4
tia nắng vàng nhỏ chiếu vào một góc mặt, cái nhíu mày khó chịu vẫn không thể giấu được dáng vẻ dịu dàng và mềm mại làm bao chàng để ý.
đó là đoạn thoại anh thường nghe thấy khi anh wangho xem phim, mỗi khi nữ chính xuất hiện đều đi cùng tia nắng ấm áp, phát ra loại cảm giác dễ chịulàm người ta muốn bảo vệ.
ước gì park dohyeon cũng gặp tình yêu của đời mình bằng cách như vậy, anh thích mê những phương thức gọi là lãng mạn.
đột nhiên nhắc đến chuyện này không phải là không có lý do, chỉ là sự trùng hợp này cũng quá khó hiểu rồi. lần nào chạm mặt thì mây trời đẹp cách mấy cũng trở nên âm u, mưa đá đau như roi vụt.
bất giác vào ngày đi chơi, ra đến cửa anh còn phải thầm cầu nguyện đừng chạm mặt với con nhóc yn kia trong hôm nay.
^°^
sân sau vắng tanh, chỉ có bốn nữ sinh đang vây lấy một. dáng gầy gò co lại trong góc, lời mắng chửi cùng vài cú đánh không có quy luật thả xuống em.
“ mày tỏ vẻ con mẹ gì đấy ? ”
“ mặt mũi xấu xí y như con mọt sách quê mùa, mày bép xép cái gì mà thầy lại phạt bọn tao ? ”
“ không có ”
“ còn nói không có ? lúc ổng chửi tao, ổng nhìn về phía mày ”
“ có khi miệng nó không nói gì thật đó…”
“ giờ mày bênh nó hả ? ”
“ ý tao là miệng nó không nói, lột đồ nó ra xem chỗ nào nói. khu vé nó nói hay mốp lèm nó ”
lời nói thô tục thành công khiến cả bọn nó bật cười, cái nhíu mày khó chịu bị che lấp bởi mái tóc khuất mặt.
những bàn tay thô bạo kéo xé bộ đồng phục mỏng tang, chiếc áo sơ mi bị giật tung vài ba cúc lộ cả nội y, váy cũng bị vén lên tận hông lấp ló thứ đồ hồng.
“ trắng trẻo như này mà…”
“ đừng mà, làm ơn dừng lại đi ”
em ngẩng đầu, nức nở cầu xin, đôi mắt đỏ hoe, mặt đầy nước mắt. biết là chẳng có tác dụng với đám này đâu, nhưng có thêm hiệu ứng cho bọn nó càng bạo dạn hơn.
“ mấy đứa kia ! đang làm gì vậy ! ”
nghe thấy tiếng hét từ phía xa truyền tới, cả đám đã vắt chân lên cổ chạy mất hút. minseok bước đến, nhìn rõ cảnh tượng liền kéo wooje và người đi bên cạnh là hyeonjoon quay đầu trở lại.
“ gì vậy ? ”
“ anh kéo em suýt ngã luôn á ”
“ đứng yên đi, đừng có lộn xộn nhìn đằng sau ”
thấy giọng hỗ trợ của đội cũng chẳng có vẻ gì là đùa giỡn, cả hai lại nghiêm chỉnh.
“ có sao không em ? áo khoác đúng rồi áo khoác anh có áo khoác, em.. ”
“ em không sao ”
em bật cười khi thấy anh minhyeong loạn đến mức nói lắp, đầu đột ngột chấn động.
phía trên bị lee sanghyeok đập một nhát không thương tiếc, mặt anh hầm hầm.
“ còn cười được ”
“ thế em khóc nhé ”
“ …thà là khóc đi ”
mặc chiếc áo khoác quá khổ của minhyeong, tay phủi bụi lại thu dọn đồ đạc bị vứt trên đất bẩn chẳng nói lời nào.
“ chuyện này kéo dài bao lâu rồi ? có biết tên đám đó không ? tại sao tụi nó lại làm vậy ?...”
“ dừng lại đi mà ! bỏ qua chuyện này đi, em tự giải quyết được ”
“ xong rồi minseokie ”
đón tiếp lời gọi nhẹ nhàng của minhyeong là tiếng chửi liên thanh của minseok và sự ngơ ngác của bộ đôi top-jung khi vẫn chưa biết gì.
“ bọn con nít bây giờ nó học hành rồi làm thế này đó hả ? nếu muốn đánh nhau phải 1v1 chứ, tại sao lại 4v1 ? aishhh ssii…”
“ được rồi mà, nhưng mọi người đến đây làm gì ? ”
“ quay trailer học đường, trùng hợp là trường em nên đi xung quanh ”
“ thật sự ổn chứ ? em tự giải quyết được không ? không ổn phải nói ngay nhé ”
“ anh yên tâm ”
bóng người vụt qua ở góc tối, nhanh nhẹn cỡ nào cũng bị thu lấy qua đáy mắt.
^°^
@foheierpy : buổi phát sóng hôm nay sẽ dời lại, bù mọi người vào hôm khác !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro