt trên chiếc huy hiệu màu bạc kia bị ăn mòn rất nặng, đã ăn sâu vào từng góc cạnh. Khi vuốt ve nó trên đầu ngón tay, Viper vẫn còn nhớ rõ, năm đó hắn đã giật nó xuống từ góc áo bị ngâm trong máu, sau này hắn vẫn luôn mang theo bên mình, chỉ là lâu rồi không lấy ra.
Giờ đây khi nhìn thấy nó một lần nữa, Viper có cảm giác như cơn gió lạnh cắt da cắt thịt mang theo mùi lưu huỳnh ở Reykjavik đang thổi qua trước mặt. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí đó, nhìn thế nào cũng không hề giống với người đang nấu cơm trong bếp, dù cho dáng dấp của hai người giống nhau như đúc.
Hắn đứng dựa vào cửa sổ, hơi nóng bốc lên từ cốc trà cam nghi ngút như đám sương dày, phủ mờ lên cửa sổ bằng kính, bị Viper dùng tay lau đi. Hắn ta trông ra gió tuyết, nhìn Heo Su đang soi chiếc huy hiệu dưới ánh sao.
Chiếc huy hiệu đã từng thuộc về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro