3
“ lối đánh quỷ ma gì thế này..? ”
“ nhìn rất thích mắt đúng không ! vào lần đầu anh nhìn thấy cũng có cảm giác như vậy ”
wangho bên cạnh cứ líu lo mãi không thôi khi phát lại một trận đấu gần đây của đội tuyển griffin, họ có lối đánh rất tự tin, tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.
“ đúng là nhiệt huyết của người trẻ tuổi ”
“ nhỏ này ! lại ăn nói như bà cụ non ”
“ anh yên tâm đi, không có gì là hoàn hảo chẳng có cách phá vỡ cả. cũng như đội của chúng ta rất mạnh, nhưng có anh sanghyeok ”
vừa dứt lời một cơn lạnh lẽo truyền từ sống lưng tới ngay lập tức, em như con robot hết dầu bôi trơn rục rịch, chậm rì rì quay lại nhìn.
lee sanghyeok từ phía trên nhìn xuống như nhìn một con kiến, đưa tay tóm lấy má em bóp đến đỏ bừng.
“ lần sau anh còn nghe em nói như này, anh cho người vứt em ra đường ! ”
“ em đùa màaa, sanghyeokie là tốt nhất ! ”
“ còn anh thì sao ? ”
“ anh wangho thì…”
“ không trả lời được anh không tha cho em đâu nhé yn - chan ! ”
“ anh không đồng ý cùng người khác là tốt nhất đâu đấy, anh phải là top 1 ”
“ aaaaahhhhhhhhh !!!!! ”
em bịt tai hét lớn một tiếng, chạy ra khỏi phòng tập của đội nhanh nhất có thể.
^°^
“ vị của trái này như sữa rửa mặt ấy ”
“ hả ? vải ngọt mà anh ”
“ ê tao thấy ngọt mà sanghyeok ”
“ tao cũn-..khoan nhé ? tại sao mày biết vị của sữa rửa mặt như nào mà so sánh ? ”
jaewan bắt được trọng điểm, vội dồn thằng bạn vào đường cùng của sự nhục nhã vô tận.
“ ủa chứ bọn mày không đem kem đánh răng thì chải kiểu gì ? ”
“ thì tao đi mua !?? ”
“ ê ý là tao không ngờ luôn ấy…mày tới cỡ này luôn rồi hả sanghyeok…”
“ tụi bây im đii !! ”
^°^
“ sao đợt trước anh kêu nhuộm lần này rồi thôi ? giờ cái đầu xám xịt này là sao ? ”
“ đẹp trai mà ”
“ ý là đẹp thật nhưng nó hư tóc ấy ”
“ wangho đẹp trai mà ”
hai người nhìn bé gái chỉ biết chống nạnh tức tối chẳng thể nói gì liền nhìn nhau cười cười, anh sanghyeok gần như chả bao giờ bác bỏ lời anh wangho nói.
“ theo một góc nhìn tích cực thì wangho đã giúp em nhận ra một góc nào đó trong đàn ông, họ lươn lẹo và bịp bợm ”
“ em có nên tin những lời anh vừa nói không ?? ”
“ không tin thì ăn đập ”
chẳng ai rõ đứa nhóc này đến từ đâu, gia đình có gốc gác như nào. chỉ biết có quan hệ với cao tầng, vào một ngày mưa, nhóc xuất hiện trước trụ sở skt với thân ướt như chuột lột. lời duy nhất bên trên truyền xuống là hãy hòa hợp cùng cô bé, nhưng hòa hợp như nào với đứa nhóc cách lee sanghyeok hẳn 11 năm ?
xuất hiện không rõ ràng, gần gũi không dấu vết. cũng không biết từ bao giờ cả đội đã mặc định nhóc phải ở đây, là đứa trẻ mọi người yêu thương.
mới đầu chẳng ai chịu chung lều với con nhóc này, lý do rất đơn giản vì nó là con nhóc. nhưng rồi nó lại theo dõi từng trận đấu của đội, quan sát từng hành động và còn có thể nói ra vài thứ không phải ai cũng thấy.
nó vui vẻ với chiến thắng của đội, buồn bã khi kết quả không tốt. nó không giỏi nói lời an ủi, nhưng rất hay cố gắng lải nhải tựa như người hai thứ tóc.
yn có thể giúp ích cho đội, đó là điều lee sanghyeok nghĩ đến nếu được hỏi về lý do chấp nhận nhóc đấy ở đây vào lúc đó.
^°^
“ anh jeong jihoon ! ”
“ yn ?! là em thật nè ”
“ trận vừa nãy anh đánh hay lắm ! em mời anh nước, anh muốn uống gì ? ”
jihoon nghiêng đầu, một dấu chấm hỏi to đùng ngự trị. ai đời để đứa bé 10 tuổi mời nước, đã vậy còn là con gái.
“ em nói cái gì vậy trời, anh sẽ trả tiền ”
“ …sao cũng được, ai trả cũng được. sau này gặp người lại trả bù ! ”
“ có cần phải sòng phẳng như vậy không aa, anh quý em mà ”
nhìn kĩ thì bé gái này dù còn nhỏ đã rất có nét, mắt to tròn rất sáng, miệng nhỏ chúm chím như anh đào và có đủ hai hàng chân mày từ đầu đến đuôi.
nhưng quan trọng nhất, yn nói chuyện rất ra gì và này nọ. chủ đề gì cũng có thể bàn luận ra trò với jeong jihoon, khiến nhiều lúc cậu quên mất đứa trẻ này chỉ mới 10 tuổi vì hành xử cũng quá kì quái.
“ dạo này em học hành ổn, công việc và đời sống tinh thần của anh như thế nào ? ”
“ em dùng từ thoải mái một chút đi, sao nghe cứ bị nghiêm túc, già dặn sao á. nhưng anh khỏe nha, dạo này cũng tâm linh trộm vía đồ lắm ”
nhìn em nhỏ bật cười, miệng mèo cậu cũng nhếch lên, cao hứng kể đủ thứ chuyện sau lời tạm biệt kia.
“ jihoonie đến lúc phải đi rồi ”
tiếng gọi lớn cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, jihoon tiếc nuối vừa nhìn em lại quay nhìn về người vừa kêu - siwoo.
“ anh bị gọi rồi…”
“ thì anh đi đi ”
“ lần này đi thì không biết bao giờ mới gặp lại ”
“ đừng lo mà, anh jihoon phải ăn nhiều vào nhé ”
“ anh biết rồi ”
“ jihoonie cười lên xem nào, anh cười xinh lắm ”
từ xa có thể nhìn thấy thiếu niên cao hơn 1m7 cúi người cười với bé gái chắc còn chưa tới 1m4 ? cho bé tùy ý xoa đầu.
chướng mắt vô cùng.
^•^
một lần nữa, đôi mắt được mở ra. những thước phim xinh đẹp ngày ấy, cứ chen nhau tua đi tua lại mỗi khi em có vẻ lơ là.
thời gian 7 năm, không ngắn cũng không dài. những người ngày ấy đều có con đường riêng, có người chọn bước tiếp, có người thôi.
hiện tại là năm 2024, vào năm trước anh sanghyeok cùng đội hình mới so với năm kia đã chạm tay vào đỉnh vinh quang.
mọi thứ thay đổi rất nhiều, khó có thể nói hết vào một lần.
“ lo mà ăn đi, lại thả hồn đi đâu đấy ? lớn già cái đầu rồi mà ăn uống còn để anh nhắc à ? “
“ a a a không nghe gì hết ! ”
“ đừng có lùa rau qua một bên rồi lại bỏ đấy yn ”
“ yah ! a-..ây da ”
“ ăn nói cho đàng hoàng, ở đây ai cũng lớn hơn em ”
bị sanghyeok lườm một cái em liền co rúm, ngoan ngoãn tập trung ăn phần của mình.
“ ăn rau vào đi, không ăn thì sao mà cao ”
“ không ăn ! có làm xì trum cũng không ăn !! đừng có ép em ”
“ vẫn như con nít ”
sanghyeok thở dài nhìn bé con loắt choắt ngày nào giờ đã là thiếu nữ trổ mã xinh đẹp, nhưng tính tình lại tiến hóa ngược.
trước đây cụ non bao nhiêu, giờ lại như một chục wooje dồn lại. trụ sở t1 chưa bao giờ có thể yên tĩnh với đám nhóc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro