Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




Mình nghe bài này trong lúc dịch thấy cũng khá là hợp, mọi người có thể nghe thử trong lúc đọc, vì đây là một cái fic khá dài: &list=RDAE005nZeF-A&start_radio=1

-

Người ta thường hay nói người chết nặng hơn người sống và mãi đến ngày hôm nay, Heo Su mới thực sự thấm thía câu nói này. Giữa cánh đồng tuyết trắng, cậu ra sức kéo lê đôi chân của một gã đàn ông cao lớn. Bóng tối thăm thẳm bao quanh họ, máu từ trên cơ thể người đàn ông tuôn ra mặt đất, không lấm tấm như hoa mai, mà kéo dài một vệt dài đỏ thẫm giống như lọ sốt cà chua bị đổ.


"Ha..."


Heo Su thở dài một tiếng, ánh mắt lấp lánh vừa bất lực vừa hoang mang. Cậu đặt mông ngồi phịch xuống đất, ngẩn ngơ nhìn làn hơi trắng muốt phả ra trước mắt.

Người đàn ông mặc quần da nên khi tuyết tan đã khiến găng tay bằng len của Heo Su bị trơn trượt. Cậu đành phải cởi găng ra hành động bằng tay trần, cả tay lẫn mặt đều đỏ ửng lên vì lạnh đến độ gần như không còn cảm giác.


Sau vài câu càu nhàu, cảm thấy cứ nằm như thế này cũng không phải là cách, thế là cậu ngồi dậy, quay lại nhìn người đang nằm la liệt trên mặt đất kia hồi lâu, quyết định cởi khăn quàng cổ của mình ra quàng cho hắn.

Khung xương tên này thực sự rất lớn, đến mức Heo Su phải rướn nửa người lên ngực hắn mới miễn cưỡng nâng đầu hắn lên được. Cởi nút áo ra, Heo Su mang khăn quấn quanh cổ người đàn ông rồi chỉnh lại cho phẳng phiu. Lúc chạm vào tay hắn, cảm giác nóng ấm truyền đến đầu ngón tay khiến cậu hoảng hồn trượt chân ngã thụp xuống đất.

Cánh tay của gã đàn ông bị Heo Su đè lên đau điếng, nhưng cậu quá kinh hãi để bận tâm đến việc đó. Từ đầu cậu vốn đã chẳng hề có ý định cứu người, chỉ là nghĩ muốn làm việc thiện cuối cùng để cho hắn ra đi được thanh thản. Kể từ khi cậu vớt người từ dưới dòng sông băng lên, việc tên này còn sống hoàn toàn không nằm trong dự tính của cậu.

Khi cậu ngước mắt lên, gã đàn ông đã mở mắt từ bao giờ, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thẳng qua mắt kính như muốn đóng băng không khí. Heo Su cảm thấy mặt mày xay xẩm, như thể bị rắn cắn, cả người mềm nhũn ngã ra đất. Gã đàn ông rất nhanh tay đỡ lấy cậu.

Bàn tay đặt trên hông cậu khẽ run, Heo Su không phân biệt nổi là mình đang run hay là do bàn tay của người trước mặt.

"Đây là đâu?" Giọng nói trầm khàn phát ra từ miệng của người đàn ông.

"Anh là người Hàn Quốc sao?" Hắn ta thốt ra một câu tiếng Hàn dọa Heo Su giật mình.

"... Cứu tôi với."

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ yếu ớt chớp mắt vài cái rồi lại lăn ra bất tỉnh. Bàn tay đỡ trên eo mình vừa lỏng ra, Heo Su liền ngã ngửa ra đống tuyết.

Cậu đưa tay phủi đi đám tuyết bám trên tóc, lại nhìn xuống người đàn ông nằm trên mặt đất, cảm thấy trong lòng mờ mịt:

"Chuyện này là sao đây nhỉ..."



.

"Anh tỉnh rồi à?" Heo Su đang thái rau trong bếp bỗng nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang, cậu bưng tô salad ra, thấy người đàn ông đang đứng cạnh bàn ăn, chăm chú nhìn nồi canh kimchi đang sôi trước mặt.

"Vâng, tôi tỉnh rồi." Người kia đứng dưới cầu thang, hình như có hơi lúng túng. Ngoại hình của hắn toát ra một vẻ lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt của hắn dưới ánh đèn vàng nhạt lại trở nên không còn xa cách nữa.

Heo Su cầm cả bát đũa đưa tới, mời hắn ngồi không, không cần phải căng thẳng vậy đâu. Trong nồi canh kim chi đỏ au, thịt ba chỉ và đậu hũ đang sôi lùng bùng, toả ra mùi hương rất hấp dẫn. Cậu lấy cho mỗi người một bát, thấy người kia mãi không động tay vào đũa liền bắt đầu ăn trước. Hơi nóng từ bát canh bốc lên làm mờ sương mắt kính của cậu.



"Ờm, thế tại sao anh lại xuất hiện ở đó?" Cậu mở lời bắt chuyện.



"Nói thật nha, đang đi câu cá mà gặp cảnh như thế cũng đáng sợ lắm ấy."

Có trời mới biết Heo Su đã sợ đến mức nào khi nhìn thấy một "xác chết" trôi trên mặt nước. Không ai có thể hiểu được cậu đã phải tốn biết bao nhiêu sức để kéo được người đàn ông này lên từ sông băng. Ủng của cậu ngập trong nước lạnh cả tiếng đồng hồ, từ hôm đó đến nay đầu gối lẫn cổ tay của Heo Su vẫn còn thấy ê ẩm.

"...Tôi không nhớ." Người đàn ông húp một ngụm canh, đăm chiêu nhìn vào bát một hồi.

"Không nhớ gì hết sao?"

"Ừ."

"Chắc tôi bị mất trí nhớ rồi."



Không khí trong phòng bỗng chùng xuống một cách kì lạ. Thấy hắn ta có vẻ khó xử định buông đũa xuống, Heo Su vội vàng chữa cháy.

"...Vậy anh còn nhớ mình tên gì không?"

"Park... Dohyeon."



Hàng xóm của Heo Su cũng là một người Hàn Quốc, đều sống ở nơi đất khách quê người, lại còn không thành thạo ngoại ngữ nên cả hai người họ rất nhanh liền trở nên thân thiết hơn hẳn so với hàng xóm thông thường.

Mấy ngày gần đây, chị hàng xóm cạn nhà để ý thấy một người châu Á lạ mặt thường xuyên xuất hiện trên đường, ban đầu cứ nghĩ chắc chỉ là người nào đi ngang qua đây thôi, nhưng vào một đêm nọ khi đi dạo thì chị lại nhìn thấy người đó đi vào nhà anh Heo kế bên.

Mãi rồi cũng có một dịp cô túm được Heo Su khi cậu đang đứng trong sân vuốt mèo.

"Anh Heo, người đó là ai vậy?"

"Cô nói ai?" Heo Su ôm con mèo đứng dậy, đi đến lại gần bờ rào.

"Anh đừng giả vờ nữa, cái anh chàng châu Á đẹp trai đang ở nhà anh đó."


"À, cô đang nói Dohyeon hả? Anh ta là em họ của tôi, đang đến ở nhà tôi một thời gian ấy mà." Chưa kịp vuốt ve thêm cái nữa, chú mèo lông dài đen xám giãy giụa ra khỏi lòng Heo Su, nhảy xuống và lao vào đánh nhau với hai con mèo hoang khác. Tiếng mèo gào chói tai ngày càng nhỏ theo bóng dáng lũ mèo cũng càng lúc xa dần. Heo Su tần ngần, tiếc nuối phủi đi lông mèo dính trên người.


"Em họ à..." Heo Su nhìn cô Kim nhà hàng xóm đang chép miệng tiếc nuối. "Tôi còn tưởng anh Heo cuối cùng cũng có người yêu rồi cơ."

"Ôi làm sao mà có được chứ." Heo Su đùa giỡn.

Bếp nhà chị Kim truyền đến tiếng gọi của đàn ông, cô gái quay đầu đáp lại vài câu bằng tiếng ngoại quốc rồi đi vào trong nhà, Heo Su nở nụ cười vẫy tay chào tạm biệt chị.



Mùa đông đến gần, lá cây cũng bắt đầu lác đác rơi. Cành lá của cây ngô đồng hai bên đường đan xen vào nhau, tạo thành một tấm màn che phủ dọc cả con đường. Chiếc xe hơi đi qua nghiến lên lá khô lẫn trong tuyết phát ra tiếng lạch cạch, đỗ lại cách Heo Su không xa. Park Dohyeon từ trong xe bước xuống, chiếc xe này vừa vặn với thân hình Heo Su nhưng có vẻ hơi nhỏ khi đặt cạnh hắn ta. Lần sau chắc nên để cho hắn lái xe bán tải đi câu cá thì hơn, trong lúc còn đang đăm chiêu, ánh mắt cậu chạm phải Park Dohyeon đang chuẩn bị bước vào nhà.


Kính mắt của Park Dohyeon đã bị gãy hỏng từ cái hôm Heo Su mang hắn về nhà. Cậu nói sẽ đưa hắn đi cắt kính mới, hắn liền gạt phắt đi ngay, cũng giống như cái cách hắn cự tuyệt cùng cậu đi đến bệnh viện hay đồn cảnh sát. Hắn nói mình bị sợ, không muốn đi đâu cả, thậm chí nằm cuộn tròn trên sofa phòng khách như một đứa trẻ, còn mặc cả áo ngủ cỡ nhỏ của Heo Su nên trông càng thêm buồn cười, vẻ mặt tỏ rõ thái độ "Nếu anh mà bắt tôi đi, tôi liền chết cho anh xem."


Heo Su đành thỏa hiệp, chẳng qua cũng chỉ là thêm một miệng ăn.


Ngày thứ ba được đưa về đây, Park Dohyeon đã gần như hồi phục hoàn toàn, hắn hỏi Heo Su đã tìm thấy mình ở đâu, cậu chỉ ra hướng cửa sổ, bên ngoài là một con đường thẳng tắp.

"Ở cuối đường này có một cánh rừng rậm, anh đi qua đó sẽ tới dòng sông."


Từ hôm đó trở đi, Park Dohyeon ngày nào cũng ra sông. Khi thì ở cả ngày, có khi chỉ nửa tiếng. Hắn mượn một chiếc xe của Heo Su, cậu thì không ngại hắn sẽ cuỗm xe chạy mất, chỉ lo hắn không có kính thì làm sao lái được xe, chẳng lẽ cứ nhắm mắt mà lái bừa thôi sao?

May mắn là sau một tuần mượn xe, Park Dohyeon cũng không gây ra tai nạn gì. Hắn luôn về nhà trước 6 giờ tối rồi đợi Heo Su nấu cơm cho ăn.

Heo Su liếc đồng hồ, 5 giờ 47 phút, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu rảo bước về phía Park Dohyeon.

Bữa tối nay là gà hầm nhân sâm ăn với cơm. Gà là Heo Su đi chợ sớm để mua đã được làm thịt tại chỗ. Hai người nhau chóng xử sạch bát cơm, Park Dohyeon ăn nhanh hơn Heo Su, không có việc gì làm ngồi chọt chọt đầu gà trong chén.

"Hôm nay ở bờ sông tôi tìm được một chiếc áo khoác. Chắc là của tôi, vì trong túi có hộ chiếu của tôi."


Nghe vậy, Heo Su liền ngẩng đầu lên nhìn anh, suýt thì sặc ngụm canh chưa kịp nuốt, vội vàng che miệng nói: "Thế thì tốt quá!"


"Nhưng mà áo anh đâu ?"


"Ướt sũng lại còn bị ám mùi bùn nữa, tôi sợ mang vào sẽ dây bẩn ra thảm nên vẫn để trong xe."


"Ha... dù sao thì cuối cùng người dọn vẫn là tôi mà!" Heo Su giả vờ giận dữ, lườm cho Park Dohyeon một cái, thấy hắn ta ngượng ngùng cười.


Những lời Heo Su nói cũng là sự thật, hơn một tuần từ khi Park Dohyeon đến đây ở, việc nhà đều do một tay Heo Su xử lý hết, Park Dohyeon thành ra lại giống như trai trẻ được thiếu phụ giàu có bao nuôi.




Không phải là Park Dohyeon không biết ý, chỉ là lần trước hắn cũng đã tự giác giúp đỡ Heo Su dọn dẹp phòng nhưng chẳng hiểu làm gì mà lại khiến máy hút bụi phát nổ, khiến cho gia chủ đến nay chưa hết ám ảnh kinh hoàng, từ đó trở đi không để cho hắn rớ một ngón tay vào việc nhà nữa.



Như thường lệ, Heo Su lại pha một cốc trà cam cho Park Dohyeon mang lên phòng, cậu bất chấp gió lạnh đẩy cửa ra, xuýt xoa nhiều năm rồi vẫn không thể thích nghi được với mùa đông xứ người.

Chiếc áo nằm nổi bật trên ghế phụ lái, Heo Su cầm lên giũ giũ vài cái. Khi cậu vừa định quay đi, thì có thứ gì đó rơi ra, va vào cửa xe kêu leng keng rồi trượt xuống đất.

Heo Su mò mẫm nhặt lên, nhờ ánh sáng từ sao trên trời quan sát thứ trong lòng bàn tay.

Là một chiếc huy hiệu bạc, tuy nhỏ nhắn nhưng tinh xảo, chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút, cấu tạo hình lục giác làm liên tưởng tới những ngôi sao đang càng lúc càng sáng tỏ trên bầu trời.

Nếu như không để ý tới vết rỉ sắt màu đỏ bám trên huy hiệu.

Trong đêm đông, khí lạnh bốc lên từ mặt đất, Heo Su ôm chặt áo khoác, chợt rùng mình một cái.


"A--!!"


Mỗi khi mùa đông đến, vào buổi đêm ở vùng ngoại ô này luôn nghe thế tiếng tru của những con mèo hoang cắn xé nhau, nhưng tiếng hét chói tai thì không hay xuất hiện.


Heo Su được Park Dohyeon đỡ lấy, cố nén nước mắt chực trào, mãi mới tiễn được viên cảnh sát rời đi sau khi không dưới ba lần nhấn mạnh với cậu "Hành vi xô xát giữa các cặp đôi đồng tính cũng tính là bạo lực gia đình, không phải sợ có tôi ở đây rồi, hắn ta không dám làm gì cậu đâu". Park Dohyeon lúc này không ngừng cảm thấy ánh mắt của viên cảnh sát da trắng đặt trên người mình giống như đang nhìn kẻ xấu đang bạo hành trẻ vị thành niên.



Nhưng có trời đất chứng giám, Park Dohyeon mới là người được Heo Su nhặt về.

Chỉ là khi nhìn khuôn mặt râu ria cùng mái đầu rối bù của mình trong gương, hắn cũng không thể trách vị cảnh sát đã hiểu lầm mình được.

"Tại sao lúc nửa đêm anh lại đứng trên cửa sổ của tôi?"

"Tôi đang sửa tổ chim." Heo Su đau đến mức thở không ra hơi, rơi từ trên tầng 2 xuống mà không bị gãy xương cũng coi như trong cái rủi còn cái may, nhưng bị bong gân và trầy xước thì vẫn không thể tránh khỏi.

"Với lại, cái gì mà cửa sổ của anh, đây rõ ràng là nhà của tôi mà! Ugh-" Heo Su lên giọng, nhưng mỗi lần lớn tiếng ra lại khiến vết thương nhói lên, cậu đành ỉu xìu nằm vật ra không nói thêm câu nào.

Vừa nhìn thấy Heo Su rơi xuống, Park Dohyeon đã gần như ngay lập tức lao ra, dáng người Heo Su không cao lớn, khi co người lại chỉ còn một nhúm nhỏ xíu, gần như chìm nghỉm trong đống lá nguyệt quế được nhóm gọn dưới gốc cây.


Lúc đó, Heo Su nằm dưới gốc cây, cau mày nhắm chặt mắt, dù Park Dohyeon có gọi thế nào cũng không trả lời, so với bộ dạng hiện tại nằm trên lưng Park Dohyeon xuýt xoa rên rỉ thật giống như hai người khác nhau.

Lên đến phòng tắm tầng hai, Park Dohyeon định mở đèn nhưng bị Heo Su cương quyết gạt đi, nói rằng không muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bản thân.

Hiện tại Heo Su không thể tự mình đứng dậy, mà trong phòng tắm lại không có bồn tắm, Park Dohyeon trong khi đang tìm thuốc  tiện tay mang đến một chiếc ghế để cho cậu dựa vào.

Khi nước nóng xả xuống người, Heo Su giật nảy mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên, chân không yên phận đá suýt thì trúng cằm Park Dohyeon, bị hắn nhanh chóng chộp lấy bắp chân đẩy về.

"Anh là con lừa chắc?"

"Tôi mà là lừa thật thì anh đã bị đá bay xuống lầu từ lâu rồi!"

Thực tình nếu cử động mạnh sẽ rất đau, nhưng Heo Su cũng thuộc dạng ương bướng, càng đau càng muốn động, càng đau lại càng không chịu yên.


Nhiệt độ thay đổi đột ngột từ ngoài trời đi vào phòng, nước từ ấm áp do vậy cũng trở nên nóng bỏng, làn da trắng nhợt của Heo Su nhanh chóng đỏ ửng. Cậu kháng nghị nước quá nóng, nhưng chỉ nhận lại câu trả lời của Park Dohyeon  nếu tắm nước lạnh thì sẽ bị cảm mất.

Tóc mái trên trán bị ướt nhẹp rủ ra trước mắt, che đi phần lớn tầm nhìn của cậu. Dù vậy thì kể cả nhìn rõ thì trước mặt cậu cũng chỉ có một bức tường. Nghĩ như vậy, Heo Su dần thả lỏng, cố gắng hưởng thụ giây phút yên ả này.

Bỗng dưng một đôi tay vén áo cậu lên, thò vào bên trong.

"Park... Park Dohyeon?"

"Ừ?"

Tay kia vẫn dừng lại ở eo: "Người anh dính bẩn rồi, để tôi gột sạch cho." Giọng của Park Dohyeon đều đều, Heo Su không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng càng thêm bất an. Nhưng tay của người kia vẫn tiếp tục công việc.

Cảm giác mát lạnh của gel sữa tắm kích thích da và dây thần kinh căng thẳng của cậu, từ xương cánh bướm đến vùng eo nhạy cảm, Park Dohyeon men dọc theo cột sống dịu dàng vuốt ve. Tay của hắn rất lớn, thô ráp hơn tay của cậu, xúc cảm xa lạ cùng tầm nhìn bị tước đi khiến cậu vô cùng bứt rứt.

Đôi bàn tay kia cũng không ở lại trên người cậu lâu, giống như chỉ hoàn thành nhiệm vụ lau chùi một chiếc bình sứ, sự chính trực của hắn làm Heo Su cũng thấy xấu hổ vì sự lúng túng lúc ban đầu. Chưa bao giờ cậu thấy biết ơn quyết định không để cho Park Dohyeon bật đèn đến thế.

Sau khi tắm rửa xong, Park Dohyeon tắt vòi sen, Heo Su thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, đang định đứng lên liền bị ấn ngồi xuống trở lại.


"Heo Su à, vết thương trên đùi anh bị dính chặt vào quần rồi."

"Anh phải cởi quần ra thì tôi mới bôi thuốc được."

Heo Su vốn cũng mơ hồ cảm nhận được thương thế ở chân mình không hề nhẹ, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Thấy cậu ngồi im không động đậy, Park Dohyeon liền lo lắng hỏi han: "Không cử động được à? Để tôi giúp anh nhé?"

"Không... Không cần đâu." Heo Su cố gắng ngồi dậy, muốn cởi thắt lưng ra, nhưng khi đầu gối chạm đất liền hét lên đau đớn, đau đến mức ngã trở lại ghế. Park Dohyeon cũng không hỏi gì thêm, liền vòng tay qua eo của Heo Su, nửa đỡ cậu vào lòng.


Heo Su gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất, lưng cậu áp sát vào lồng ngực Park Dohyeon, nhìn thấy hắn linh hoạt tháo thắt lưng mình ra, tiếng khóa kim loại rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng leng keng.


Cậu được nhẹ nhàng đặt ngồi lại lên ghế, dường như trọng lượng của cậu chẳng xi nhê gì với Park Dohyeon. Lớp quần cuối cùng trên người cũng bị hắn cởi ra, Heo Su không tự chủ co quắp đầu ngón chân lại, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo hành động của Park Dohyeon, ngoan ngoãn để hắn cởi quần mình xuống ném sang một bên.


May mà hôm nay mặc quần boxer.


Vết thương lớn có nhỏ có, không biết có phải do đã khô và đóng mài hay không, Heo Su không cảm thấy gì mấy. Không còn tiếng nước chảy, tiếng mèo kêu bên ngoài cửa sổ không biết đã im bặt từ lúc nào. Heo Su nửa quỳ nửa nằm, không thể nhìn thấy người phía sau, phòng tắm về khuya càng lộ ra vẻ trống trải và lạnh lẽo.


"Tôi thấy rất tò mò, tổ chim bị thế nào mà cần anh phải lọ mọ sửa cả đêm như vậy?" Park Dohyeon hỏi, tay vẫn không ngừng chuyển động.


"Ngay trước hôm tôi nhặt anh về, có một trận tuyết lớn đè sập mái nhà của tổ chim."

"Trước đây cũng từng bị rồi, sau đó có vài con chim bay đi không trở lại, vài con đi một thời gian thì lại về, còn có vài con vẫn luôn ở lại đây giống như là nhà của nó. Tôi sợ ban ngày thì sẽ làm phiền chúng nó, thấy ban đêm lén lên sửa thì tốt hơn.

"Vì vài con chim mà không tiếc mạng sống của mình sao?"

"Cái gì mà vài con chim? Tôi coi chúng như người thân của mình."


Park Dohyeon không đáp lại, có vẻ không đồng tình lắm, ngón tay hắn chà nhẹ vào chỗ đầu gối, ngừng lại một chút:

"Vết thương khá sâu, chắc sẽ đau đấy, anh chịu khó một chút."

Vừa dứt lời, cơn đau nhói ở bắp chân bùng lên như lửa cháy lan ra khắp người Heo Su. Theo phản xạ cậu vùng vẫy dữ dội, nhưng cổ chân lại bị Park Dohyeon giữ chặt, cơ bản là không thể cử động.


"Đau lắm...! Nhẹ... Nhẹ tay chút đi... Park Dohyeon--!"


"Đau quá...! Anh nhẹ tay chút coi!!"

Trong phòng tắm ngoài tiếng rên đau và van xin của Heo Su thì chẳng còn thêm âm thanh nào khác. Nếu không phải chân còn đang bị túm chặt, khéo Heo Su còn hoài nghi có phải Park Dohyeon đã biến đi đâu mất rồi không.

Chân cậu đạp vào đầu gối và đùi người phía sau, nhưng Park Dohyeon vẫn không để ý, Heo Su còn mơ hồ cảm nhận được hắn đang vỗ nhẹ vào bắp chân mình như muốn dỗ dành.

Không biết bao lâu đã trôi qua, cơn đau dần dịu xuống, tiếng kêu gào của Heo Su cũng chuyển thành rên rỉ, cuối cùng chỉ còn lại những âm thanh vo ve như tiếng muỗi kêu.

Lúc khôi phục lại ý thức, cậu đã nằm trên giường mình, mặc dù cơ thể đã sạch sẽ khô ráo nhưng vẫn cảm thấy có một tầng mồ hôi mỏng dính trên người do vùng vẫy lúc nãy. Park Dohyeon ngồi bên cạnh đầu giường cậu, đang vụng về gọt táo.

Nhìn hắn một lúc lâu, Heo Su mới lên tiếng, giọng không hề vui:

"Anh là cố ý đúng không?"

"Sao tôi lại làm thế được?" Park Dohyeon bổ lấy một miếng táo, nhét vào miệng Heo Su, mắt chớp chớp vô tội.

Sáng hôm sau, Heo Su đã dậy được khỏi giường, nhưng vẫn chưa đi được nhiều, vậy là nhiệm vụ đi chợ mua đồ ăn rơi xuống vai của Park Dohyeon. Vốn là cậu định ghi lại danh sách những đồ cần mua rồi gửi vào điện thoại di động của hắn ta, nhưng lại nhận được câu trả lời lại là điện thoại đã mất, chắc đã bị rơi lúc chìm dưới sông. Mãi cho đến khi đó Heo Su mới chợt ngớ ra, bản thân chưa từng nhìn thấy Park Dohyeon sử dụng thiết bị điện tử nào trong suốt nửa tháng qua.

"Anh chắc là làm được không đấy?" Đứng trước hiên nhà, Heo Su lo lắng dặn dò.

Nửa tháng này ở nhà Heo Su, Park Dohyeon sinh hoạt có thể gọi là cực kỳ lôi thôi. Nếu như lúc mới được nhặt về hắn vẫn còn là một anh chàng phương Đông điển trai thì bây giờ lại giống như một kẻ lang lang thang đến râu cũng không thèm cạo, mặc dù nhan sắc đã gánh lại không ít.

Cậu cũng thấy hơi lo, nếu thấy một người khả nghi không thạo ngôn ngữ lảng vảng trong siêu thị thì nhân viên sẽ báo cảnh sát mất. Đến đồn cảnh sát để bảo lãnh người về thì chỉ là chuyện nhỏ, mệt nhất là làm sao giải thích được với cảnh sát về tình trạng phức tạp của hắn ta.

Park Dohyeon cầm danh sách những thứ cần mua đã được Heo Su viết sẵn, phần tiếng nước ngoài cũng được cậu viết phiên âm cẩn thận, cảnh tượng chẳng khác người mẹ chuẩn bị cho con đi học mẫu giáo ngày đầu tiên là mấy. Hắn giơ ngón cái với Heo Su ra hiệu tán thưởng rồi bước ra ngoài, cậu rướn cổ đứng nhìn ra cửa sổ một hồi lâu, mãi đến khi dáng dấp mặc áo hoodie màu xanh đen kia biến mất ở cuối con đường.

Quay trở lại bếp khuấy nồi hồng trà cam, tâm trạng của Heo Su cũng bay xa. Có vẻ như cậu đã dần quen với cuộc sống có Park Dohyeon bên cạnh, mà cứ như thế này có gì bất ổn không nhỉ? Chẳng lẽ cậu thật sự là người dễ dàng thân quen với người lạ đến thế sao?"

...

Hoặc cũng có lẽ là do cả mình và Park Dohyeon đều rất giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro